Giang Phụng Ân đã tắt đèn từ sớm nhưng tới nửa đêm y vẫn chưa ngủ được. Thái y nói thân thể Lục Đại Cảnh vốn mệt mỏi, hôm qua lại tức giận quá đà nên mới đột nhiên té xỉu như thế, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể tỉnh lại.
Lục Đại Cảnh không có chuyện gì, Giang Phụng Ân thoáng yên tâm thở nhẹ. Nếu như bởi vì y mà hắn xảy ra chuyện gì thì chắc chắn y trốn không thoát vận mệnh bị trách phạt.
Hiện giờ y đã bị đưa về phủ Cửu Hoàng tử, bắt đầu giam lỏng, không biết được chuyện gì bên ngoài.
Đây là nơi ở lúc trước của y, từng viên gạch viên ngói vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Nhưng bây giờ Giang Phụng Ân không có tâm tư để ý tới việc này, trong đầu y chỉ nghĩ tới Duyên Lễ bị giam trong địa lao.
Ngoài cửa không có động tĩnh, y nhẹ nhàng đứng dậy muốn nhân lúc ban đêm trốn ra ngoài. Chẳng qua y còn chưa bước chân ra khỏi cửa đã có người cản lại:
"Đã muốn vậy rồi Cửu Hoàng phi còn muốn ra ngoài?"
Tên thị vệ này cũng là tên thị vệ Lục Đại Cảnh xếp bên người y từ năm đó. Hắn ta tên là Thu Ảnh, Giang Phụng Ân vẫn còn nhớ rõ.
"Ta không ngủ được, muốn ngoại đi dạo một chút cũng không được sao?"
Thị vệ liếc nhìn phần bụng dưới nhô lên của y trong mắt mang theo khinh miệt giống như năm đó, còn thêm cả một chút chán ghét như đáng trách cứ y không biết liêm sỉ: "Người trong phủ Thái tử đã bị nhốt lại hết, Hoàng tử phi phải nhờ vào..." hắn ta nhấn mạnh nói: "Ân sủng của Cửu Hoàng tử mới có thể thoải mái ở lại đây, thế nên trước khi điện hạ tỉnh ngươi đừng gây thêm chuyện gì nữa."
Trong lời của Thu Ảnh có nhắc tới tên y như đang âm thầm mỉa mai. Những ngày Giang Phụng Ân sống ở phủ Cửu Hoàng tử đã nghe qua những lời như vậy không ít lần.
Lúc đó Giang Phụng Ân hận nhất là nghe được những lời đó, mỗi lần bắt gặp y đều trừng phạt bọn họ một trận. Nhưng hiện tại nhà họ Giang thất thế trên triều, đứa nhỏ và Duyên Lễ còn ở trong tay bọn họ nên Giang Phụng Ân chỉ có thể nghiến răng nhịn xuống cơn tức.
"Rầm." Một tiếng, y đóng chặt cửa lại.
Năm đó nhà họ Giang là danh môn vọng tộc trong thành, tổ tiên là thân tín đi theo lão Hoàng Đế, chức vị cha truyền con nối kéo dài tới tận bây giờ. Ở trong triều, phụ thân Giang Phụng Ân mặc dù không quá nổi bật nhưng cũng tính giữ chức vị cao.
Chỉ tiếc Giang lão gia tới hơn bốn mươi tuổi còn chưa có con, gia môn quạnh quẽ. Phu nhân ông ngày đêm thắp hương bái phật, chỉ cầu xin đừng để hương khói của nhà họ Giang bị chấm dứt ở đời của họ.
Giữa trưa một ngày nọ, Giang phu nhân nghỉ ngơi trong đình hóng gió, đột nhiên bà thấy ánh vàng lóa bắn ra bốn phía. Giang phu nhân đưa tay che bớt nhìn xem thì thấy hai con rồng vàng, bà hoảng sợ mà xung quanh không có một tên tùy tùng nào. Rồng vàng trên cao phát ra tiếng rống giận dữ. Bà tập trung quan sát thì nhìn thấy hai con rồng đang tranh đoạt một viên minh châu.
Chúng nó đánh nhau tới mức ngươi chết ta sống, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp đất trời. Giang phu nhân đoán viên minh châu kia không phải vật phàm, nên khi viên minh châu trắng từ trên trời rơi xuống bà đã bất giác đưa tay ra đỡ.
Hạt châu vừa chạm tới tay bà, Giang phu nhân còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bừng tỉnh lại từ trong mộng.
Cảnh trong mộng kia quá mức chân thực khiến bà không phân biệt nổi đâu mới là thật, đâu mới là giả, choáng váng ngã ra đất.