Bước chân nặng nề của một nam nhân nện xuống đất như muốn trút bỏ hết bao nhiêu phiền muộn trong lòng. Dưới cái nắng nhè nhẹ của Chu Diệu bóng của Dư Niên ngả nghiêng trên nền đất lạnh. Hắn bước từng bước chậm rãi đi về phía cung Tịnh Hoà. Không biết có chuyện mà thái hậu lại gọi hắn tới sớm như vậy. Trước mặt hắn là cánh cổng to lớn của cung thái hậu đang rộng mở. Hắn do dự một chút rồi mới bước vào. Bên trong rộng lớn cây cối cùng hoa các loại không thiếu loại nào. Hắn bước vào trong đại điện cung kính cúi đầu.
- Tổ mẫu, người gọi con tới sớm như vậy không biết là có chuyện gì ?
Thái hậu tay cầm miếng bánh lên cắn một miếng rồi nhàn nhã thưởng thức trà. Bà đưa mắt nhìn qua hắn rồi nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.
- Sáng nay ta đến chỗ Dao nhi thì nha hoàn nói rằng nó chưa ngủ dậy nên ta trở về. Sau đó liền nghe cung nữ báo lại rằng có thấy Tuyết Dao công chúa truyền thái y và thấy A Lệ cùng Miên Miên đi bốc thuốc.
Bà dừng lại một chút uống một ngụm trà rồi mới nói tiếp.
- A Lệ và Miên Miên đều là cung nữ thân cận bên Dao nhi nên ta đoán là con bé đang bệnh. Con thay ta đến thăm nó đi.
Tình huống này sao lại khó xử như vậy chứ ? Hôm qua xảy ra chuyện kia hắn biết hiện giờ Tuyết Dao đang giận hắn. Nhưng trong lòng Dư Niên lại có cái cảm giác lo lắng. Hắn lo nàng bị bệnh. Dù gì đây cũng là ý của thái hậu, đến chỗ nàng vẫn còn có lý do.
- Vâng.
- Con đi đi.
- Dư Niên xin phép được cáo lui.
Thái hậu hài lòng nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa. Bà đưa chén trà lên rồi từ từ thưởng thức.
" Thằng bé này phải để ta giúp tới bao giờ ? "
Hắn đi đến gần phòng Tuyết Dao thì bước chân dần chậm lại. Bên trong nồng nặc mùi thuốc cùng những đợt khói bay ra bên ngoài. Hắn nhíu mày quay đi bịt mũi vào.
- A Lệ, em làm gì vậy ?
- Công chúa, nô tì đang sắc thuốc.
- Chẳng phải ta vừa uống rồi sao ?
- Nhưng đây là thuốc bổ.
- Bổ gì mà bổ chứ ? Ta không uống. Nhiều loại thuốc vào cơ thể cùng một lúc như vậy để chúng đấu đá nhau thì còn công dụng gì nữa ?
- Công chúa… người nói cũng phải.
- Ngươi đó.
Là giọng nói của Tuyết Dao. Nghe như này chẳng phải là cũng khoẻ sao ? Hắn bước đến cánh cửa đưa tay lên gõ thì bỗng dừng lại trong không trung. Trong đầu hắn lại hiện lên vô số câu hỏi và vô số tình huống khiến bước chân hắn ngập ngừng.
- Điện hạ, người không vào sao ?
Thuộc hạ bên cạnh nhắc nhở hắn. Dư Niên đưa tay lên cố gắng chạm vào cánh cửa đang đóng kia. Chỉ cách một chút nữa thôi hắn sẽ chạm được vào nó. Nhưng rồi cánh cửa bỗng mở ra, nữ nhân trước mắt hắn là người hắn nhung nhớ bao đêm. Tuyết Dao ngây người nhìn Dư Niên đang đứng trước mặt nàng đưa tay ra chới với giữa không trung. Một giây rồi hai giây sau, tim nàng bỗng đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy hắn. Bỏ qua tất cả sự việc đang xảy ra, nàng quay người đóng cửa bỏ vào trong.
- Tuyết Dao, muội nghe ta nói.
Hắn đưa tay giữ lấy cánh cửa đang sắp đóng lại. Hắn cảm tưởng như nếu để cánh cửa ấy đóng lại lần này thì mãi mãi về sau hắn cũng sẽ không được nhìn thấy nàng nữa. Tuyết Dao bỏ ngoài tai lời nói của hắn, dùng hết sức lực cố gắng đóng cửa lại. Nhưng sức của nàng thì chẳng thể chống lại sức của một nam nhân. Một lần nữa Tuyết Dao lại thua hắn. Cánh cửa mở ra cũng là lúc nàng chạy thật nhanh vào trong phòng. Nàng không biết bản thân đang trốn tránh điều gì nhưng bước chân nàng lại thúc giục nàng không nên ở lại.
- Tuyết Dao, Tuyết Dao, muội nghe ta giải thích có được không ?
Dư Niên chạy theo nàng nhưng cánh cửa phòng đã sớm đóng lại. Tuyết Dao đứng ở trong chặn lấy cánh cửa không muốn cho hắn vào. Lúc này nàng cũng chẳng biết bản thân là đang bị sao nữa. Nàng không muốn gặp hắn, nàng sợ hãi khi đối mặt với hắn.
- Tam hoàng tử, công chúa hôm nay trong người không được khỏe phiền người trở về cho.
