Tháng giêng đầu năm đúng là thời điểm Giang Phụng Ân mất tích. Thái dương Lục Đại Cảnh giật mạnh: “Buổi sáng vừa bắt ngươi đi, buổi tối đã lôi ngươi ra cᏂị©Ꮒ. Xem ra hoàng huynh ta hợp ý ngươi thật.”
Hắn mơ hồ nhớ tới cái ngày mà Giang Phụng Ân mất tích đó, buổi sáng hôm đó xảy ra chuyện gì nhỉ?
À, đúng rồi, lúc đó quan hệ của hai người đã trở lên kỳ quái, ít khi nói chuyện với nhau. Hai người cứ hễ mở miệng ra thì cuối cùng sẽ không khống chế được mà cãi vã sau đó lấy nước mắt của Giang Phụng Ân làm kết thúc.
Nhưng cuối cùng, Giang Phụng Ân vẫn sẽ cố gắng níu kéo mối quan hệ không có ý nghĩa của hai người tới nịnh nọt hắn trước. Có lúc y làm cho hắn vài thứ đồ chơi nhỏ, có lúc là đồ ăn, có lúc là thứ khác, nhưng chung quy lại hắn đều không thích.
Cho nên khi Giang Phụng Ân đi vào thư phòng đưa cho hắn một bát canh hầm hắn cũng không để ý tới chỉ nhìn văn thư của mình. Giang Phụng Ân ở bên cạnh chờ sốt ruột: “Ngươi mau ăn một miếng đi nếu không sẽ nguội mất.”
“Ta không đói bụng.”
Giang Phụng Ân thấy hắn nói vậy thì khó có được lần không tức giận: “Ta hầm mất mấy canh giờ ngươi không ăn thật sao?”
“Nếu ngươi thấy phiền vậy thì sau này đừng làm nữa, ta không thích ăn mấy thứ này.” Lúc hắn nói chuyện cũng không đưa mắt nhìn y lấy một cái.
Giang Phụng Ân im lặng, nhẹ nhàng đi tới tựa lên vai hắn: “Cẩn Cẩn, ngươi có thể ôm ta một cái được không?”
Lục Đại Cảnh ngẩn người, đây là lần đầu tiên Giang Phụng Ân khẩn cầu hắn như vậy, hắn cũng không nhớ ró bởi vì lý do nào mà lúc đó hắn không từ chối.
Hắn cứ thế ôm y một cái, trong mắt Giang Phụng Ân hiện lên nét vui vẻ, y thì thầm vài tiếng: “Ta tha thứ cho ngươi.”
Tha thứ cái gì?
Nhưng hắn không hỏi ra.
Giang Phụng Ân lại nói: “Đây là lần đầu tiên ngươi ôm ta, Cẩn Cẩn.”
“Lần sau ngươi hôn ta có được không?”
Hắn không hề nghĩ ngợi bật thốt lên: “Không được.” Nói xong hắn cũng đẩy y ra không để cho y ở lại.
Sau khi y đi rồi thì hắn ban canh hầm cho An công công, bản thân hẳn không đυ.ng tới nửa miệng.
Lục Đại Cảnh chẳng ngờ được chưa tới một canh giờ sau y đã bị người bắt mất.
Hắn cũng không hiểu được sao chính hắn còn nhớ rõ tới vậy, thậm chí ngay cả quần áo ngày đó y mặc như thế nào hắn vẫn nhớ như in. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ tới đống y phục kia vào buổi tối đã biến thành một đống rách rưới thì nghiến răng ken két.
Hắn thả Giang Phụng Ân ra.
Hoàng tử phi hắn cưới vào cửa danh chính ngôn thuận, cho dù hắn trướng mắt thấy y buồn nôn thì lần đầu tiên phá thân y cũng phải là hắn ra tay mà không phải để cho tên đàn ông xa lạ bên ngoài chiếm hời.
Hắn uống ừng ực mấy ly trà liên tục, ngọn lửa trong lòng lại không dập được chút nào. Hắn cố nén tức giận hỏi: “Ngươi có phản kháng không?”
“Có phản kháng..”
Giọng nói Lục Đại Cảnh trở lên lăng lệ ác liệt: “Nếu như phản kháng còn có thể mang thai một đứa?” Giang Phụng Ân bị dọa bay mất cả hồn phách, đột nhiên y bị hắn túm cổ áo, y còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ném lên giường, Giang Phụng Ân chỉ thấy trời đất quay cuồng, còn nhớ mỗi việc bảo vệ bụng dưới.
