Cô dựa hẳn vào người Thạch Huệ rồi đưa mắt nhìn về phía xa. Nơi cửa sổ đang rộng mở cô thấy bầu trời trong mắt mình thật bé. Nhưng dù bé như vậy nhưng nó vẫn nằm trong mắt cô. Cũng như việc cô yêu anh và muốn ở bên cạnh anh vậy, tuy nó xa vời nhưng lúc nào nó cũng nằm trong tim cô. Chỉ cần như vậy cô lại có thể cố gắng vì một tương lai không xa cả hai sẽ được nắm tay nhau trên phố đông người qua.
Thạch Huệ thấy tâm trạng cô không được tốt nên cũng đành im lặng để cô dựa vào. Chị nhìn theo ánh mắt của cô hướng về phía bầu trời đêm đầu sao.
- Có muốn ra ngoài một chút không ?
Chị lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. Cô không nói gì chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Thạch Huệ đi xuống lấy xe còn cô thì thay đồ. Không còn là Tô Lục Vy khoác lên mình những bộ đầm lộng lẫy, không còn là Tô Lục Vy với nét trang điểm sắc sảo. Cô mặc một chiếc váy đơn giản dài qua đầu gối. Tóc búi hờ rồi đi thẳng xuống dưới không cần trang điểm.
Chị đã đợi sẵn cô ở trước cửa nhà. Lục Vy đi tới mở cửa sau rồi ngồi vào.
- Có muốn ăn chút gì không ?
Thạch Huệ nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi hỏi. Cô lúc này không đói chỉ muốn được ra ngoài để tâm trạng tốt hơn nên từ chối.
- Không cần đâu, chị đi đi.
Thạch Huệ cũng không nói thêm gì mà nhấn ga rời đi. Chiếc xe chạy qua từng con ngõ nhỏ vừa tối lại vừa lạnh. Gió thổi qua tóc cô, ôm lấy gương mặt mệt mỏi của cô. Lục Vy nhìn thành phố cứ mãi xa dần rồi khuất hẳn. Chiếc xe đi đến một bãi cỏ xanh phía ngoại ô thành phố. Một con sống vắt ngang qua cây cầu nhỏ treo leo phía xa.
Xe dừng lại, cô nhìn xuống mặt sông lung linh ánh sao trời. Nước lăn tăn gợn sóng, từng đợt cỏ chạy theo nhau về mãi một hướng. Cô mở cửa xe bước xuống dưới cảm nhận cái không khí lành lạnh về đêm.
Lục Vy đi đến bãi cỏ ngồi xuống, đôi mắt hướng về phía bên kia bờ sông. Xa xa là một vài ngôi nhà vẫn còn đang sáng đèn. Cô thở dài nằm xuống bãi cỏ xanh mướt rồi nhìn lên bầu trời. Một ngôi sao sáng lấp lánh đang đứng một mình nơi tối nhất. Nhưng bên cạnh ngôi sao ấy còn có một ngôi sao khác vẫn luôn dõi theo nó.
Khung cảnh yên bình khiến cho lòng người cũng bớt ngổn ngang những suy nghĩ rối ren. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên vốn có về đêm.
- Uống không ?
Thạch Huệ mở một chai vodka đưa cho cô. Lục Vy mở mắt ngồi dậy rồi nhận lấy.
- Em cảm ơn.
Nói rồi cô đưa lên miệng uống vài ngụm. Trước giờ cô chưa từng thử qua rượu bia nhưng từ khi cô được nhận làm con nuôi của Hứa gia thì mọi chuyện đã thay đổi. Cô phải tập trang điểm, tập ăn nói, tập uống rượu và thận chí là tập sống giả tạo. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi môi trường khác nhau. Sống ở đâu thì phải thích nghi ở đó. Cô biết, cô hiểu và cô làm được.
- Có tâm sự hay chuyện gì phiền lòng thì cứ nói ra đi, chị sẽ lắng nghe tấy cả. Từ cái lúc chị gặp em và quen em thì em đã luôn mang một sắc buồn như vậy.
Cô thở dài đặt chai vodka xuống rồi nhìn về phía dòng sông.
- Chị… cho em hỏi chị một câu được không ?
Thạch Huệ nhìn sang cô, thấy ánh mắt đượm buồn của cô nhìn về phía xa lại thấy nhói lòng.
- Được.
Cô lại im lặng như suy nghĩ gì đó. Mãi một lúc sau cô mới quay sang hỏi chị.
- Yêu một người có phải là sai không ?
Chị lắc đầu trả lời.
- Nếu em nghĩ nó là đúng thì nó là đúng. Đừng nghe theo lời người khác nói. Quyết định là của em, cuộc sống này cũng là do em quyết định.
