Tôi Biết Người Không Yêu Tôi

Chương 11

Việt ngữ: Siu Nhơn MèoKhoảng thời gian sau đó, tôi luôn xuất hiện một cách đứt quãng, đa số là vào những lúc Thẩm Trí đang ở một mình.

Tôi biết công ty mà hắn mới mở vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, ngoài việc thiếu thốn tài chính thì vấn đề nghiêm trọng nhất đó là nhân tài bị mai một.

Người giỏi thì không muốn làm ở công ty nhỏ, mà nhân lực ở cấp lãnh đạo được công ty bồi dưỡng, sau khi gom đủ kinh nghiệm lại xem đây như bàn đạp để nhảy sang công ty khác.

Mỗi ngày Thẩm Trí đều bị những chuyện này làm cho phiền lòng không thôi.

Tôi dần dần phát hiện một chuyện khiến tôi vô cùng kinh hãi.

Chỉ khi hắn nhớ đến tôi thì tôi mới xuất hiện.

Lúc mới đầu, hầu như ngày nào tôi cũng ở bên cạnh Thẩm Trí, nên không thể nhận ra, sau lại đứt quãng nửa năm, một năm, cũng nhìn không ra quy luật gì.

Mà lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi lần tôi xuất hiện, tâm trạng của Thẩm Trí đều vô cùng kém, có mấy lần hắn sẽ mở ra khúc nhạc kia, không ngừng phát lặp lại.

Thậm chí có một lần, hắn phát bệnh ngay trước mặt tôi.

Ngày hôm đó sắc mặt Thẩm Trí vô cùng xấu, sau khi vào nhà thì bắt đầu đập phá đồ đạc, bất kể là bàn ghế, hay tủ kính, đều bị hắn đập phá, đích thị là một kẻ điên có khuynh hướng bạo lực, cuối cùng hắn chộp lấy chiếc kéo, định tự đâm vào thái dương mình.

Tôi hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, Thẩm Trí lại bỗng nhiên ngừng tay.

Tờ giấy ghi chú không biết từ đâu bay ra, lẳng lặng rơi xuống nằm trên nền nhà ngổn ngang đồ đạc, nhìn kĩ thì ra là nét chữ của tôi.

Tờ giấy ẩm ướt cũ nát, trên đó viết: “Tối nay chờ tôi, đưa cậu đi ăn lẩu.”

Tôi từng viết rất nhiều mấy lời nhắn như thế, đã không nhớ được tờ giấy này được viết từ lúc nào rồi.

Thẩm Trí bỗng như mất hết sức lực, gục xuống nằm lăn ra sàn nhà bừa bộn, sững sờ nhìn lên trần nhà.

Sau đó một mình hắn đi siêu thị mua đồ, tự nấu một nồi lẩu.

Lần này tôi ý thức được tính nghiêm trọng trong lời nói của bác sĩ Mạt, Thẩm Trí bệnh rồi, bệnh không nhẹ, cần phải chữa trị ngay.

Tôi là người hiểu rõ tình trạng của hắn nhất, vùi đầu vào công việc trong thời gian dài trong khi trạng thái thực tế của bản thân không cho phép, tinh thần hắn đã dần xuất hiện vấn đề. Nhưng tôi không thể nói cho ai được, mà còn phải trơ mắt nhìn Thẩm Trí diễn như là không sao cả.

Lần nữa gặp lại bác sĩ Mạt, tôi nhịn không được mà đẩy Thẩm Trí về phía anh ta, muốn anh ta mau mau xem bệnh cho Thẩm Trí.

Điểm bất thường là, Thẩm Trí chịu xuống nước.

Bác sĩ Mạt vô cùng ngạc nhiên: “Nghĩ thông rồi?”

Thẩm Trí gật gật đầu: “Tôi muốn sống lâu một chút.”

Lúc hắn nói lời này, mặt mày thả lỏng, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Bác sĩ Mạt thôi không nhìn hắn nữa, quay đầu cùng hắn đón gió sông: “Như vầy đi, bạn tôi cũng khá hiểu biết về tình trạng của cậu, tôi đưa phương thức liên hệ cho cậu, cậu hẹn cô ấy nói chuyện thử xem sao.”

Thẩm Trí bật cười hai tiếng: “Chẳng phải lúc trước còn bảo tôi tâm sự với anh sao?”

Bác sĩ Mạt cũng cười: “Tâm sự với tôi cũng được thôi, nhưng là với danh nghĩa bạn bè, có điều tôi đảm bảo, những gì cậu nói tôi sẽ không tiết lộ cho người khác.”

Gió đêm thổi tung lên tóc mái trước trán Thẩm trí, sau lưng là tiếng xe qua lại trên đường, hắn híp mắt, nhìn xuống mặt sông yên ả trong đêm, chậm rãi nói: “Anh nói đúng, đúng là tôi cần tìm người để tâm sự.”

Giọng nói mang theo sự lí trí, tưởng chừng như đây là việc thân thể hắn khách quan cần, chứ không phải là ý muốn của hắn.

“Vui lòng lắng nghe.” Bác sĩ Mạt đáp.

Thẩm Trí thoáng ngưng vài giây, sau đó nói: “Bác sĩ Mạt, chẳng phải trước kia anh rất lấy làm lạ, tại sao bệnh của tôi lại đột nhiên tốt lên sao?”

Trước kia? Bệnh gì cơ? Đã khỏi rồi?

Tôi nghe mà hết hồn, mắt đăm đăm nhìn Thẩm Trí.

“Thật ra cũng không được xem là khỏi bệnh… Chỉ là không còn muốn chết đến như vậy…”

“Anh nhìn con sông này đi, từ đầu cầu đi đến chân cầu phải mất tầm mười lăm phút, cả ngày xe cộ qua lại không ngừng, cách một đoạn lại có camera, nếu tôi từ trên cầu nhảy xuống, rất có thể sẽ bị phát hiện ngay.”

“Tôi từng đến một con sông vắng hơn chỗ này nhiều, cũng bé hơn chỗ này nhiều, khu vực xung quanh còn chưa được khai phá, đi trên dường cũng chẳng gặp được mấy người.”

“Lúc ấy tôi nghĩ, nếu tôi nhảy xuống, có khi xác thối rồi cũng không có ai phát hiện.”

“Nhưng mà anh biết không, khéo làm sao, tôi còn chưa kịp dìm chết mình, đã gặp phải một người cứu tôi lên.”

“Cậu ấy không đòi hỏi gì từ tôi, giúp tôi gọi xe cứu thương, thậm chí đến cả khuôn mặt tôi cũng quên nốt.”

“Kể từ ngày đó, tôi cảm thấy, có lẽ cuộc đời này cũng không hỏng bét đến vậy.”

Nói đến đây, Thẩm Trí thoáng ngưng một chút.

Tiếp đó cười nói: “Bác sĩ Mạt, anh nói xem, y học thời giờ phát triển đến vậy, tại sao không thể biến tôi thành đồng tính được cơ chứ?”