Đối với sự chăm sóc của hai bên gia đình cô rất nhanh đã mau chóng bình phục và có thể xuất viện. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì trong suốt thời gian đó vì được chăm sóc quá là chu đáo mà cô đã tăng lên vài kí. Đối với anh như vậy là rất tốt vì vốn cô đã gầy, thêm những chuyện cần phải suy nghĩ đến thức trắng cả đêm và hầu như không ăn đủ bữa thì cô lại càng gầy hơn.
Lục Vy cũng cảm thấy bản thân cần phải tăng cân một chút nên cũng không suy nghĩ gì tới việc giảm cân sau khi tăng kí như vậy. Hôm nay là ngày cô xuất viện, nhìn lại căn phòng mà cô đã gắn bó trong suốt cả mấy tuần qua lại khiến cô phải lắc đầu ngao ngán.
" Mong là từ nay về sau tao không gặp lại mày nữa. "
Cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi để anh mang ra ngoài xe. Điều đầu tiên cô muốn làm đó chính là đến thăm Phi Dạ. Anh cũng đồng ý và muốn đi đến đó với cô xem tình hình của hắn bây giờ ra sao.
- Chúng ta đi thôi.
Minh Lâm đưa tay ra trước mặt cô rồi đỡ lấy tay cô. Lục Vy mỉm cười nắm lấy tay anh rồi bước lên xe. Thần sắc của cô đã tốt hơn rất nhiều, sức khoẻ cũng không còn đáng lo ngại. Hơn hết là vết thương khi mổ cũng lành lại kha khá nên bây giờ cô có thể hoạt động lại như bình thường.
- Em có hồi hộp không ?
Anh vừa lái xe vừa hỏi cô. Từ sau khi xảy ra những chuyện kia thì anh không muốn để ai khác đưa cô đi. Vì vậy anh đã quyết định sẽ làm tài xế riêng cho cô, đặc quyền này có lẽ chỉ có một mình phu nhân của Phó thiếu có mà thôi.
- Cũng không hẳn. Cậu ta đã giúp em khá nhiều nhưng em lại chưa giúp được gì cho cậu ấy. Em chỉ muốn đến để nói lời cảm ơn.
Anh mỉm cười rồi rẽ về con đường đi thẳng đến trại giam của thành phố. Vì có quen người ở trong này nên rất dễ dàng khi Minh Lâm có thể ra vào thăm hắn mà không gặp phải bất cứ trở ngại khó khăn gì. Anh đậu xe ở bãi rồi đi xuống mở cửa xe cho cô.
- Cảm ơn anh.
Cô nắm lấy tay anh rồi đi vào bên trong. Lục Vy bây giờ đã thay đổi nhiều so với trước đó. Cô mặc váy đi guốc và trang điểm nhìn rất ra dáng một vị phu nhân của tập đoàn lớn mạnh.
- Phiền anh, anh là Phó chủ tịch tới đây để gặp phạm nhân Phi Dạ đúng không ?
Một viên cảnh sát đi tới niềm nở hỏi anh. Có lẽ là đã nhận ra nha là ai ngay từ đầu và cũng có thể là do anh có hẹn trước rồi.
- Đúng vậy.
Anh gật đầu trả lời.
- Vậy mời anh đi lối này.
Viên cảnh sát kia dẫn anh đến phòng gặp tù nhân rồi nói anh chờ cho đến khi phạm nhân đi ra. Anh để cô ngồi xuống ghế còn bản thân thì đứng bên cạnh cô. Mãi một lúc sau Phi Dạ mới đi ra cùng viên cảnh sát khi nãy. Hắn mặc bộ quần áo kẻ sọc, nét mặt cũng không vui vẻ là bao. Có lẽ phải giam cầm một năm thanh xuân của bản thân trong chiếc l*иg giam sắt này là điều tồi tệ nhất đối với hắn.
Phi Dạ ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt hắn nhìn cô nhưng không còn chứa tình yêu mà hắn dành cho cô trong suốt ngần ấy năm nữa rồi. Đến cuối cùng, hắn thực sự buông bỏ được rồi.
- Phi Dạ…
Cô lên tiếng phá tan sự im lặng của đôi bên. Nhưng hắn không nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô biết cũng vì cô mà hắn phải chịu cảnh ngồi sau song sắt nhà giam.
- Xin lỗi vì ép cậu đến bước đường này. Nếu như không phải do tôi thì có lẽ bây giờ cậu…
Cô ngập ngừng dường như trong lòng đang chất chứa tâm tư gì đó khó có thể nói ra. Hắn biết cô đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn ánh mắt của cô hắn cũng có thể hiểu được. Hắn theo cô bao nhiêu năm như vậy làm sao có chuyện không hiểu cô đang nghĩ gì được.
- Không phải lỗi của cậu. Nếu như không phải cậu thì sau này cũng sẽ có người khác tới và phơi bày chuyện này ra ngoài ánh sáng. Có lẽ tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho tôi.
