Sau khi dùng xong bữa cô mới nhớ tới Hứa phu nhân. Lục Vy ngồi trong lòng anh nhìn anh đánh máy mà không rời được. Cô yêu hơi ấm này, cô yêu anh cũng yêu tất cả những gì anh đang có.
Cầm lấy điện thoại bên cạnh, cô bật nguồn lên mới phát hiện cuộc gọi nhỡ từ Hứa phu nhân. Cả một danh sách dài chỉ toàn là cuộc gọi nhỡ của bà và Thạch Huệ. Cô mở hộp thư ra cũng chỉ là tin nhắn của hai người hỏi cô đang ở đâu.
Lục Vy ấn tìm số Hứa phu nhân rồi gọi cho bà. Đầu dây bên kia chưa tới vài giây đã bắt máy của cô. Dường như là đang đợi cô từ rất lâu rồi, giọng bà có chút gấp gáp mà hỏi cô.
- Lục Vy à, con đang ở đâu vậy ? Sau khi buổi tiệc kết thúc chúng ta không tìm thấy con cũng không liên lạc được với con. Mẹ đã rất lo lắng cho con.
Giọng bà gấp gáp nói qua điện thoại. Bên cạnh cô còn nghe được giọng Hứa lão gia và Thạch Huệ hỏi han. Lần này anh mang cô đi như vậy là quá liền lĩnh rồi. Đã vậy còn làm ngay trong phòng thay đồ, may là bộ váy dạ hội sau khi thay xong anh cũng cầm theo. Nếu không khi bị phát hiện cô cũng chẳng biết phải ăn nói sao với Hứa gia nữa.
- Con xin lỗi mẹ. Lúc đó con có điện thoại của chị Lục An. Chị ấy nói đã khoẻ hơn muốn con trở về thăm chị ấy. Con cũng muốn về thăm mẹ con nên đã rời đi mà không báo trước. Làm mọi người phải lo lắng như vậy, con xin lỗi mẹ.
Nghe được lời này của cô Hứa phu nhân đã phần nào yên tâm hơn hẳn. Bà thở dài như trút hết phiền lo từ tối tới giờ mà nhẹ giọng nói.
- Không sao, nếu như con nhớ nhà thì về vài ba hôm cũng được. Khi nào quay về Hứa gia nhớ gọi mẹ mẹ sẽ đi đón con.
Cô mỉm cười trong lòng cũng phần nào yên tâm hơn. Mặc dù cô biết nói dối là sai nhưng trong hoàn cảnh này thì cô bắt buộc phải làm vậy.
- Vâng, vậy ba mẹ và anh chị nghỉ ngơi sớm đi. Con cũng chuẩn bị đi ngủ đây ạ.
- Được rồi, con ngủ ngon nhé.
- Vâng.
Bà nhanh chóng cúp máy để lại cho cô những tiếng “tút tút” dài. Lục Vy đặt điện thoại xuống rồi lại cuộn mình trong lòng anh. Nhìn từng số liệu trên máy tính cô cũng phần nào đoán được anh đang làm gì. Kinh nghiệm làm thư ký cho chị Thạch Huệ cũng có vài phần liên quan đến công việc của anh.
Minh Lâm tập trung tra các số liệu, thống kê từng phần mà không để ý rằng cô đã sớm chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Anh mỉm cười nhẹ đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ đang say giấc trong lòng anh. Tuy là công việc thì vẫn còn dang dở nhưng anh vẫn gấp máy tính lại rồi bế cô lên trên giường.
" Cuộc sống này từ khi gặp em lại trở nên đa sắc màu như vậy. Lục Vy, em là người con gái đầu tiên anh muốn ở bên cũng là người con gái cuối cùng anh muốn cưới làm vợ. "
Anh nằm xuống bên cạnh cô rồi đắp chăn lên cho cô. Cơ thể bé nhỏ nhẹ run lên, cô quay người tìm về hơi ấm quen thuộc rồi chui vào lòng anh ngủ. Minh Lâm cũng vòng tay qua ôm lấy cô rồi dần dần đi vào giấc ngủ sâu.
- Ưm…
Lục Vy động đậy xoay người về phía khác. Ánh sáng từ cửa sổ bỗng hắt vào, chiếu thẳng lên đôi mắt đang say giấc của cô. Lục Vy nhíu mày, đưa tay lên chặn cái thứ ánh sáng chói loá kia lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được hành động của cô, anh cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Nhìn cô đang nầm trong lòng mình mà anh hạnh phúc không thôi. Uớc gì mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là cô thì tồ biết mấy.
