Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 54: Rời khỏi căn cứ

Chiếc xe dừng lại ở bãi đất bỏ hoang quen thuộc. Cả cô và Phi Dạ đều bỏ bịt mắt ra rồi xuống xe. Hai người vừa xuống cũng là lúc tên áo đen kia rời đi ngay lập tức. Cô không nói gì trực tiếp cầm tập tài liệu đi lấy xe để chuẩn bị về.

- RC12, hợp tác vui vẻ.

Hắn đi qua cô để lại một câu nói như vậy. Chiếc xe của hắn nhanh chóng rời đi cô cũng lập tức cầm tập tài liệu cùng mẫu thuốc kia trở về nhà.

Bây giờ đã là mười một giờ đêm. Hôm nay cô về khá trễ và cũng đã nói với mẹ cô rằng cô không dùng cơm ở nhà nhưng bà vẫn để lại một chút đồ ăn cho cô. Lục Vy không muốn để đồ ăn bà làm thừa nên đành phải cầm lên để ăn. Cô thay bộ đồ kia ra rồi mới chợt nhớ đến cô gái có biệt hiệu là RC12 mà cô đã giả dạng kia. Không biết bây giờ cô ta ra sao và chắc chắn khi cô ta tỉnh lại thì chuyện có người đột nhập vào tổ chức sẽ đến tai ông trùm.

Lục Vy đặt tập tài liệu và mẫu thuốc lên trên bàn còn bộ đồ kia thì để trên ghế sofa. Cô cần phải đi tắm trước khi đọc cái tập tài liệu dài về 6208NA-JA.

" Theo như thông tin ghi ở đây thì dường như loại thuốc này là sản phẩm được mong đợi nhất của tổ chức. "

Cô mở tài liệu ra rồi đọc từng chữ một. Đây là loại thuốc cô đã uống nên cô nhất định phải tìm hiểu một cách rõ ràng.

" Cái… cái gì ? "

Cô mở to mắt như không thể tin vào điều mình vừa đọc qua. Công dụng của loại thuốc này là phá vỡ cơ quan sinh sản và tạo ra một thứ chất mới có thể khiến con người mãi mãi không thể sinh được. Mục đích là hướng đến một thế giới không phân biệt nam nữ.

" Những điều này có thật là có trên đời sao ? "

Tay cô run run như không thể cầm nổi tập tài liệu. Nhìn lên mẫu thuốc đang đặt trên bàn, cô tự hỏi tại sao ông trùm của tổ chức kia lại có sở thích bệnh hoạn đến như vậy.

Cô mở những trang tiếp theo lại càng kinh dị hơn khi đó là những hình ảnh mô phỏng một con người… không có cơ quan sinh dục. Đọc đến đây thì cô đã hoàn toàn sợ hãi tổ chức kia rồi. Vậy tại sao những người có tài năng như Phi Dạ lại làm việc cho một tổ chức như vậy và tại sao ngay cả mẹ cô cũng hoạt động trong đó.

" Tạm thời đến đây thôi. "

Cô mở tủ cất mẫu thuốc và tập tài liệu kia vào trong. Cái thứ thuốc cô uống không ngờ lại có tác hại như vậy. May sao mẫu thử năm đó chưa hoàn thành hết nên mới chỉ dẫn đến vô sinh. Những đứa bé khác vì không thể chịu đựng nổi tác dụng của loại thuốc này nên đã qua đời. Bây giờ cô đã hiểu vì sao chúng chỉ lấy trẻ sơ sinh để thí nghiệm.

Lục Vy cầm lấy máy tính lên trên mạng tra một số thông tin. Những loại nguyên liệu làm nên loại thuốc này khá hiếm và vô cùng độc hại. Vậy mà năm đó sau khi không còn thở nữa và bị ném ra ngoài cô đã sống lại như một kỳ tích. Nhưng năm đó mẹ cô đã giấu tổ chức đem cô về nuôi thì nhất định mẹ không phải người xấu. Có lẽ là do bị ép buộc phải làm việc cho chúng.

" Hôm nay vậy là quá đủ rồi. "

Cô thở dài gấp máy tính lại để sang một bên.

" Ting. "

Tiếng điện thoại thông báo nhận được tin nhắn. Cô cầm lấy nó rồi mở lên xem. Là anh gửi.

" Sao vậy ? Định cả tối nay không liên lạc lại với anh luôn sao ? "

Cô mỉm cười nhắn lại cho anh một tin nhắn.

" Nếu đúng là như vậy thì anh sẽ làm gì đây ? "

Giờ này có lẽ anh đã ngủ. Cả hai vốn dĩ là vợ chồng danh chính ngôn thuận vậy tại sao bây giờ đến cả thời gian nhìn nhau một chút cũng không có. Biết bao giờ sóng gió này mới qua đi đây.

