Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 74: Giấc mơ có thật

Nhan Đông Thành và Phó Tần Minh vốn cũng chẳng ưa gì nhau. Từ ngày Nhan phu nhân cưới hắn tới giờ Đông Thành chưa một lần nhìn mặt hắn. Ngay cả trong hôn lễ của em gái Đông Thành cũng không đến dự. Hai người nói chuyện mà quên đi mất rằng phía sau người của Nhan gia sớm đã đột nhập vào bên trong. Cô nhanh chóng thừa lúc ông ta không chú ý mà lẻn đi một con đường khác rồi cũng vào bên trong để tìm anh và Phi Dạ. Nơi này nhiều đường đi như vậy có đến hàng chục lối có thể đi đến được sảnh chính của căn cứ.

Cô đi vào bên trong suy nghĩ một hồi rồi quyết định tìm từng phòng một. Bây giờ cũng chẳng biết ông ta sẽ đem anh đi giam ở đâu, tất cả mọi nơi cô đã đều đặt chân đến nên ông ta không dại gì lại đem anh đến những nơi mà cô đã biết.

- Tiểu thư, tìm thấy rồi.

Một người của Nhan gia đi đến nhỏ giọng nói với cô. Lục Vy gật đầu rồi đi theo sau hắn để hắn dẫn đường. Đó là một căn phòng nằm ở tận cùng của căn cứ. Một nơi tối đen như mực không có lấy một chút ánh sáng. Bên ngoài có đến hơn chục người đang canh giữ.

Người của Nhan gia nhẹ nhàng áp sát rồi sau đó hạ gục từng người một. Nhưng vì phát ra tiếng động khá lớn nên gây sự chú ý cho những kẻ khác. Bọn chúng lập tức chạy đến để ngăn cản và rồi không bao lâu sau Phó Tần Minh cùng Nhan phu nhân và Đông Thành đi tới.

Nơi này trở thành một cuộc chiến thật sự và thời điểm này đã trở thành chiến tranh một là sống hai là chết. Trong lúc bọn họ vẫn đang cản chân người của Phó Tần Minh lại thì cô lẻn vào bên trong. Trước mắt cô là cảnh tượng anh và Phi Dạ nằm trên chiếc giường trắng với cơ thể đẫm máu.

- Minh Lâm.

Cô chạy lại nhìn anh với gương mặt trắng bệch không có sức sống. Lần trước anh đã bị thương rồi bây giờ lại thành ra như này thì làm sao mà có thể chị nổi được cơ chứ. Nhìn anh như vậy đến cô cũng vô cùng đau lòng. Anh nhíu mày cố gắng mở mắt ra nhìn cô.

- Cuối cùng… cuối cùng em cũng đến rồi.

Hai tay anh bị trói chặt lên tường bên cạnh. Cho nhanh chóng cởi trói cho cả hai rồi dìu anh ngồi xuống.

" Cạch. "

Một tiếng động lạ vang lên kèm theo đó là bước chân của Phó Tần Minh đi vào. Một khẩu súng hướng đến người cô.

- Nhanh đấy con nhóc con. Có lẽ tao đã tha cho mày quá nhiều lần rồi nhỉ.

Cô nhíu mày ôm lấy anh rồi mỉm cười nhìn ông ta.

- Thật thảm hại làm sao, ông là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến này.

Cô nhếch môi cười lạnh như có ý khinh thường ông ta. Tay cô vẫn ôm chặt lấy anh ngồi ở dưới đất lạnh. Ông ta tiến đến gần cô, đưa súng đến gần hơn rồi mỉm cười.

- Chưa biết được ai mới thực sự là kẻ thua cuộc.

Không đợi cô kịp trả lời ông ta liền bóp cò. Một tiếng " đoàng " vang lên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người hướng mắt về phía cô. Một dòng máu chảy dài xuống nền đất lạnh. Lục Vy dần mất đi ý thức không còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ biết rằng trước khi cô nhắm mắt lại cô đã thấy nụ cười man rợ của ông ta nhìn cô.

" Lục Vy. "

Ai vậy ? Là ai đang gọi cô vậy ? Lục Vy mở mắt ra nhìn liền giật mình khi đây chính là ngôi nhà ngày trước mà cô đã ở với mẹ Tô và chị Lục An. Cô nhìn lại bản thân, đây chẳng phải là lúc cô còn học cấp ba hai sao ?

" Lục Vy dậy thôi, sắp muộn giờ tới trường rồi. "

Cô nghe rõ đó là giọng nói của chị Lục An. Chẳng lẽ cô thực sự đã quay trở lại cái thời gian còn ở bên mẹ Tô sao ? Cô nhanh chóng chạy xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Trong gương là khuôn mặt của cô khi còn học cấp ba với kiểu tóc dài tết hai bên. Đúng là cô đây rồi.

" Em ra đây ạ. "

Cô vui vẻ đi thay quần áo chuẩn bị tới trường rồi mới nhìn lên lịch. Ngày 1 tháng 8 năm 19xx. Đây là ngày tựu trường của cô năm lớp 12 mà. Không suy nghĩ thêm được gì cô liền đi đến tủ cầm thấy bộ đồ của mình rồi thay. Lục Vy vui vẻ mở cửa đi xuống dưới nhà liền thấy mẹ Tô đang trong bếp nấu bữa sáng còn chị Lục An đang phụ giúp bà.

