Loài người ngu dốt, mau đứng lại.
Phượng hoàng gầm lên một tiếng rồi bay sát về phía nàng. Tuyết Dao cảm nhận được phía sau là cả một luồng khí lạnh. Mặc dù cả người dường như đã cạn kiệt sức lực nhưng nàng không cho phép bản thân dừng lại. Bởi lẽ nếu dừng lại Liên Vương sẽ gặp nguy hiểm. Gió nhẹ thổi qua lạnh buốt lưng, nàng xoay người né tránh từng đợt lông phượng sắc nhọn lao tới.
Bước chân nàng càng chạy nhanh thì máu cũng theo đó mà chảy xuống càng nhiều. Nếu như cứ như này nàng thật sự sẽ không trụ nổi nữa. Bước chân nặng nề nện xuống mặt đất khô khiến cơn đau từ từ truyền ra khắp cơ thể. Nó như một con sâu cắn từng cơ quan nội tạng trong nàng.
" Tuyết Dao, mày không được dừng lại. "
Nàng tự nhủ bản thân như vậy nhưng sức cùng lực kiệt làm sao có thể chạy tiếp. Con phượng hoàng càng ngày càng đến gần phía nàng hơn. Nó gầm lên rồi lao xuống phóng ra từng tia nhỏ như kim nhắm nơi nàng mà lao tới. Từ vai, tay, eo rồi chân từng chỗ một đều có vết thương. Nếu như cứ trốn chạy như này thì sớm muộn gì nàng cũng bị nó đuổi kịp.
Trong đầu nàng lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa. Tuyết Dao xoay người lấy đà nhảy vụt lên, đưa kiếm đỡ lấy từng chiếc lông vũ sắc nhọn đang lao vụt về phía mình.
- Đi chết đi.
Một kiếm chém xuống cánh của nó làm nó kêu lên đau đớn. Nàng được đà nhảy lên người nó cố gắng khống chế con vật hung hăng này. Nhưng tất cả những gì Tuyết Dao làm đều là vô ích. Chỉ cần nhẹ đưa người phượng hoàng đã có thể ném Tuyết Dao ra khỏi người nó.
- Ngu dốt. Lại không biết tự lượng sức mà giao đấu với ta ?
Nàng bị nó hất văng xuống đất làm vết thương đã nặng nay còn nặng hơn. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra trên mặt đất khô ráp. Nàng động đậy người cố gắng để đứng dậy nhưng lại không thể nhấc nổi người.
- Chết đi.
Phượng hoàng xà xuống cào lên người nàng tạo ra những vết thương dài rướm máu.
- A.
Tuyết Dao lần này thực sự không thể cố gắng hơn được nữa. Nàng nằm xuống nền đất lạnh tay chân không thể nhúc nhích. Sức lực cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy nó lao vun vυ't từ trên xuống. Ánh mắt nó hằn lên từng tia lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống này ngay bây giờ.
“ Xoẹt… đoàng… “
Những âm thanh chói tai một lần nữa lại vang xa. Trong vô thức nàng nhìn thấy nó giãy giụa giữa không trung cùng đôi cánh nhuốm máu. Tất cả đã kết thúc rồi sao ? Nàng cũng không biết nữa.
- Tuyết Dao…
Là ai đây ? Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy. Nàng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Nhưng tất cả cũng chỉ là một mảng đen u tối. Nàng nhìn ra xung quanh cố tìm kiếm giọng nói khi nãy gọi tên mình trong vô vọng. Rồi một luồn sáng chợt hiện ra trong màn đêm, Tuyết Dao lê đôi chân đầy máu bước đi, chạy thật nhanh về phía ánh sáng.
Càng chạy thì luồng sáng đó lại càng xa hơn như mãi mãi không thể bắt kịp nó. Nàng cho dù có cố gắng đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là vô ích. Nhưng rồi bất chợt bên cạnh nàng có một cánh tay với lấy nắm tay nàng mà kéo đi. Nàng không nhìn thấy mặt người đó chỉ biết rằng hắn là một nam nhân.
- Huynh là ai ?
Nàng hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời. Người đó cứ nắm tay nàng chạy đi trong phút chốc đã đuổi kịp được ánh sáng kia. Tuyết Dao thở dài rồi quay sang bên cạnh nhưng chẳng có ai. Trước mắt nàng là một bãi đất trống. Vừa khô lại vừa nóng. Nàng nhìn xuống phía dưới bỗng mặt đất rung chuyển rồi nứt ra làm đôi.
Nàng muốn nhấc chân lên để rời đi nhưng lại không thể. Chân nàng như có ngàn tấn đè nén không thể nào nhấc lên nổi.
