Nghe thấy mệnh lệnh của ông ta tên áo đen kia lập tức cầm một mẫu thử lên rồi đi đến chỗ cô. Đây chẳng phải là 6208NA-JA sao ? Cô không muốn uống nó, càng không muốn bản thân lại trở thành nạn nhân của cuộc thí nghiệm này. Cô là một con người, cô không muốn bản thân trở thành một vật chỉ để đem ra làm thí nghiệm.
Đôi mắt cô dần dần mất đi cảm giác, nửa thân dưới cũng chẳng còn cảm nhận được gì. Như vậy là chấm hết thật rồi sao ? Chẳng lẽ suốt quãng đời về sau cô sẽ sống với cái loại thuốc này mãi sao ?
- Không được… KHÔNG ĐƯỢC.
Mẫu thử trên tay của tên áo đen kia lập tức bị đạp đổ, Phi Dạ đứng dậy đá hắn sang một bên rồi ấn vào cái nút xanh bên cạnh. Quá trình phân rã lập tức dừng lại, cô trở về với trạng thái ban đầu nhưng cả cơ thể vẫn không có cảm giác gì.
- Phi Dạ, mày dám phản tao sao ?
Ông ta rít lên một hơi dài rồi tức giận chỉ tay vào mặt hắn. Cô dần mất đi ý thức nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn đang đứng che trước mặt cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này, phía trên đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào còn bên dưới lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Cô còn không thể cử động được chân như ý muốn và vùng bụng dưới lại đau quằn quại.
- Tôi… tôi thực sự không muốn phản ông. Nhưng…
Hắn ngập ngừng nhìn cô rồi lại nhìn Phó Tần Minh. Con người này sao lại có thể quay mặt nhanh như vậy được chứ ? Chẳng phải hắn là người của tổ chức sao ? Vậy hà cớ gì hắn lại muốn bảo vệ cô.
- Mày thực sự điên rồi, tao nuôi dạy mày như nào, cho mày những gì để có cuộc sống hôm nay mày quên rồi sao ?
Ông ta gắt lên tức giận như loài dã thú lâu ngày đói khát con mồi. Trên gương mặt đã nổi toàn là những gân xanh dường như không còn có thể kiểm soát được hành vi của chính mình nữa. Hắn cũng không biết bản thân nên bảo vệ cô hay đứng về phía ông ta trong trường hợp này nữa. Rất khó để lựa chọn và lựa chọn rồi thì lại hối hận.
- Tôi…
Hắn ngập ngừng rồi quay lại nhìn cô đang thở dốc sau đó nhìn Phó Tần Minh đang giận dữ đứng trước mặt. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể phản bộ lại tổ chức mà cứu cô.
- Tôi xin lỗi, là do tôi đã hồ đồ làm việc không suy nghĩ.
Hắn cúi đầu rồi đi đến chỗ Phó Tần Minh đang đứng. Ông ta tức giận lại tiếp tục đánh hắn một lần nữa.
- Có lẽ dạo gần đây tao đã đối xử quá tốt với mày để bây giờ mày phản lại tao như vậy.
Cũng vì chuyện này mà cô được thả ra mang đến phòng thí nghiệm quan sát. Còn Phi Dạ được mang về phòng giam cũng chẳng biết tình hắn hiện ra ra sao rồi. Cô dần mất cảm giác đối với tất cả mọi thứ rồi chìm sâu vào bóng đêm.
Ở căn phòng giam Phi Dạ, hắn bị đánh đến thấm ướt máu và rách cả áo. Phó Tần Minh liên tục cầm lấy cây roi quất vào người hắn từng đợt một. Nhưng hắn vẫn cam chịu vì hắn có được ngày hôm nay cũng là do một tay Phó Tần Minh gây dựng lên.
- Mày cũng giống nó, cũng chẳng khác nó là bao. Năm đó tao nhận nuôi mày lại còn mong muốn rằng mày thực sự sẽ giúp đỡ tao. Nhưng bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra đây ?
Ông ta ngồi ghế đối diện với Phi Dạ. Hắn biết mạng sống này của hắn là của Phó gia, cuộc đời hắn là được Phó Tần Minh đem đến nên hắn luôn luôn phục tùng một mình ông ta. Bao năm qua hắn vẫn luôn là một con người như vậy, chẳng hề thay đổi. Nhưng có lẽ thứ duy nhất còn đọng lại trong trái tim hắn chính là hình ảnh cô bé ngây thơ năm nào đã tặng hắn một chiếc kẹo dâu ngọt ngào.
Phi Dạ không nói gì cả hắn cũng không phản kháng lại ông ta. Dù gì Phó Tần Minh cũng là người nuôi hắn lớn nên bây giờ ông ta có nói gì cũng đều là đúng.
