Thời điểm Hoắc Cao Lãng nhận được điện thoại của bà cụ Hoắc là ba ngày sau.
Trong một căn phòng rộng lớn, anh vừa mới tắm xong trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn màu trắng quấn quanh hông, anh nhìn chiếc điện thoại trên tay khẽ cười, không nhận cuộc gọi liền, mãi đến cuộc thứ ba anh mới chậm rãi bắt máy: “ có chuyện gì”.
Bên kia không biết nói gì, anh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: “ không về”. Liền cúp máy, ném chiếc điện thoại lên giường anh bắt đầu thay quần áo.
Nhà họ Hoắc lúc này quản gia Trần đang báo cáo lại: “ cậu chủ nói là không về”.
Chưa kịp thắt cà vạt điện thoại lại reo lên một lần nữa, anh một tay nhận điện thoại, một tay ấn nút trên tường rèm cửa tự động mở ra.
- “ tôi đã nói không về”. Một tay anh bỏ vô túi quần thong thả nói, bởi anh biết rõ lần này là người anh cần gặp.
- “ bà nội gọi con cũng không về đúng không”. Bà cụ Hoắc bên kia lên tiếng, giọng nói rõ ràng là không tốt.
Bên này anh hờ hững nhếch khoé môi: “ bà nội tìm con có việc gì”.
- “ quay về rồi nói”. Bà cụ Hoắc cố nén cơn giận, những chuyện xảy ra ở thành phố D gần đây, không cần nói bà cũng biết là đứa cháu của mình làm ra.
- “ con bận lắm, bà nội nói qua điện thoại”.
- “ Hoắc Cao Lãng”. Bà cụ Hoắc gọi tên anh “ con bận lắm sao, những việc xảy ra với Kiều gia là do một tay con làm đúng không?”.
- “ ừm con làm”. Hoắc Cao Lãng thẳng thắn thừa nhận, lúc này anh đã biết được mục đích anh muốn đã sắp đạt được.
Hoắc Cao Lãng chỉ nhàn nhã nhìn chằm chằm phía trước lạnh nhạt lên tiếng: “ con là bà nội và ba dạy, hai người cũng nên biết, một khi con đã làm thì sẽ không có cơ hội vãn hồi và sẽ không có nhượng bộ.”
Hoắc Nguyên Lãng không hề nghĩ đến điều này làm ông cứng họng: “ Con… vậy chúng ta cùng chờ xem”.
Hoắc Cao Lãng lãnh đạm nói: “ được”.
Cúp máy anh đứng dậy lấy áo vest sao lưng ghế mặc vào muốn đi ra ngoài liền nghe bà quản gia hỏi: “ ông chủ, Hiểu Nhiên bao giờ mới quay về”.
- “ bà tìm cô ấy có việc gì”. Anh lãnh đạm hỏi lại.
- “ không có việc gì, chỉ là tôi nhớ Hiểu Nhiên”. Bà quản gia thật lòng trả lời.
Anh gật đầu: “ chắc có lẽ ngày kia”.
Hoắc Cao Lãng xuống máy bay thành phố D lúc khuya, anh liền về thẳng biệt thự, dự định sẽ ngủ rất ngon nhưng ngược lại rất nhớ cô khiến anh trằn chọc cả đêm.
Nhắc đến cô, anh khẽ cười.
Buổi tối, ở vùng ven biển, không có gì khác ngoài gió và tiếng sóng biển rì rào như là đặc trưng ở nơi đây, Lạc Hiểu Nhiên đang thở thẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay, kể từ hôm đó đã năm ngày anh không gọi cho cô, cô gọi cho anh cũng không được, chẳng lẽ anh thật sự không nhớ cô sao.
- “ Hiểu Nhiên”. Tiếng gọi của bà ngoại kéo cô trở về thực tại.
- “ Dạ, sao ạ”. Cô trả lời.
- “ Con làm sao mà cứ cầm điện thoại rồi thẫn thờ”. Ngay cả bà ngoại cũng thấy điều này.
- “ Dạ không có gì, con chỉ đang đọc một chút tài liệu”. Cô đành nói dối bà ngoại.
- “ ừm, hôm nay sinh nhật con, không đi ra ngoài chơi cùng A Đông à”.
Đúng là hôm nay là sinh nhật cô, nhưng trước giờ do nhà nghèo quá, nên cô cũng không có khái niệm gì về sinh nhật. Trước kia, mỗi năm đều chỉ cùng Trương Hữu Đông mỗi đứa một cây nến nhỏ rồi cầu nguyện thôi. Nên bây giờ cô cũng không mong chờ gì đến ngày này.
- “ không ạ, con hôm nay muốn ngủ sớm”. Lạc Hiểu Nhiên nói xong liền đi về phòng.
Vừa vào đến phòng điện thoại đột nhiên reo lên, cô gấp gáp lấy lên xem, liền hụt hẫng, cô bắt máy: “ alo.”
- “ Bảo bối à, sinh nhật vui vẻ”. Lưu Hiểu ồn ào nói.
- “ ừm, cám ơn cậu”. Giọng của cô yếu xìu.
- “ Hiêu Nhiên cậu làm sao vậy”. Nhạy cảm, thính tai như Lưu Hiểu thì làm sao không phát hiện ra cô bất thường.
- “ mình có làm sao đâu, hôm nay cậu không đi chơi, giờ này cậu lại gọi cho mình”. Lạc Hiểu Nhiên nằm dài trên giường trả lời.
- “ mình gọi chúc mừng sinh nhật cậu, cái đồ vô tâm, cậu không nhớ mình sao, đi lâu như vậy cũng không gọi lấy một cuộc cho mình”. Lưu Hiểu lên tiếng trách móc.
“Haha” nghe Lưu Hiểu nói lúc này cô mới vui vẻ cười nói: “ Này bà cô ơi, cậu làm như mình đi xa lắm vậy”.
- “ Nghe thấy chưa, cái đồ vô tâm nói chuyện có khác”. Lưu Hiểu bất bình lên án: “ mặc dù là không xa, nhưng hai đứa mình cũng đâu thể gặp nhau hàng ngày, vậy mà cậu cũng không gọi cho mình lấy một cuộc”.
- “ giận rồi à, mình xin lỗi”. Lạc Hiểu Nhiên chấp nhận lỗi của mình, tình bạn này cô trân quý hơn ai hết.
- “ Phải như vậy chứ, mình và chị có chuẩn bị quà cho cậu, khi nào cậu về sẽ đưa cho cậu”.
Lạc Hiểu Nhiên cảm động nói: “ cám ơn”.
- “ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cho mình hỏi thăm sức khoẻ bà ngoại nha, tạm biệt”. Lưu Hiểu nói xong liền cúp máy, cô ấy lúc nào cũng như vậy đến và đi không bao giờ để người khác lường trước được.