Hôm nay Nam mặc một bộ vest xám bạc, cùng bộ với Thành. Mái tóc được trải chuốt kĩ càng khiến mọi người không thể hình dung được đây chính là ba của hai đứa con.
Mọi người đến rất đông, một bộ phận đến để chúc mừng, một bộ phận đến để lôi kéo quan hệ, giống như Hoàng Hữu Nhân và vợ ông ta. Tuy nhiên nếu hai người họ không động đến Nam thì cậu cũng mặt kệ bọn họ.
Mẹ Ngọc bế Minh Đức còn cậu bế Ngọc Linh, hai người bế cho mọi người nhìn một cái rồi để cho bà vυ' bế vào nhà, em bé không nên ở bên ngoài quá lâu.
- Bà Ngọc thật sướиɠ, có con tài giỏi, có cháu trai cháu gái thật dễ thương, thật ghen tị.
- Thật không ngờ bà lại kiếm được người con dâu vàng như thế này.
Mẹ Ngọc được khen cũng sướиɠ rên, cười tít mắt vào. Bên kia cha Hiếu và Thành cũng vậy. Hoàng Hữu Nhân muốn lôi kéo quan hệ cũng không được.
Minh và Việt đến, cả hai mang một bọc to đùng đến, Nam hỏi là cái gì thì Minh nói:
- Quà cho hai đứa con của tao.
Nam để người hầu mang vào rồi nói chuyện với bọn họ.
Sau ngày đầy cữ, thông tin của cậu và hai đứa con đều được truyền thông bàn tán trên mạng. Thậm trí có người còn đào cả thông tin trước đây của nguyên thân. Tuy nhiên cậu không quan tâm đến vấn đề này bởi vì cậu phải chuẩn bị cho ngày cưới của Minh và Việt.
- Ê Nam, mày xem tao nên để kiểu tóc nào đây.
- Sao trước đây tao không biết mày điệu đà như vậy nhỉ.
Nhận được cái lườm sắc bén của Minh cậu đành phải vào cuộc. Cả hai chọn kiểu tóc suốt buổi sáng rồi đến buổi chiều chọn vest, rồi măng séc cà vạt, chọn xong cũng hết một ngày. Cuối cùng Nam cũng được thả về nhà cùng hai đứa con yêu quỳ của mình.
Hôn lễ của hai người được tổ chức đơn giản, không mời nhiều khách nhưng người được mời toàn là thân thích. Có bạn bè hai bên cùng đồng đội của Việt.
- Nam! Mau ôm hai đứa đến đây chụp tấm ảnh nào.
Nam nghe thấy vậy liền bế hai đứa qua, cậu và Thành cùng hai nhận vật chính chụp vài tấm ảnh.
Hôn lễ kết thúc cậu để mẹ Ngọc và bà vυ' đưa hai đứa về rồi cùng Thành đến nhà Việt dự tiệc. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Việt. Quả nhiên cùng là giới tài phiệt nhà anh cũng vô cùng lớn, khắp nơi đều được trang hoàng trông thật lộng lẫy.
Sau hôn lễ của bạn thân cuối cùng cậu cũng có thể quay trở lại với công việc. Hôm nay cậu phải đến công ty một chuyến. Quả như dự đoán, các chị gái hai bên liền hỏi dồn dập cậu:
- Cậu sinh con rồi vẫn đi làm à, tôi thấy trên báo con của cậu thật dễ thương.
- Cô nói cái gì vậy, nhận được gen của Nam và Phạm tổng thì phải đẹp chứ.
Nam nghe mọi người nói thì chỉ biết cười. Cậu đi vào phòng giám đốc gặp Jonathan. Jonathan thấy cậu thì cười:
- Xem ra cậu đang rất hạnh phúc, chúc mừng!
- Cảm ơn!
- Trước đây cứ tưởng cậu bị ép kết hôn nhưng xem ra không phải.
Nam ngạc nhiên khi anh lại nhìn ra, cậu cũng không giấu giếm gì nữa.
- Ban đầu đúng là bị ép kết hôn nhưng về sau dần nảy sinh tình cảm.
Jonathan nghe vậy thì cũng chỉ có thể chúc mừng. Cậu sau khi báo cáo công việc xong liền rời khỏi công ty. Jonathan nhìn theo bóng lưng cậu rồi thở dài.
Cậu đến công ty Thành rồi về cùng anh.
- Đây không phải lối về nhà mà.
- Chúng ta đi hẹn hò.
Nam ngạc nhiên sau khi nghe anh nói vậy nhưng sau đó cậu lienf cười. Đôi mắt cậu cong lên như lưỡi liềm, dưới ánh đèn thêm phần nhu hòa và ấm áp. Nam cười vì hạnh phúc, có đôi khi hạnh phúc ở ngay trong những điều giản dị chẳng cần chạy đi đâu xa vì hạnh phúc đang ở ngay trong tầm tay ta.
Cậu nghĩ đến khoảng thời gian ở cùng anh, quả thật đều bình yên đến lạ thường.
Hai người nắm tay nhau đi trong quảng trường, thi thoảng lại đỗ lại mua chút đồ ăn vặt. Thật giống như những cặp đôi bình thường đang trong thời gian nồng nhiệt.
Ngày tháng sau này khiến cậu thập phần mong chờ. Cuối cùng cậu cũng có một gia đình, một nơi để về, nơi đó có ngườu cậu yêu, có con của hai người cùng với những người thật tâm quan tâm cậu.
- Ông xã, thật hạnh phúc khi lấy được anh.
Thành nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu rồi kéo cậu vào lòng. Anh không nói gì nhưng cái ôm của anh đã nói lên tất cả. Anh cũng đang hạnh phúc.
Khi tim hai người cùng chung nhịp đập, cùng hướng về nhau liền cảm thấy con đường mờ mịt đằng trước như đượ soi sáng, như một ngọn hải đăng chỉ đường cho hai người đến bên nhau.
Hai người về đến nhà mẹ Ngọc đang dỗ hai đứa. Hai đứa bé thấy ba về liền hướng về phía ba mình mà dang tay đòi bế. Hai người mỗi người dỗ một đứa hai mắt đều là ý cười. Gia đình như vậy tuy ồn nhưng thật sinh động ấm áp, sẽ giống như một gia đình thật sự, một gia đình mà cậu ao ước.