Bước chân bà dần dần tiến đến phía cô, bàn tay vươn ra cố nắm lấy tay cô. Đôi mắt long lanh ngấn lệ xúc động đến khóc. Cô nhìn thấy Hứa phu nhân như vậy có chút sợ hãi mà lùi xuống dưới, đôi mắt mông lung nhìn về phía Thạch Huệ.
- Mẹ à, chúng ta có thể ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp được không ?
Thạch Huệ thấy không khí căng thẳng lại thêm phần ngại ngùng nên mở lời trước. Hứa phu nhân nhìn thấy biểu cảm của cô cũng biết là bản thân đã làm quá nên cười nhẹ như để trấn an cô.
- À đúng rồi, bác xin lỗi nhé. Chúng ta ngồi xuống rồi vừa ăn vừa nói chuyện cũng được.
Hứa phu nhân quay người đi về chiếc ghế bên cạnh Hứa lão gia. Ánh mắt bà trước giờ vẫn luôn nhìn theo cô không rời lấy một chút. Tuy rằng đôi mắt cô có to hơn, làn da cũng trắng hơn Miêu An nhưng thực sự là phải giống đến tám chín phần.
Lục Vy lúc này mới lấy lại bình tĩnh rồi đi đến bên ghế cạnh Thạch Huệ mà ngồi xuống. Trên bàn là vô số những món ăn sang trọng và đắt tiền của nơi này. Cô nhìn sơ qua cũng không dưới mười món. Đúng thật là người giàu thì làm gì cũng được mà.
- Con tên là Tô Lục Vy đúng không ?
Hứa phu nhân vừa gắp cho cô một miếng thịt vừa hỏi cô. Lục Vy cũng nhận lấy miếng thịt rồi lễ phép trả lời.
- Vâng, con là Tô Lục Vy thư ký của chị Thạch Huệ.
Bà cứ nhìn chăn chăm vào cô như bị thôi miên. Miêu An con gái bà đã mất cách đây mười năm rồi, nỗi đau vẫn là không bao giờ nguôi trong lòng bà. Sau khi tang lễ của tam tiểu thư Hứa gia được tổ chức thì Hứa lão gia và Hứa phi nhân cũng ra nước ngoài. Vì chuyện này mà đại tiểu thư Thạch Huệ cũng dằn vặt suốt ngần ấy năm trời. Nhị thiếu gia Ninh Thoại theo ba mẹ sanh Mỹ du học để lại một mình Thạch Huệ ở lại đây.
Hứa phu nhân không hận Thạch Huệ cũng không trách chị chỉ là bà không muốn ở lại nơi có nhiều kỷ niệm giữa bà và Miêu An. Sang Mỹ có lẽ là cách tốt nhất để quên đi đứa con gái đã mất của mình.
Ngày hôm đó chính mắt bà đã nhìn thấy gương mặt của Miêu An hoàn toàn bị hủy hoại, tay chân bỏng nặng máu không ngừng chảy. Cứ mỗi đêm khi nhắm mắt lại bà liền nhìn thấy cảnh tượng đó mà không ngủ được. Sau năm năm nỗi đau ấy đã vơi đi phần nào, bà thường xuyên về thăm Thạch Huệ hơn.
Lần này sau khi nhận được hình ảnh của cô mà Thạch Huệ gửi cho từ hôm qua bà đã không quản đêm khuya mà đi máy bay về bên này chỉ mong được nhìn thấy người con gái mang nét của cố tam tiểu thư Miêu An.
- Con và Thạch Huệ làm sao mà lại quen nhau vậy ?
Từ đầu tới cuối Hứa phu nhân không hề đυ.ng đũa mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn cô. Cô biết lý do nhưng lại không biết rằng vị tiểu thư tên Miêu An này lại quan trọng với Hứa gia như vậy. Cô chỉ cần mang gương mặt của Miêu An là có thể trở thành tâm điểm chú ý.
- Con…
Cô ngập ngừng rồi nhìn sang Thạch Huệ cầu cứu sự trợ giúp. Chẳng lẽ bây giờ cô lại nói rằng vì cô muốn tự tử mà lao ra trước đầu xe của Thạch Huệ. Sau đó hai người mới quen biết nhau.
- Mẹ, chuyện này không phải con đã nói với mẹ rồi sao ?
Thạch Huệ lên tiếng phá vây cho cô, Lục Vy như vậy mà cũng đỡ hơn phần nào.
- À ta nhớ rồi. Nhất thời nhìn con bé ta lại quên mất.
Hứa phi nhân cười cười rồi lại nhìn cô. Quả thực vô cùng giống với người con gái đã mất của bà. Không biết tính cách thực sự là như nào nhưng qua lời nói của Thạch Huệ bà cũng biết cô là một người tốt.