Cô mỉm cười chua chát cầm chai vodka lên uống một ngụm rồi lại hỏi.
- Vậy vô sinh có phải là tội không ?
Đôi mắt cô đã đỏ, dường như là sắp khóc rồi. Chị lại lắc đầu trả lời.
- Không có luật pháp nào quy định vô sinh là tội.
Cô mệt mỏi chống tay ra phía sau rồi lại nói.
- Vậy tại sao người ta lại nhìn em như quái vật khi biết em vô sinh như vậy ? Họ nói em là thứ xui xẻo, họ nói em là quỷ. Chị nói xem như vậy có phải là đáng chết không ?
Chị thở dài nắm lấy tay cô.
- Em không sai, là do cuộc đời này nợ em.
Cô cười khổ nhìn về phía xa. Cuộc đời này nợ cô sao ? Vậy cho cô hỏi cuộc đời này đã nợ cô những gì vậy ? Cô không cho vay cũng không cho mượn nhưng tại sao lại cướp đi của cô tất cả như vậy. Không cha, không tình yêu thương của mẹ, không chồng, không con, không tương lai. Nợ như vậy là quá nhiều rồi, cô có thể đòi nợ được chưa ?
Giơ nhẹ thổi qua mái tóc mềm mượt ôm lấy cơ thể đang run lên trong đêm tối lạnh. Lục Vy cầm chai vodka lên rồi uống thêm một ngụm nữa. Biết bao giờ cô mới có được bình yên đây ? Cô đã mệt lắm rồi…
- Tiểu Vy, cho dù cả thế giới này không tin em, không trân trọng em thì còn có ba mẹ và anh chị yêu thương em. Chỉ cần là em muốn Hứa gia nhất định sẽ làm.
Giọng chị nhè nhẹ bay theo gió lại khiến cô mỉm cười. Có lẽ là bởi vì đây là lần đầu có người bên cạnh cô lúc cô mệt mỏi nhất.
- Không có quy định nào nói rằng kết hôn là nhất định phải có con hay nhất định phải là con ruột. Xã hội này ruồng bỏ em thì gia đình cần em. Nếu điều đó là sai Hứa gia sẽ sai cùng em.
Lời nói của chị cứ mãi ăn sâu vào tâm trí của cô. Ngày trước cũng có người từng nói với cô những lời tương tự như vậy. Và có lẽ đến bây giờ người ấy vẫn luôn giữ đúng lời nói ấy.
" Em quậy phá anh sẽ quậy phá cùng em. Em đi ngược với thế giới anh sẽ đi cùng em. Em chống lại xã hội anh cũng sẽ chống lại cùng em. Chỉ cần là em thì anh sẽ luôn hướng về. "
Phó Minh Lâm đã từng nói như vậy. Đến bây giờ anh vẫn luôn vì cô mà chống lại tất cả. Cô từng hỏi anh rằng anh có bao giờ hối hận không anh đã trả lời rằng anh không bao giờ hối hận nếu người đó là em. Anh vẫn luôn bảo vệ cô vậy thì lần này hãy để cô cùng anh bảo vệ hạnh phúc của cả hai.
- Chị chưa từng yêu ai bao giờ vậy có ai từng yêu chị thật lòng chưa ?
Cô bất giác lên tiếng hỏi chị. Thạch Huệ nhớ lại thì quả thực là có một người. Nhưng người đó sớm đã không còn giữ được lời hứa nữa rồi.
- Có. Là vào năm cấp ba đã có một người dám bước đến cổng Hứa gia để tỏ tình với chị. Hắn ta là một tên ngốc, dù bị chị từ chối bao nhiêu lần cũng không từ bỏ. Rồi sau này khi ra trường tụi chị bị mất liên lạc và chị cũng không gặp lại hắn ta nữa.
Ánh mắt chị có chút mông lung nhìn về phía dòng sông trước mắt. Cô khẽ mỉm cười rồi hỏi chị.
- Vậy nếu bây giờ gặp lại người con trai ấy chị có cho cậu ta một cơ hội không ?
Thạch Huệ im lặng chẳng biết phải trả lời sao. Nói là có thì cũng không đúng mà nói không cũng chẳng phải điều chị nghĩ.
- Chị không biết. Nhưng cậu ta đi lâu như vậy rồi có khi bây giờ đã có gia đình rồi. Vậy mà cậu ta còn hứa với chị sẽ tỏ tình với chị 520 lần. Nếu đến lần thứ 519 chị vẫn từ chối thì lần sau hắn sẽ cầu hôn chị.
Nói thì là vậy nhưng hắn mới chỉ tỏ tình đến lần 88 thì hắn đã biến mất. Từ đấy lại chẳng thấy quay về nữa. Lời hứa năm đó có lẽ chỉ còn một mình Thạch Huệ là nhớ.