- Lục Vy, dậy thôi. Trời sáng như này rồi vợ còn muốn ngủ tới khi nào đây ?
Anh cúi xuống nâng gương mặt đang nhăn nhó kia lên rồi nhìn thẳng vào cô. Lục Vy nhíu mày, khó khăn mà mở mắt ra nhìn anh.
- Em vẫn còn muốn ngủ.
Cô lại chui xuống tiếp tục ôm lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì cô lại bị anh phá tan mộng đẹp. Minh Lâm thừa lúc cô không để ý mà cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Bàn tay anh giữ chặt lấy cô như không muốn để cô rời xa.
Lục Vy cảm nhận nụ hôn của anh, hai tay buông thõng mặc cho anh có giữ. Cơ thể nhỏ bé khẽ động đây, anh cuối cùn cũng chịu buông tha cho cô. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để cô tỉnh giấc, Lục Vy vẫn cứ ôm anh mà ngủ. Anh nhìn hành động của cô mà chút bất lực. Đành phải dùng đến chiêu cuối này mà gọi cô dậy thôi.
- Em còn không chịu dậy anh không biết tiếp theo bản thân sẽ mất kiểm soát mà làm gì đâu.
Anh ghé sát vào tai cô mà nói. Hơi nóng phải vào khiến vàng tai cô đỏ ửng. Lục Vy giật mình mở mắt ra rồi lùi lại phía sau.
- Anh… anh đừng manh động. Dậy thì dậy, có cần phải doạ em như vậy không ?
Cô ngồi dậy đi xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Anh nhìn theo cô mà khoé miệng nhẹ cong lên. Vợ anh sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ.
Minh Lâm ngồi dậy, dựa lưng vào giường rộ với lấy chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn. Anh mở điện thoại lên xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ anh và tin nhắn từ Tử Linh. Chắc vì hôm qua anh không về nhà nên mẹ anh lại bắt đầu nổi giận.
Bấm vào hộp thư, anh mở tin nhắn của Tử Linh lên xem.
" Em đã giúp anh xử lý xong Phó phi nhân và Phó lão gia rồi. Em nói công ty có chuyện gấp nên anh tăng ca. Tuy lúc đầu hai bác có không tin nhưng em vẫn giúp anh tạo da lý do chính đáng. Anh và chị Vy phải cẩn thân đấy, em sợ bác gái bất chợt sẽ đến công ty anh bất cứ lúc nào. "
Anh đọc xong dòng tin nhắn mà lặng lẽ thở dài. Dù cho trong lòng anh có thương Tử Linh đến mấy thì trái tim anh vẫn lựa chọn cô. Anh biết làm như vậy là thiệt thòi cho con bé nhưng anh vẫn không nỡ rời xa cô. Cứ như bây giờ anh đang là thằng đàn ông tệ bạc, đi nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài để vợ mình một thân ở nhà trống vắng vậy.
Anh ấn vào đã xem rồi nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của Tử Linh.
" Cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Anh và Lục Vy gửi lời cảm ơn đến em rất nhiều. Sau vài ngày nữa có lẽ cô ấy sẽ về Hứa gia nên muốn trong khoảng thời gian này tận dụng một chút ở bên cô ấy nhiều hơn. Ba mẹ anh phải nhờ em rồi. "
Sau khi soạn xong tin nhắn anh gửi cho Tử Linh rồi đặt điện thoại xuống bàn. Đúng lúc đó cô cũng từ phòng tắm đi ra.
- Còn mấy ngày nữa em sẽ trở về Hứa gia ? Em rời đi quá lâu sẽ khiến họ nghi ngờ đấy.
Anh lên tiếng trước nhắc nhở cô về chuyện trở về Hứa gia. Lục Vy đi đến bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.
- Chắc khoảng vài ngày nữa thôi. Hứa gia vừa mới nhận em làm con nuôi nên rời đi lâu như vậy cũng không tốt cho lắm.
Cô vừa nhắc tới việc nhận nuôi anh liền nhớ ra gì đó.
- Đúng rồi, tại sao Hứa gia lại nhận em làm con nuôi vậy ?
Cô có chút giật mình rồi nhớ lại lời của Hứa phu nhân dặn. Bà nói cô không được phép tiết lộ bí mật này cho bất kể ai. Nhưng nếu như người đó là anh thì sao ? Có lẽ là sẽ được, chắc chắn là vậy.
- Vì em giống tam tiểu thư Hứa Miêu An của Hứa gia. Cách đây vài năm vị tam tiểu thư đó đã qua đời.