- Con ăn nhiều một chút, ta thấy con gầy lắm.
Hứa phu nhân đưa đũa gắp cho cô đến nỗi đồ ăn cũng chồng chất trên bát. Đối với sự quan tâm này cô không thấy phiền phức nhưng lại vô cùng ấm lòng. Chỉ là…
- Phu nhân, con thực sự rất cảm kích tấm lòng của phu nhân. Nhưng con là Tô Lục Vy không phải tam tiểu thư của Hứa gia. Sự quan tâm này đáng lẽ ra con không nên có.
Trước giờ cô vẫn luôn thẳng thắn như vậy, cô không muốn bản thân sống dưới lớp vỏ của người khác rồi nhận sự yêu thương quan tâm vốn dĩ không thuộc về mình. Hứa phu nhân nghe cô nói có chút khựng lại nhưng đôi môi ngay lập tức nở nụ cười.
- Ta biết chứ Tiểu Vy. Nhưng con cũng vô cùng hợp ý ta. Con vừa xinh xắn tính lại hiền lành thẳng thắn. Ta đã nghe Thạch Huệ nói về con rồi, hôm nay ta về đây là có chuyện muốn xin ý kiến của con.
Bà dừng lại một chút rồi quay qua nhìn Hứa lão gia đang ngồi bên cạnh.
- Ta muốn nhận con làm con nuôi được không ?
Câu nói này của Hứa phu nhân thực sự làm cô bất ngờ. Chỉ mới gặp mặt chưa được bao lâu mà đã muốn nhận cô làm con nuôi rồi sao ? Đối với quyết định này của bà cả Thạch Huệ, Ninh Thoại và Hứa lão gia đều đồng ý.
- Con…
Cô ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao. Nếu như cô đồng ý thì chẳng phải là cô sẽ có một gia đình mới sao. Nhưng cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này.
- Con không cần trả lời gấp, để từ từ cho ta câu trả lời cũng được. Nếu như con vẫn không tin tưởng Hứa gia thì chúng ta sẽ làm con có niềm tin hơn. Ta và Hứa lão gia cùng Ninh Thoại cũng sẽ chuyển về đây, nếu con không ngại có thể sống thử rồi khi nào muốn trả lời hãy nói với ta.
Đôi mắt bà dịu dàng, cử chỉ lại vô cùng dịu dàng. Nhưng tại sao cô vẫn thấy cô đang sống dưới cái bóng của Hứa Miêu An. Có lẽ là do cô quá nhạy cảm rồi sao ?
- Vâng.
Cô chỉ đáp nhẹ rồi lại cúi xuống ăn. Từ đầu đến giờ nhị thiếu gia Ninh Thoại và Hứa lão gia vẫn chưa nói một lời nào. Nhưng ánh mắt của hai người họ dành cho cô đúng là rất dịu dàng lại mang theo vài phần thương nhớ. Có lẽ là thương nhớ tam tiểu thư quá cố.
Bữa ăn diễn ra trong bình yên dưới sự quan tâm của Hứa phu nhân dành cho cô. Tuy là chưa quen lắm nhưng cô vô cùng thích sự quan tâm ân cần như vậy. Phải chăng là do từ nhỏ cô đã không có được tình yêu thương của ba mẹ nên mới có cảm giác như vậy.
- Con và Lục Vy quay trở về trước đi ta và ba con vẫn còn việc bên kia chưa làm xong. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả ta sẽ về nước.
Thạch Huệ cùng Lục Vy đi ra sân bay tiễn ba người kia về Mỹ. Chỉ một bữa ăn nhanh chóng như vậy họ liền rời đi. Công việc bên đó bận rộn, nhiều thứ lại chưa giải quyết xong. Ấy vậy mà ba người vẫn không quản đêm khuya quay về nước chỉ để gặp cô. Bao nhiêu đó cũng đủ để bày tỏ hết những tình cảm mà họ dành cho cô.
- Vâng, con và em sẽ chờ.
Thạch Huệ vòng tay qua ôm lấy Hứa phu nhân rồi nhìn họ quay bước rời đi. Vì là máy bay riêng của Hứa gia nên họ chẳng cần phải đợi lâu, lúc nào cũng có thể di chuyển luôn. Máy bay cất cánh nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ mãi nhìn theo.
- Chúng ta về thôi.
Thạch Huệ quay sang vỗ vai cô rồi đi ra xe. Lục Vy thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi cũng nhanh chóng chạy theo chị. Suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô cho đến khi về tới nhà.
Gương mặt phúc hậu của Hứa phu nhân, ánh mắt dịu dàng của Hứa lão gia và Ninh Thoại chợt làm cô lung lay. Nếu như bây giờ làm con gái của họ cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu như cô có địa vị rồi thì có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh anh không ?