Đúng như cô nghĩ chuyện có người đột nhập vào tổ chức đã đến tai ông trùm. Hiện giờ người trong tổ chức đang ráo riết tìm kẻ đã mang tài liệu cùng một mẫu thuốc 6208NA-JA đi. Không biết là bọn chúng có tìm được cô không nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

- Mẹ ơi.

Cô chạy lại chỗ Hứa phu nhân đang ngồi uống trà sau bữa ăn. Thấy cô đi tới bà cũng vui vẻ đón lấy cô.

- Sao vậy con gái ?

Cô không biết nên giải thích sao về việc cô muốn gặp một vị bác sĩ có tay nghề cao. Cô muốn biết thành phần bên trong 6208NA-JA là gì và có cách nào để kháng lại nó hay không.

Lục Vy ngồi xuống bên cạnh bà rồi ấp úng mở lời.

- Mẹ có quen vị bác sĩ nào có tay nghề cao không ? Con… ừm…

" Nếu như mẹ nghi ngờ thì sao đây ? "

Cô tự hỏi rồi quay sang nhìn biểu hiện của bà. Dường như mẹ cô không nghi ngờ cô mà chỉ đang nhớ xem có quen ai có tay nghề cao hay không.

- Đúng rồi bác sĩ Yên Giang. Ông ấy là một người bạn thân của mẹ. Nếu con muốn ta sẽ hẹn lịch trước với ông ấy.

Mẹ cô chợt nhớ ra một người có tay nghề cao. Tuy cô học ít hiểu biết cũng không nhiều nhưng cô biết vị bác sĩ mà mẹ cô đang nói tới. Giáo sư Yên Giang là một trong những người nổi tiếng nhất. Ông trở thành tiến sĩ khi chỉ mới vừa tròn ba mươi tuổi và tiến lên chức vị giáo sư ở năm bốn mươi tuổi.

- Con cảm ơn mẹ.

Cô vui vẻ nắm lấy tay bà vui ra mặt. Hứa gia tuy im hơi lặng tiếng nhưng đối với những nhân vật lớn tầm cỡ thế giới đều có quan hệ. Khá rõ ràng ở đây là việc Hứa gia đều có quen biết với hai nhân vật lớn là giáo sư Yên Giang và Sương Hoa phu nhân.

Lịch hẹn của cô được đặt ngay chiều nay. Bởi lẽ Hứa phu nhân ngày trước đã giúp đỡ giáo sư Yên Giang trong lúc ông khó khăn nhất nên cũng dễ hiểu khi lịch hẹn của cô được đẩy lên trên.

- Nếu con muốn ta cũng có thể đi cùng con.

Bà nắm lấy tay cô ân cần nói. Nét mặt hiền hậu lại có đôi chút giống cô. Cô tự hỏi nếu như bà biết rằng cô chính là đứa con song sinh đã mất tích năm đó của bà thì bà sẽ xử lý ra sao.

- Một mình con đi cũng được. Mẹ nên ở nhà tĩnh dưỡng thì hơn, chiều nay trời cũng rất nắng.

Hứa phu nhân mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô.

- Vậy nghe con hết.

Cô vui vẻ ôm lấy bà. Giờ thì cô đã biết tại sao việc tam tiểu thư Miêu An mất lại khiến ba mẹ suy sụp đến thế. Một cặp song sinh mất đi một đứa ngay ngày sinh còn một đứa lại sớm thì ba mẹ nào không suy sụp cho được.

Cô đi lên phòng để tìm hiểm thêm về 6208NA-JA. Hôm qua còn vài trang cô còn chưa đọc qua. Mở tủ ra, ánh mắt cô lại chạm vào mẫu thuốc cô đã lấy ở tổ chức. Cô cầm lọ thuốc lên rồi nhìn ngắm nó. Thứ nước màu vàng nhạt khi đưa ra ngoài ánh sáng lại chuyển thành màu vàng đυ.c. Cô không phải thiên tài cũng không chuyên trong ngành y hay hoá học nên không thể hiểu được hiện tượng này.

" Nếu như đã biết được căn cứ của tổ chức đó bước tiếp theo nên làm gì đây ? "

Cô nắm chặt mẫu thử nghiệm trong tay rồi nhớ đến ánh mắt của Phi Dạ lúc đó. Cô có cảm giác hắn không phải người xấu và có lẽ hắn cũng giống như mẹ cô, cũng có nỗi khổ riêng nào đó không thể nói ra.

" Rốt cuộc thì tại sao những thành viên của tổ chức lại phục tùng ông trùm như vậy ? Tức thật, đáng lí ra mình nên điều tra sớm hơn. "

Manh mối duy nhất ngay gần kề cô là mẹ cô giờ đã biến mất. Ông trùm hôm qua có nhắc đến quy định của tổ chức. Vậy những quy định đó là gì ?