- Tuyết Dao…
Lại là giọng nói đó. Hắn là ai vậy ? Nàng nghiêng người rồi rơi xuống vết nứt kia. Càng sâu lại càng tối. Phía trên có tiếng động rồi một cánh tay kéo nàng lên. Lần này thì nàng đã nhìn rõ người đó là ai rồi.
- Liên Vương… Liên Vương….
Tuyết Dao giật mình tỉnh dậy, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng đang nằm ở đâu đây ? Không quen một chút nào. Đây không phải là một doanh trại cũng không phải một căng phòng bình thường. Nó giống như trong hoàng cung vậy. Đưa mát nhìn sang phía đối diện nàng nhìn thấy Liên Vương thân thể đầy vết cào rướm máu, băng bó đầy người.
- Vương…
Giọng nàng yếu đến nỗi chỉ có thể nói một chữ liền hết hơi. Y vẫn nằm đó, không đυ.ng đậy hay đáp trả lại nàng.
- Thái y, hai người họ sao rồi ?
Bên ngoài giọng một nam tử vang lên. Qua bức màn che mỏng nàng có thể nhìn được bên ngoài là một vị thái y cùng hai nam nhận một nữ tử đang trao đổi gì đó.
- Liên Vương điện hạ mất quá nhiều máu, nội lực tiêu hao quá nhiều vết thương thì nặng vô cùng đã ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể. Nếu như trong vòng ba ngày nữa không thể tỉnh lại thì e là khó có cách chữa.
- Còn Tuyết Dao thì sao ?
- Tuyết Dao công chúa vết thương không quá nặng. Những vết thương ngoài da đã được xử lí. Thương tích không quá nặng nhanh thì trong hôm nay sẽ tỉnh lại còn lâu thì tới trưa mai.
- Ông lui xuống đi.
- Nô tài cáo lui.
Bóng dáng thái y khuất dần cũng là lúc Tuyết Dao như chết lặng. Nàng quay mặt nhìn sang phía y, nhìn gương mặt anh tuấn nhợt nhạt cùng những vết băng bó. Máu bên trong đã sớm thấm ra đến lớp băng cuối cùng. Một màu đỏ tươi đến đau lòng.
“ Phong Liên Vương, ta chưa cho phép huynh chết thì huynh nhất định phải sống. “
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của cung nữ. Nàng nhìn thấy phía xa là bóng dáng của Dư Niên. Trên tay hắn là một chén thuốc còn cung nữa kia thì đem một thau nước, khăn ấm vào. Nàng nhanh chóng nắm thẳng lại, nhắm mắt chờ hắn đi tới.
- Tuyết Dao, sao muội vẫn còn chưa tỉnh lại ?
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng đưa tay cầm lấy khăn lau từng vệt mồ hôi dài trên gương mặt nàng. Hành động vô cùng nhẹ nhàng như sợ một vật quan trọng sẽ vỡ. Đối với hắn thì nàng hiện giờ như bảo vật. Còn đối với nàng thì hành động nàng phần nào cũng xoa dịu đi chuyện lần trước hắn gây ra.
- Ngươi ra ngoài đi.
- Vâng, tam điện hạ.
Cung nữ đi ra ngoài để lại căn phòng bên trong im lặng. Ba con người cùng một cảnh ngộ. Người được yêu nhưng chưa đáp lại người không được yêu nhưng vẫn mãi mưu cầu hạnh phúc. Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt mà hắn hết mực yêu thương. Có lẽ nếu hắn tới sớm hơn một chút thì người nàng bên cạnh sẽ là hắn.
- Tuyết Dao, ta xin lỗi muội. Lại để muội bị thương rồi.
Giọng hắn khàn đi như muốn vỡ ra. Cái âm thanh trầm ấm biến mất. Tuyết Dao nhíu mày nhưng rồi lại cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất.
- Muội biết không, ngay từ lần đầu gặp muội ta đã yêu sự hồn nhiên của muội. Rồi dần dần ta yêu cả con người muội. Cho đến bây giờ vẫn rất yêu.
Dư Niên đưa tay nắm lấy tay nàng. Tay hắn lạnh buốt chạm đến chỗ nào liền khiến nơi đó khẽ run.
- Tuyết Dao, muội sớm tỉnh lại đi, ta có rất nhiều điều muốn nói với muội.
Hắn gục đầu xuống bàn tay của nàng. Lúc này Tuyết Dao cũng chẳng biết phải nói gì nên chỉ im lặng mà nhắm mắt. Không gian cứ vậy bỗng chốc im lặng hẳn đi. Một lúc sau, hắn buông tay nàng ra rồi đứng dậy.
- Muội nghỉ ngơi cho khoẻ. Ta quay về đây.
Tiếng bước chân của hắn xa dần rồi biến mất. Lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra. Trong lòng là những cảm xúc vô cùng khó tả.