Hắn mỉm cười, nụ cười chua chát giẫm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Sao cô lại cảm thấy đau lòng như thế này, cô không muốn hắn như vậy càng không muốn hắn phải trải qua những chuyện như này. Cuộc đời hắn như môt bản nhạc buồn, một giai điệu âm hưởng theo thời gian vẫn cứ thăng trầm đều đều nhưng mang theo một nỗi buồn vô định.
- Tôi sẽ thường xuyên tới thăm cậu, cho đến khi cậu ra ngoài.
Cô cố gắng giữ lấy sự thoải mái giữa đôi bên để nói chuyện với hắn. Phi Dạ cúi thấp người, hắn bây giờ làm gì còn thứ gì để có thể níu kéo cô. Nhìn anh đứng bên cạnh cô hắn lại cười chua chát.
- Không cần phiền phức như vậy. Nếu cậu đến đây thường xuyên thì tôi sẽ mất đi thời gian nghỉ ngơi nên không cần đến nhiều. Hoặc có thể hãy đợi đến khi tôi ra ngoài.
Anh chỉ cần nghe qua cũng đã biết được là hắn đang nói dối, hai người cùng độ tuổi cùng là con trai với nhau thì làm sao anh không hiểu tâm tư của hắn cho được. Chỉ là anh không muốn nói ra vì đó là sư lựa chọn của hắn. Hắn chỉ đang muốn giải thoát cho chính bản thân mình khỏi vũng bùn lầy của quá khứ.
Cô nghẹn ngào, khoé mắt đã nóng ấm nhưng vẫn cố giữ cho bản thân không được khóc. Hắn bây giờ không thể đưa tay ra lau đi nước mắt cho cô cũng không thể bảo vệ cô nữa rồi. Đợi sau này hắn có được thành công riêng của mình đến lúc đó hắn sẽ quay lại gặp cô với tư cách là " người bạn cũ " của cô.
- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Nếu sau này gặp chuyện gì khó khăn nhất định phải tìm đến tôi, tôi cũng muốn được giúp cậu.
Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
- Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đừng khóc, cậu chỉ mới bình phục cách đây không lâu.
Thấy cô khóc anh lấy giấy trong túi xách của cô ra rồi đưa cho cô. Anh đã đoán trước được cô tới đây gặp hắn nhất định sẽ vì quá xúc động mà khóc nên đã chuẩn bị trước khăn giấy. Cô nhận lấy khăn giấy từ anh rồi lau đi nước mắt.
- Cậu nhất định phải sống thật tốt. Đợi khi cậu về tôi sẽ tìm cho cậu một cô bạn gái hiểu cậu và biết chia sẻ với cậu.
Hắn bật cười rồi cố nén nước mắt lại vào trong.
- Vậy sao ? Tôi rất mong chờ đấy.
Hắn không thể khóc trước mặt cô càng không thể để vẻ yếu đuối của bản thân bị người khác nhìn thấy. Cô mỉm cười nhìn hắn rồi nói.
- Cậu là một người tốt, nhất định ông trời sẽ không phụ cậu.
Không phụ hắn, cái gì là không phụ hắn cơ chứ ? Cuộc sống này đã quá tệ đối với hắn, nếu như không phải vì cô thì ngày trước hắn đã sớm ra đi rồi.
- Tôi biết, nhất định sau này tôi sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình.
Cô gật gật đầu như thể đồng ý với hắn. Cô chỉ biết hắn yêu cô nhưng không biết rằng hắn yêu cô tới mức nào. Liệu rằng sau này sẽ có người con gái thứ hai xuất hiện và xoá đi được hình bóng của cô trong tim hắn hay không ?
- Cậu mới khoẻ lại không nên ở ngoài lâu. Tôi cũng đến lúc phải vào rồi, tạm biệt Lục Vy, tạm biệt Phó thiếu.
Hắn đứng dậy rồi chào cô và anh. Lục Vy vội vàng gọi với theo bước chân hắn.
- Khoan đã, Phi Dạ, Phi dạ à.
Bóng lưng hắn sớm đã khuất sau bức tường kia, cô chỉ đành hụt hẫng đứng đó nhìn chiếc ghế trống không. Nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Anh đi tới lấy tay lau đi nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.
Trong góc tường kia, hắn đã rơi giọt nước mắt nóng ấm xuống vai. Nhìn cô nằm trong vòng tay anh hắn lại bật cười chua chát. Cô đang hạnh phúc, vậy ra điều hắn làm là đúng, hắn đã lựa chọn đúng.
- Đừng khóc, cậu ấy nhất định sẽ ổn thôi.
Anh ôm cô vào lòng an ủi cô. Cô rất dễ xúc động nhất là đối với những người để lại ấn tượng tốt sâu trong lòng cô. Lục Vy nhìn lại chiếc ghế trống rồi lặng lẽ mỉm cười.
- Có lẽ lựa chọn đó sẽ tốt với cậu ấy.