Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 44: Tin dữ

Một ngày mới lại bắt đầu nhưng cô lại không chào đón nó đến thế. Lục Vy mệt mỏi xoay người nhưng những vết thương do Phó phu nhân đêm qua để lại vẫn còn trên người. Khó khăn lắm cô mới có thể đem những vết thương đó lên giường đi ngủ được nhưng khi xoay người thì vẫn đau đến ê ẩm.

" Cốc cốc cốc. "

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cô trong cơn say ngủ. Cô nhìn lên đồng hồ rồi mệt mỏi ngồi dậy. Đã bảy giờ sáng rồi sao ? Lục Vy dụi dụi mắt đang chuẩn bị đi ra mở cửa thì chợt nhớ đến những vết thương chi chít trên cơ thể mình liền chạy ngay vào trong tủ lấy một chiếc áo khoác rồi mặc vào mới có thể đi ra mở cửa.

- Tiểu thư, phu nhân cho gọi cô xuống dùng bữa sáng.

Vừa mở cửa cô đã thấy vị quản gia quen thuộc đứng sẵn ở đó. Ông cúi đầu chào cô như một nghi lễ thường ngày. Lúc mới đầu cô cũng không quen cho lắm nhưng dần dần cô đã quen với việc này.

- Con biết rồi, lát nữa con sẽ xuống dùng bữa cùng cả nhà.

- Vâng.

Nói rồi ông quay người đi xuống dưới nhà. Cô nhanh chóng quay vào thay đồ rồi vệ sinh cá nhân để nhanh chóng xuống dùng bữa sáng với gia đình. Tiêu Duệ cũng đến đón cô đúng với thời gian dự tính. Hôm nay cô sẽ về nhà vì mới sáng cô nhận được tin nhắn của chị gửi cô nói rằng mẹ cô đã mất. Đối với tin này quả thực là quá sốc đối với cô vậy nên sau bữa ăn sáng cô liền trở về nhà nhanh nhất.

Tuy rằng mẹ cô lúc nào cũng cáu gắt và chửi mắng cô nhưng dù gì bà cũng là mẹ ruột của cô nên cô vẫn phải quay trở về. Biết tin bà qua đời chính cô cũng rất sốc, cả đường trở về nhà cô đã rất lo lắng phải liên tục gọi điện cho chị Lục An.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Hàng xóm xung quanh lại đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chiếc xe sang trọng kia. Khi cô vừa bước xuống thì những tiếng bàn tán to nhỏ lập tức xuất hiện. Đại khái là nói cô được đại gia bao nuôi.

- Chị Lục An.

Cô vừa đi đến cửa nhà đã thấy chị cô đứng đợi sẵn. Chị mang nét mặt buồn cùng một chút mất mát tang thương. Trong nhà mùi hương bay tản ra xung quanh. Căn nhà vốn hiu quạnh nay lại trở nên trống vắng hơn.

- Em về rồi à, vào thắp cho mẹ nén nhang đi.

Giọng chị khàn đυ.c, hai mắt đỏ hoe dường như chị đã khóc rất nhiều. Cô cũng không nói thêm gì liền đi vào bên trong. Tiêu Duệ cầm theo đồ cô đã chuẩn bị sẵn rồi cũng mang vào theo cô. Trước mắt cô là di ảnh của mẹ, mẹ vẫn nở nụ cười hiền dịu nhưng đây là lần đầu tiên nụ cười ấy hướng về phía cô .

Lục Vy quay lại lấy đồ trên tay của Tiêu Duệ đặt lên bàn rồi ra hiệu cho nó rời đi. Con bé hiểu ý cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà đợi cô. Khi chỉ còn một mình trong phòng cô mới lấy ra ba nén nhang rồi thắp cho bà. Khói hương vẫn không bao giờ là dễ chịu cả nhưng ngay lúc này dường như nó đang phần nào an ủi linh hồn mẹ cô đã khuất.

- Con biết sự xuất hiện của con ở đây sẽ khiến mẹ rất tức giận.

Cô mỉm cười chua chát không dám nhìn lên di ảnh của bà. Có lẽ là do ngày trước bà đã từ mặt đứa con gái này cũng không do dự mà để cô đi làm con nuôi của Hứa gia.

- Con gái hôm nay về đây là để thắp cho mẹ một nén nhang cũng là để gặp mẹ lần cuối. Suốt bao năm qua con được mẹ nuôi dưỡng để trở thành một con người tốt con vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

Ánh mắt cô mang theo nét buồn khó có thể tả được. Cô không hận mẹ cô càng không trách bà. Cô biết bản thân vẫn luôn nợ bà công ơn sinh thành và dưỡng dục nên chưa một lần cô có ý nghĩ căm ghét bà.