Lục Đại Cảnh thấy dáng vẻ này của y thì mắng to: “Đồ đĩ điếm.” Hắn ngồi lên trên người y: “Ta thấy ngươi cam tâm tình nguyện mới đúng, có ta còn chưa thấy đủ vẫn muốn đi tìm nam nhân khác.”
Hắn vừa nói hắn vừa tụt quần Giang Phụng Ân xuống, y liều mạng giãy giụa, bàn tay vừa đưa xuống định che nơi riêng tư giữa hai chân thì bị hắn bắt được.
“Hoàng huynh nhìn thấy chẳng nhẽ không buồn nôn sao? Cái thân thể bất nam bất nữ…”
Hắn nói được một nửa thì nghẹn lại, hắn nhìn thấy âm huyệt của Giang Phụng Ân, hai cánh hoa môi căng phồng, âm đế tròn to đỏ hồng giống như một đóa phù dung trưởng thành nở rộ, khác hoàn toàn với dáng vẻ trắng nõn trong ký ức hắn, hiển nhiên y đã bị ngươi ta chơi tới chín.
Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm vào nơi đó, vươn tay búng nhẹ mép thịt, bên trong hiện ánh nước lấp lánh, xuân thủy chảy đẩy cửu huyệt.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chỗ đó của Giang Phụng Ân là ngày thành hôn. Lúc đó hắn ghê tởm nôn mửa một hồi, sau đó thì hắn không bao giờ chạm tới Giang Phụng Ân nữa.
Không biết tại sao bây giờ hắn nhìn thấy nơi này lại không cảm thấy buồn nôn mà chỉ còn thấy tức giận.
Y bị người ta nuôi bốn năm, bị chơi bốn năm! Bây giờ y quay lại, đừng nói âm huyệt này, mà ngay cả tử ©υиɠ ở phía sâu trong cũng đã bị chơi nát biến thành món đồ rách rưới.
Trong miệng hắn tràn ra mùi máu tươi, Lục Đại Cảnh cắn răng như đang xả giận đánh mạnh vào chỗ đó của Giang Phụng Ân. Một tát này hắn dùng hết sức làm cho cho hai cánh hoa môi mềm mại kia run rẩy không ngừng, suýt chút nữa khiến Giang Phụng Ân đau tới ngất đi. Y hét lên một tiếng, vội vàng kẹp chặt hai chân.
Lục Đại Cảnh không làm gì y nữa, hắn buông tay đứng dậy, thấy bàn tay mình dính nước hắn móc khăn tay ra lau sạch. Lục Đại Cảnh nhìn thấy chỗ bị hắn đánh chuyển sang màu đỏ tím, lửa giận trong lòng cũng không nguôi ngoai được phần nào, hắn muốn xông tới gϊếŧ người.
Hắn thấy Giang Phụng Ân che lấy chỗ kia co ro vào trong góc giường, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ tới ngày đại hôn của hai người. Vốn hai người nên làm lễ phu thê, nhưng hắn thấy y là phiền trán nên cách rất xa, nhưng Giang Phụng Ân vẫn mặt dày sán lại gần. Y còn không biết liêm sỉ mà phơi bày chỗ kia ra trước mặt hắn, bị hắn sỉ nhục một trận.
Sắc mặt Giang Phụng Ân ngày đó không khác bây giờ là bao, trắng bệch yếu đuối bất lực. Chẳng qua lúc đó hắn nhìn thấy dáng vẻ này của y thì thấy thỏa mãn vô cùng, còn bây giờ khi hắn nhìn thấy thì chỉ thấy phiền muộn.
Hắn kìm nén bực bội trong lòng, sợ mình còn ở đây nữa sẽ còn tiếp tục giày vò đánh đập Giang Phụng Ân nên hung ác trừng y một cái rồi đứng dậy ra ngoài.
Hắn đi thẳng tới địa lao, trong này nhốt mấy tên dư đảng của Thái tử, sau vài ngày tra khảo có gì bọn chúng cũng đã khai ra hết. Hắn cầm lấy cây roi trong tay thị vệ: “Lui ra hết để ta tra khảo.”