Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 33: Trở về nhà

Bây giờ trốn tránh cũng vô ích, đã chẳng thể cứu vãn tình hình hiện tại đang dần đi vào bế tắc. Cô thay quần áo, đợi cho đến khi cánh phóng viên nhà báo dần tản đi mới có thể ra ngoài. Tiêu Duệ đã đứng chờ cô sẵn ở một góc tối, nó đưa mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô. Đợi đến khi nhìn thấy cô đi từ phía xa đến nó mới đưa tay mở cửa ghế sau cho cô vào.

- Chị Lục Vy, chúng ta đi đâu bây giờ ?

Nó nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi hỏi. Lục Vy tháo kính cùng khẩu trang ra rồi mới trả lời.

- Tạm thời cứ về Hứa gia trước đã.

- Vâng.

Nói rồi chiếc xe nhanh chóng lăn bánh quay về Hứa gia. Trong lòng cô có chút lo lắng, sợ rằng ba mẹ sẽ thất vọng về cô. Cô là vợ cũ của anh, hơn hết bây giờ anh cũng đã có người mới ở bên. Với thân phận như vậy lại vẫn còn dây dưa với nhau thì quả thực là đáng xấu hổ. Nó chẳng khác gì việc anh đang nɠɵạı ŧìиɧ còn cô là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của anh và Tử Linh.

Chẳng biết bây giờ cánh nhà báo có đang vây lấy Hứa gia hay không nhưng bây giờ cũng đã là trưa rồi, ai lại có đủ kiên nhẫn để đứng đến tận bây giờ. Cũng dựa theo suy nghĩ đó của mình mà cô mới có thể chắc chắc quyết định về Hứa gia của mình.

Giữa trời nắng, gió thu se lạnh chạy qua khiến con người dường như muốn chìm mãi vào dòng suy nghĩ không tên trong lòng. Xe dừng lại trước dinh thự Hứa gia, đúng như cô nghĩ, chẳng có phóng viên hay nhà báo nào đứng ở đây cả.

- Tam tiểu thư, mừng cô trở về.

Người làm chạy ra mở cổng cho cô rồi cung kính cúi đầu. Nghe thấy tiếng xe của cô trở về, Hứa phu nhân chạy một mạch từ trong bếp đi ra. Ánh mắt bà trìu mến nhìn cô, bàn tay nắm lấy tay cô như không muốn cô rời xa. Phía sau lưng bà là Hứa lão gia, chị Thạch Huệ và nhị thiếu gia Ninh Thoại. Nhìn thấy cô trở về bình an mọi người cùng thở dài như trút được phiền lo trong lòng.

- Lục Vy, con có sao không ? Trên đường về nhà có mệt lắm không ? Cũng trưa rồi, mẹ đang làm bữa, con vào ăn luôn nhé.

Từng câu hỏi dồn dập của Hứa phu nhân ập đến. Mặc dù cô không thể nhớ hết từng câu hỏi của bà nhưng vẫn trả lời đầy đủ nhất.

- Con không sao. Lục Vy xin lỗi vì để ba mẹ và anh chị lo lắng.

Cô cúi thấp đầu xuống, bàn tay nắm chặt tay bà như đang hối lỗi. Hứa phu nhân mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc cô rồi trấn an cô.

- Sao phải xin lỗi ? Con không có lỗi gì cả. Con trở về là may rồi. Mẹ sợ cánh nhà báo sẽ làm khó con.

Cổ họng cô như nghẹn lại, đôi chân nhỏ run run lên như không thể đứng vững. Cô đã quá quen với việc xin lỗi mẹ cô khi cô làm gì đó sai. Những lúc như thế cô sẽ bị mắng chửi thậm chí là bị đánh. Cô chịu đựng được hết và cũng không trách mẹ cô. Nhưng đây là lần đầu tiên có người dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng mà không để tâm đến chuyện lớn cô đã gây ra.

- Nếu như mẹ sợ con làm ảnh hưởng đến Hứa gia thì có thể…

- Suỵt

Cô chưa kịp nói xong thì Hứa phu nhân đã đưa tay lên chặn lại. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt trìu mến tha thiết của bà.

- Con là người của Hứa gia, mãi mãi là con của mẹ. Dù con có gây ra chuyện gì mẹ vẫn sẽ không bỏ con. Con nên nhớ đường con đi có Hứa gia bảo vệ, việc con làm có ba mẹ ở bên.