- Cả mày và đứa con ngu dốt kia của tao đều phản tao chỉ vì con đàn bà đó. Nực cười.
Ông ta hừ lạnh rồi quay người bỏ đi. Đúng vậy, hắn và anh giống nhau, cùng vì một người con gái mà làm tất cả. Nhưng hắn lại không dám bày tỏ lòng mình với cô cũng không dám lại gần cô dù chỉ một chút. Phi Dạ thở dài nằm ra sàn nhà lạnh buốt nhớ lại cái kỷ niệm hắn luôn khắc sâu trong tâm trí.
" Tại sao tôi lại gặp em và tại sao con tim tôi lại không nghe lời mà yêu em đến vậy ? "
Năm hắn sáu tuổi hắn được Phó gia nhận nuôi. Lúc đó ông ta đã cho hắn ở tổ chức và nuôi hắn khôn lớn ở cái nơi toàn mùi hóa chất như vậy. Hắn không được nhìn thấy mặt trời cho đến năm mười sáu tuổi. Hắn đậu một trường đại học y danh giá và với trí thông minh của mình thì hắn đã nhanh chóng trở thành thạc sĩ.
Nhưng năm hắn bảy tuổi, hắn đã gặp một cô gái khiến trái tim hắn lần đầu tiên đập. Đó là vào một ngày trời nắng đẹp, hắn lén trốn ra bên ngoài vì quá tò mò. Lúc đó hắn đã nhìn thấy một bé gái đang ngồi khóc. Không nghĩ được nhiều hắn liền đi tới bên cạnh cô bé đó rồi hỏi.
" Này, cậu có sao không ? "
Cô bé đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngây thờ lại vô cùng trong sáng. Hai bím tóc xinh xắn cùng nét mặt thanh thuần đã in sâu vào trong tâm trí hắn.
" Tớ… tớ bị lạc đường rồi. "
Sau đó cô bé òa khóc ôm lấy hắn. Trong lúc đó hắn không biết nên làm gì chỉ có thể vỗ về cô bé rồi an ủi.
" Đừng sợ, để mình dẫn cậu ra khỏi đây nhé. "
Nghe thấy vậy bé gái kia mừng rỡ nhảy lên ôm hắn rồi hôn vào má hắn. Khung cảnh ấy lọt vào mắt Phó Tần Minh, ông ta lập tức đi xuống rồi kéo hắn ra khỏi người bé gái kia. Sau đó ông ta đã dẫn cô bé đó ra khỏi khu nhà máy. Trước khi quay trở về nhà, cô bé đó đã lấy ra một viên kẹo dâu rồi đặt vào tay hắn.
" Cảm ơn cậu nhé, hẹn gặp lại. "
Sau đó bóng dáng cô bé ấy cứ xa dần rồi biến mất. Từ đó cậu không thể quên được hình bóng người con gái ấy vẫn luôn ở trong. Và cho đến khi mười sáu tuổi, hắn đã gặp lại cô bé đó. Cả hai cùng chung trường và hắn nhận ra đó chính là cô bé năm nào đã tặng hắn một viên kẹo dâu. Nhưng cô rất ít nói hắn cũng có đôi lần tiếp cận nhưng không thể nào bắt chuyện với cô được lâu.
Từng ngày như thế cứ trôi qua, hắn lặng lẽ quan sát và yêu thầm cô lúc nào không hay. Cô bé năm đó chính là Tô Lục Vy của bây giờ đã trở thành một cô gái xinh xắn, đáng yêu. Mối tình đó được hắn cất giấu trong tim mãi cho đến hết năm cấp ba thì hai người đã không còn học chung và hắn cũng không được gặp cô thường ngày. Nhưng suốt những năm cô học đại học hắn đã luôn dõi theo cô từng bước đi và cũng nhìn thấy cô hạnh phúc bên người con trai khác chứ không phải hắn.
Lúc đó hắn đã nghĩ giá mà cuộc đời này đối xử tốt với hắn một chút, cho hắn một cơ hội để được trực tiếp đứng trước mặt cô tỏ tình với cô. Nhưng làm sao mà hắn dám làm như vậy. Người cô chọn để yêu và người yêu cô chính là con trai của Phó Tần Minh, hắn lại càng không dám tranh giành.
Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn dõi theo cô và vẫn giữ thứ tình cảm ấy ở sâu nơi trái tim. Để rồi khi cô chính thức về một nhà với Phó Minh Lâm hắn đã dường như mất hết hy vọng. Từ đó hắn đem thứ tình cảm dành cho cô vùi chôn nơi đáy lòng.