Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 29: Bản " Longing Loved "

Sau hơn hai tháng cuộc sống của cô vẫn bình bình trôi qua như vậy. Anh và cô vẫn luôn phải lén gặp nhau ở một nơi nào đó khuất bóng người. Tử Linh cuối cùng cũng nói sự thật cho Lăng Sở biết sau khi nghe lời khuyên của cô. Đúng thật là con gái với nhau vẫn dễ nói chuyện hơn là con trai với con gái.

Chỉ có điều bây giờ cô đã trở thành một nghệ sĩ piano theo đúng mong ước của bản thân mình. Tuy không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng với những bản nhạc bất hủ nhưng cô đã chính tay viết ra cho mình một bản nhạc. Đó chính là bản " Longing Loved " hiện nay đang có mặt ở trên các trang báo lớn và hầu như vẫn chưa hạ nhiệt kể từ sau khi ra mắt.

Longing Loved nói về một cô gái khao khát được ở bên cạnh người mình yêu, khao khát có được tự do như chim bay ngoài trời. Bản nhạc mang âm hưởng sâu lắng gợi ra cho con người những kỉ niệm về quá khứ. Đây cũng chính là bản nhạc cô viết cho chính cô, cho chính anh và cho cả Tử Linh. Những con người mong ước có một tình yêu đơn thuần lại bị ngăn cản bởi những nghịch lý xã hội, những áp đặt của bậc cha mẹ.

Hôm nay cô có một buổi biểu diễn ở trung tâm thành phố. Từ sớm họ đã chuẩn bị tất cả cho buổi trình diễn đêm nay của cô. Tiết trời gió thu se se lạnh, lòng người lại man mác buồn nhớ thương.

- Chị Lục Vy, sắp đến giờ ra sân khấu rồi.

Tiêu Duệ - quản lý của cô chạy từ bên ngoài vào. Lục Vy ngồi trước gương, xinh đẹp như một nàng công chúa. Bây giờ cô đã trở thành một người nổi tiếng. Sau thành công của " Longing Loved " cô đã thành công thu hút cả triệu fan về cho mình. Nhưng bên cạnh đó cô vẫn đều đặn đi học đàn ở chỗ của Sương Hoa phu nhân.

- Chị biết rồi, em ra ngoài trước đi.

Cô dặm thêm một chút phấn rồi cố gắng trấn an bản thân. Mỗi lần trước khi bước lên sân khấu cô đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Khoác lên mình một bộ váy trắng, cô tự tin đẩy cửa bước ra ngoài sân khấu. Ánh đèn nhanh chóng chạy về phía cô làm cô nổi bật hơn trên sân khấu. Khói từ hai bên nhẹ nhàng bao trọn lấy sân khấu, cô cúi người chào khán giả rồi quay về vị trí đàn của mình.

Cả khán đài như chìm vào im lặng để chuẩn bị thưởng thức một thứ âm thanh huyền diệu. Bàn tay nhẹ múa trên từng phím đàn, những giai điệu đầu tiên đã khiến người nghe phải cảm thấy nôn nao trong lòng.

Ở phía xa có bóng dáng của một người con trai ngồi đó. Anh ngắm nhìn người con gái đang say sưa trong chính điệu nhạc của mình trên sân khấu. Mới đây thôi cô còn là một Tô Lục Vy chẳng có tiếng tăm cũng chẳng có được hạnh phúc, mất đi tất cả. Nhưng hiện tại hãy nhìn xem, đó không phải một cô gái yếu đuối nhút nhát nữa. Cô đã hoàn toàn lột xác để chống lại cuộc sống đầy bất công.

" Dù là ở thời điểm nào, dù là ở phương diện nào, dù là Lục Vy yếu đuối hay Lục Vy mạnh mẽ thì anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu. "

Trong mắt anh bây giờ chỉ còn vương lại hình ảnh của cô gái nhỏ trên sân khấu. Cô thực sự đã trưởng thành rồi. Tiếng nhạc dần vυ't lên cao rồi vụt tắt để lại trong lòng người nghe biết bao nhiêu tiếc nuối. Cô kết thúc bản nhạc trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của những người bên phía khán đài.

- Hay quá.

- Đúng thật là ăn sâu vào trái tim.

- Được trực tiếp nghe " Longing Loved " một lần tôi không còn luyến tiếc gì nữa.

Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên từ dưới khán đài. Cô đứng lên đi đến trung tâm sân khấu rồi nhẹ cúi chào.