Lời này của bà thực sự đã khiến cảm xúc trong lòng cô vỡ oà. Cô chưa từng có được sự quan tâm và yêu thương như vậy ở mẹ cô. Đến cả mẹ ruột của cô cũng chưa một lần đối xửa với cô như vậy. Nhưng bây giờ, một người vốn chỉ là người dưng không máu mủ lại trở thành mẹ của cô và cho cô những tình cảm cô chưa từng có. Khoé mắt cô ướt ướt, sống mũi cay cay rồi những giọt nước mắt trào ra không kiểm soát. Lục Vy vòng tay qua ôm lấy Hứa phu nhân mà oà khóc.

- Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ.

Bà không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi ôm cô vào lòng vỗ về. Bà biết ngay lúc này con gái của bà cần gì và bà có thể làm được gì cho cô.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ vẫn luôn ở bên con dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào lưng cô, trong ánh mắt người mẹ ấy vẫn luôn có thứ được gọi là sự yêu thương vô bờ dành cho cô.

Hứa lão gia ở phía sau cũng xúc động không kém. Tuy rằng ở ngoài mặt ông vẫn luôn ít nói lại nghiêm khắc là thế nhưng trong lòng lại vô cùng quan tâm cô. Ông nhìn cô mà trong lòng thầm mong cho đứa con gái nhỏ này sẽ vượt qua tất cả.

- Được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Trời đang nắng nếu ở ngoài lâu sẽ bị cảm mất.

Bà nhẹ nhàng vỗ về cô như một đứa trẻ. Lục Vy đưa tay lên lau nước mắt rồi cùng mọi người đi vào trong. Căn nhà vẫn như vậy, vẫn ấm cúng và đong đầy tình yêu thương đến lạ. Tiêu Duệ được mời ở lại dùng bữa với gia đình nhưng hình như còn có chuyện nên rời đi luôn.

Cô bước xuống gian bếp mới thấy hương vị ngọt ngào của các món ăn lan toả trong không gian. Từng mùi hương cứ liên tục chạy vào tâm trí cô làm cô tò mò mẹ cô đang nấu gì. Ánh mắt cô đảo quanh một vòng rồi bắt gặp một chiếc nồi đang toả hương. Bên cạnh là một miếng thịt bò áp chảo thơm ngon.

- Con ngồi vào bàn đi. Đồ ăn cũng sắp làm xong rồi mẹ sẽ mang ra ngay.

Hứa phu nhân đi tới vỗ nhẹ vào vai cô làm cô bừng tỉnh. Lục Vy mỉm cười gật đầu.

- Vâng ạ.

Cô đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Thạch Huệ. Chị lấy đĩa đặt xuống trước mặt cô rồi hỏi.

- Em muốn dùng cơm cà ri hay thịt bò áp chảo với cơm trắng chấm kèm với xì dầu tỏi ớt ?

Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Em muốn ăn cơm cà ri hơn.

Rất nhanh món thịt bò áp chảo cùng cà ri đã được mang lên bàn. Khoảnh khắc Hứa phu nhân đặt đồ ăn xuống bàn cô như cảm thấy bản thân đã thực sự có một gia đình.

- Tiểu Vy ăn cơm cà ri đúng không ? Đưa đây mẹ lấy cho.

Hứa phu nhân mỉm cười cầm lấy đĩa của cô rồi lấy cho cô một chút cơm cà ri. Mùi hương và màu sắc đều bắt mắt khiến cho bụng cô bất giác réo lên.

Nhận lấy đĩa cơm từ bay Hứa phu nhân cô vui vẻ đặt xuống bàn.

- Con cảm ơn mẹ.

Nhìn cô vui vẻ như vậy bà cũng vui theo. Hứa phu nhân gật đầu rồi nói.

- Ăn đi không nguội.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ của một gia đình. Hứa gia tuy không phải nơi cô sinh ra nhưng lại là nơi cho cô hạnh phúc và sự yêu thương cô chưa từng có. Cuộc đời này được ở đây và gọi Hứa phu nhân một tiếng mẹ, Hứa lão gia một tiếng ba và có anh có chị là điều hạnh phúc nhất của cô.

Sau khi dùng bữa cô lên trên phòng rồi thay đồ. Mọi người cũng trở về phòng để nghỉ trưa nên bây giờ là thời gian để cô thư giãn. Lục Vy bật điện thoại lên, tin tức đầu tiên cô nhìn thấy là hình ảnh của anh và cô. Lướt xuống phần bình luận lại càng làm cô trở nên sợ hãi hơn.

" Cái gì mà đại minh tinh chứ ? Có mà hồ ly tinh không buông tha chồng cũ thì có. "

" Loại người như cô ta cũng xứng đáng đứng trên sân khấu sao ? "

" Tình cũ không rủ cũng tới đây mà. "

" … "