" Chào buổi sáng mẹ, chị Lục An. "

Cô chạy xuống hít lấy cái mùi hương quen thuộc. Đây là món ăn mà cô thích nhất, mẹ thường nấu cho cô vào mỗi bữa sáng.

" Lại đây ăn đi, sắp nguội hết rồi này. Còn ba mươi phút nữa nên cứ từ từ ăn đi nhé. "

Mẹ đặt hai phần ăn sáng lên bàn cho cô và chị Lục An. Món ăn tuy giản dị nhưng cô lại vô cùng yêu thích nó. Cô nhận đĩa đồ ăn từ tay mẹ rồi cảm nhận mùi hương đặc biệt của nó.

" Mời mẹ và chị dùng bữa sáng. "

Cô nhanh chóng cầm lấy dĩa và nếm thử món ăn sáng nay. Quả thực là nó vẫn còn ngon như vậy, như cái ngày mà cô còn được ăn nó. Sau khi dùng bữa sáng cô tới trường để dự buổi lễ khai giảng năm học mới.

" Lục Vy, bên này nè. "

Đó là Thư Ngân cô bạn ngồi cùng bàn với cô. Tuy rằng hai đứa không thân nhưng mỗi khi ở trường lớn luôn là Thư Ngân bắt chuyện với cô không thì có lẽ cô sẽ cô độc mãi trong cái lớp này mất.

" Tớ đến đây. "

Cô chạy đến bên nó rồi bất chợt ánh mắt chú ý đến một đám đông. Họ đang vây quanh một người con trai nhưng cô lại không nhìn rõ mặt cậu ta. Từ khoảng cách của cô tới chỗ đó cũng khá xa nên có lẽ không nhìn được cũng là điều đương nhiên. Lục Vy vừa quay đi thì người con trai kia lập tức nhìn theo bóng lưng cô rồi mỉm cười.

" Bên này nè, ngồi xuống đây đi tớ giữ chỗ cho cậu đấy. "

Cô ngồi xuống bên cạnh Thư Ngân rồi lắng nghe bài phát biểu của hiệu trường. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác như đang bị ai đó nhìn. Mặc dù không biết đó là ai nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ.

Sau khi buổi lễ kết thúc là đến lúc nhận lớp. Lớp của cô là lớp 12a9 ở trên lầu ba của dãy nhà phía sau. Cô lên lớp muộn vì lúc cô đi mua nước Thư Ngân đã lên trước cô. Lục Vy vốn không để ý đến dãy nhà nên chỉ tìm ở dãy phía trước vậy nên cô mới tới trễ.

" Thưa cô em tới trễ. "

Cô xuất hiện sau cánh cửa thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn từ bên trong. Giáo viên chủ nghiệm dường như đang phổ biến điều gì đó thấy cô liền quay ra nhìn.

" Được rồi em vào đi, em ngồi cạnh… nhé. "

Ngồi cạnh ai ? Tại sao đến lúc cô nói tên người đó cô lại không nghe rõ như vậy. Nhưng nhìn theo cánh tay cô chỉ về bàn cuối dãy trong cô mới biết mình ngồi cạnh một bạn nam. Nhưng khuôn mặt của hắn ta cô lại không nhìn rõ. Cho đến khi ngồi xuống ở khoảng cách rất gần cô cũng không thể nhìn ra được gương mặt của hắn là như nào.

Rất nhanh buổi nhận lớp cũng kết thúc. Cô vương vai đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp nhưng lại bị hắn giữ tay lại, cái tên ngồi cạnh cô.

" Tô Lục Vy là tên của em ? "

Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy gương mặt của cậu ta đang dính đầy máu, máu chảy xuống chiếc áo sơ mi cậu ta đang mặc, ướt cả một bên áo.

" A. "

Cô sợ mãi lùi xuống, càng tránh xa cậu ta lại càn tiến đến gần hơn. Xung quanh cũng trở thành một mảng đen không nhìn thấy gì ngoài cậu bạn học kia. Khung cảnh trường lớp, hình ảnh mẹ Tô, chị Lục An, Hứa gia dần hiện lên rồi bỗng nhiên biến mất.

" Đây… đây là gì vậy ? "

Cô sợ hãi đến nỗi không nói thành câu. Cậu bạn kia vẫn tiến về phía cô rồi đưa tay tay ra ôm lấy cô.

" Tránh xa tôi ra, tránh… "

Khoảnh khắc cô đẩy hắn ra cô lại nhìn thấy gương mặt của hắn. Đó chẳng phải là Minh Lâm sao ?

" Minh… Minh Lâm, là anh sao ? Minh Lâm… "

Cô chạy lại gần ôm lấy anh nhưng anh lại chợt biến mất. Cô theo đó mà ngã xuống đất trong vô định. Lục Vy nhìn lại xung quanh cuối cùng cũng chỉ còn có cô một mình trong cái bóng đêm vĩnh hằng này. Cô sợ hãi co người lại, nước mắt ướt đẫm chảy xuống nơi khoé mi.

" Lục Vy, Lục Vy, em đừng khóc. "