- Tại đây cho Lục Vy xin phép được gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã và đang ủng hộ Lục Vy. " Longing Loved " là bản nhạc đầu tay nên sẽ còn những sai xót nhưng mọi người vẫn đón nhận vô cùng nhiệt tình.

Cô vừa nói vừa quan sát biểu hiện của mọi người ở dưới khán đài. Nhưng rồi bất chợt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi ở một khóc khuất của khán đài. Anh cũng nhìn về phía cô, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ôn nhu như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Trong lòng cô như chợt ùa về một cơn nắng hạ, Lục Vy lại tiếp tục nói.

- Lục Vy vẫn còn là một người chơi đàn piano thuộc loại trung cấp. Bản thân tôi chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn để không thua kém ai cũng là để mang đến cho những người yêu quý tôi sản phẩm hoàn hảo nhất.

Cô cúi đầu thay cho lời cảm ơn đến với những người vẫn luôn ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Trên con đường bước đến tương lai sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng từ giây phút này cô sẽ học cách chấp nhận.

Chương trình diễn ra trong khoảng một tiếng rưỡi. Sau bản nhạc " Longing Loved " là các bản piano khác như Fallen Angel, Moonlight Mythology, River painting birds singing… Tiếng đàn của cô chưa bao giờ làm thính giả phải thất vọng.

Kết hợp với những bản nhạc len lỏi vào trái tim con người đó là những câu chuyện bên lề. Cô giao tiếp để hiểu thính giả của mình hơn cũng là để hiểu chính bản thân hơn. Cuối cùng thì một tiếng rưỡi cũng trôi qua kèm theo đó là sự nuối tiếc của biết bao nhiêu người.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây và ngồi lại để nghe tiếng đàn của Vy. Chúc mọi người một đêm vui vẻ.

Sau lời chào của cô là hai tấm rèm được buông xuống. Lúc này Lục Vy mới rũ bỏ hết những biểu cảm tươi cười trên gương mặt mà thở hắt ra. Cô đưa tay lên lau mồ hôi rồi cầm lấy chai nước uống cạn.

- Hôm nay chị vất vả rồi.

Tiêu Duệ chạy ra lau đi mồ hôi trên trán cho cô. Con bé chăm sóc cô đến từng li từng tí, cứ hở ra một chút Tiêu Duệ liền chạy đến bên cô.

- Hôm nay em trở về sớm đi. Lát nữa chị sẽ tự đi xe về.

Cô mỉm cười nhận lấy khăn lau từ tay Tiêu Duệ rồi đi vào trong phòng thay đồ.

- Vậy để em thay đồ cho chị đã.

Tiêu Duệ đặt khăn và chai nước xuống bàn rồi giúp cô thay bộ váy trên người ra. Lục Vy cũng rất thoải mái để nó thay giúp rồi mới rời đi.

- Chị muốn đi dạo một lát sao ?

Vừa đi Tiêu Duệ vừa hỏi cô. Đúng là nó hiểu cô thật đấy. Mỗi lần cô muốn làm gì nó liền hiểu ý cô mà không cần cô phải nói ra. Lục Vy mỉm cười gật đầu.

- Chị muốn ra ngoại ô thành phố một chút.

Hai người nhanh chóng chia ra hai ngã rẽ. Cô chưa kịp đi được mấy bước thì từ phía xa một đám người nhanh chóng chạy lại gần. Lục Vy bất ngờ lùi lại phía sau nhưng cũng sớm làm quen với việc này.

- Chị Lục Vy chị có thể kí tặng em được không ạ ?

- En mới mua đĩa " Longing Loved " chị có thể ký lên đây giúp em không ?

- Chị Lục Vy…

Một đám người xôn xao xô đẩy nhau để được đứng cạnh cô. Lục Vy đành mỉm cười cố ở lại một chút để kí tặng mọi người. Có người kí ngay trên đĩa " Longing Loved " cũng có người kí ra vở ra giấy. Nhưng tất cả đều dành cho cô một tình cảm đẹp. Cô yêu tất cả bọn họ cũng không bao giờ thấy phiền khi mọi người vây lấy cô như vậy.

Sau gần ba mươi phút cuối cùng cô cũng được xuống gara xe. Lục Vy mang trong mình tâm trạng khá tốt mà đi xuống lấy xe. Từ phía xa xa cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cầm một bó hoa đứng trước xe cô. Một bộ vest lịch lãm, đôi mắt nhìn về phía xa như đang đợi ai đó.

- Lục Vy tiểu thư, tôi đợi cô lâu lắm đó nha.