Miên Miên đi đến bên cạnh hắn nhắc nhở, A Lệ cũng chạy tới mà ngăn hắn đập cửa. Tuyết Dao đứng ở bên trong thở cũng chẳng dám thở mạnh. Tại sao nàng lại phải trốn tránh hắn như vậy ? Tại sao lại sợ hãi khi nhìn thấy hắn ? Chính nàng cũng không biết nữa.
- Tuyết Dao, ta xin lỗi, là ta đã có lỗi với muội.
Giọng hắn nhẹ vang lên, thanh âm trầm trầm như người đang hối lỗi. Thấy bên trong không có động tĩnh gì hắn lại tiếp tục lên tiếng.
- Ta nghe tổ mẫu nói sáng nay muội cho truyền thái y nên ta đến thăm muội. Ta chỉ muốn biết muội có khỏe không rồi ta liền về. Tuyết Dao, muội mở cửa cho ta được không ?
Hắn vừa dứt lời không gian lại trở nên yên tĩnh. Không có câu trả lời của nàng cũng không có hồi âm từ nàng. Hắn đứng nhìn cánh cửa đang đóng lại mà lòng hắn như chết lặng. Tất cả mọi chuyện hắn làm ngày hôm qua đã phá nát tất cả công lao hắn vun đắp trong biết bao nhiêu năm qua. Hắn biết rằng bây giờ trong mắt nàng Dục Dư Niên không còn là người huynh trưởng ôn nhu như trước.
Tuyết Dao đứng bên trong nghe rõ từng lời nói của hắn. Nàng muốn mở cửa cho hắn vào, muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện nhưng tại sao lại khó đến vậy ? Lí trí mách bảo rằng nàng không nên mở cửa cho hắn nhưng con tim lại thúc dục nàng nhanh chóng cho hắn một cơ hội.
- Ta có đem tới cho muội một ít thảo mộc chắc muội sẽ dùng tới. Nếu có chuyện gì thì hãy tới tìm ta.
Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là nhân sâm cùng hai loại thảo mộc quý của Chu Diệu. Nàng nghe thấy nhưng lại không lên tiếng. Dư Niên đưa hộp gỗ cho Miên Miên đang đứng bên cạnh rồi đưa ánh mặt đượm buồn nhìn cánh cửa vẫn đang đóng. Phải chăng đây chính là khoảng cách của hắn và nàng ngay lúc này.
- Chuyện hôm qua ta thực sự xin lỗi. Là do ta mất kiểm soát nóng giận nhất thời. Nếu được ta chỉ xin muội hãy quên hết đi, chúng ta trở về như trước có được không ?
Có lẽ đây là tất cả những gì hắn có thể làm ngay lúc này. Hắn không mong muốn nàng đáp trả lại hắn nữa cũng không mưu cầu hạnh phúc cùng một mái ấm chỉ có hắn và nàng. Ngay lúc này hắn chỉ muốn Tuyết Dao ngày trước trở về bên hắn.
- Cũng không còn chuyện gì nữa. Nếu muội mệt thì hãy nghỉ ngơi sớm đi, ta không làm phiền nữa.
Hắn đứng một lúc nhìn lại mong chờ rằng cánh cửa kia sẽ một lần mà mở ra. Nhưng cho đến cuối cùng thì nó vẫn đóng. Tuyết Dao bên trong muốn mở cửa để giữ hắn lại, muốn nói rằng nàng không để bụng chuyện hôm qua cũng muốn cả hai quay về như lúc trước. Nhưng đến cuối cùng lại vẫn là không thể chạm tay để mở.
- Cáo từ.
Hai chữ “ cáo từ “ vang lên, Dư Niên cũng xoay người bước ra phía cửa. Bước chân hắn cứ chậm rãi như mong chờ cái hy vọng cuối cùng len lỏi trong tâm trí hắn. Nhưng tất cả những gì hắn mong đợi cuối cùng cũng không có. Nàng đứng bên trong phòng, nghe cái im lặng ở ngoài mà không khỏi đau lòng. Tuyết Dao lấy hết can đảm, đẩy cửa bước ra ngoài.
- Dư Niên.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Tuyết Dao cuối cùng cũng có đủ can đảm để đối diện với hắn. Nhưng hắn đã đi rồi, trước mắt nàng chỉ có A Lệ và Miên Miên đứng đó cùng cảnh vật xung quanh. Tất cả đều có chỉ là không có hắn. Gương mặt nàng từ vội vã chuyển dần sang ủ rũ. Tuyết Dao cứ đứng lặng người ở chỗ Dư Niên vừa đứng mà nhìn ra cửa.
- Công chúa, tam hoàng tử đã đi rồi.
Miên Miên đứng bên cạnh nàng nhắc nhở. Nàng biết chứ, biết hắn đã đi rồi nhưng nàng vẫn cứ đứng đấy đợi. Là nàng đã bỏ lỡ điều gì sao ? Đến chính bản thân nàng cũng không biết nữa. Tuyết Dao xoay người đi vào trong phòng rồi nhẹ đóng cửa lại. Trong lòng nàng bây giờ là cả một khoảng không trống rỗng. Tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ.
Rất nhanh đã ba ngày trôi qua, Tuyết Dao cũng không còn vướng bận gì về chuyện của Dư Niên và chứng mất ngủ của nàng cũng đã được giải quyết. Nàng đi đến bên tủ đồ, lấy hết y phục bên trong bỏ ra ngoài.
- Công chúa, người làm gì vậy ?
- Chúng ta ở đây lâu rồi cũng nên trở về Nam Vân thôi.
- Vậy để nô tì sắp đồ giúp người.