- Con gái bất hiếu không thể trả được công ơn của mẹ. Lúc mẹ lâm chung con gái cũng không ở bên cạnh mẹ, con xin lỗi…

Cô quỳ xuống rồi vái lạy trước di ảnh mẹ cô ba vái. Đó là sự tôn trọng, là tình mẫu tử thiêng liêng cô dành cho mẹ.

- Hôm nay con vái mẹ ba vái xem như là tạ lỗi với mẹ.

Di ảnh mẹ cô vẫn cười, cười dịu dàng nhìn cô. Nghe chị Lục An nói mẹ là gặp tai nạn giao thông, mất máu nhiều quá mà không qua nổi cơ nguy kịch. Cả đời bà luôn thiên vị một mình chị Lục An đến khi chết đi rồi vẫn chỉ có một mình chị ở bên cạnh những ngày cuối cùng.

Lục Vy thắp nhang xong cho bà cũng lưu luyến mà rời đi. Cô xuống dưới tầng một đã thấy chị Lục An ngồi ở bàn phòng khách đợi cô.

- Chị Lục An.

Chị giật mình, đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn cô.

- Em thắp nhang cho mẹ xong rồi à ?

Cô bước xuống từ cầu thang rồi gật đầu.

- Vâng.

Vẻ mặt chị buồn, mất mát rất nhiều. Có lẽ là vì từ bé chị đã được mẹ yêu thương, nâng niu nên khi mẹ mất chị sẽ là người đau khổ nhất. Còn cô, cô luôn người bị mẹ hắt hủi, ghẻ lạnh nên khi mẹ mất cô cũng đau, cũng xót nhưng chắc chắn không bằng chị Lục An.

Cô đi đến ghế rồi ngồi xuống bên cạnh chị. Một nhà bốn người giờ đây chỉ còn lại hai chị em cô. Cô nắm lấy tay chị Lục An như để tiếp thêm động lực cho chị.

- Mẹ đã đi gặp bố rồi, bây giờ chỉ còn lại hai chị em mình. Em cũng đã có cuộc sống mới của riêng em, chị cũng có quyết định của chị. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nhưng chị mong mỗi lần đến ngày giỗ của cha mẹ hai chị em chúng ta sẽ cùng đoàn tụ.

Từng lời chị nói như một lời tâm sự cũng như một lời tạm biệt gửi đến cô. Lục Vy thở dài, đưa mắt nhìn về phía xa.

- Chị đã có quyết định gì rồi sao ?

Chị Lục An gật đầu rồi nói.

- Chị sẽ đi du học bên Mỹ, nhanh thì dăm năm còn chậm thì chục năm. Nếu cuộc sống ở bên đó tốt và phù hợp với chị thì chị sẽ định cư bên đó luôn

Chị Lục An từ bé đã luôn là người học giỏi nhất lớp. Chị có thành tích vượt trội cùng với tính cách dễ mến dễ gần nên được rất nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó chị cũng được vô số bạn nam để ý tới. Từ những người có tri thức cho tới những người có công danh sự nghiệp, ba mẹ là quan to chức lớn. Nhưng chị chưa một lần đáp lại tình cảm của ai cả, chị vẫn luôn sống như vậy, sống trong sách vở và tri thức.

- Chị vẫn sẽ giữ liên lạc với em chứ ?

Cô vẫn luôn ủng hộ những quyết định của chị, lần này cũng vậy. Chỉ cần tốt cho cuộc sống của chị thì cô luôn ủng hộ.

- Có, chị vẫn sẽ giữ liên lạc với em. Để đến khi em cưới còn có thể mời chị.

Nhắc đến chuyện cưới cô lại bất giác chạnh lòng. Cưới sao ? Bây giờ đến cả việc bảo vệ hạnh phúc của mình cô còn không làm được thì nói gì đến chuyện cưới xin cơ chứ. Không những thế cô còn bắt buộc phải ly hôn anh, chia tay người con trai cô yêu say đắm. Và cũng vì vậy từ vợ chồng hai người đã trở thành tình nhân như thế.

Cô biết scandal dạo gần đây của cô chị Lục An nhất định sẽ biết. Chỉ có điều chị không muốn nhắc đến sợ cô lại thêm đau lòng.

- Mấy ngày này em sẽ ở lại nhà để giúp chị làm đám tang cho mẹ.

- Cảm ơn em.

Chị dựa vào người cô như tìm kiếm một sự an ủi cuối cùng đến từ người thân duy nhất của chị. Họ hàng cũng không có, ba mẹ cũng không. Bây giờ chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau.