Chương này có nội dung máu me, bạo lực. Độ tuổi khuyến cáo: 18+
"Bây giờ thì ngươi đã thấy rồi đó."
Hồ Nhất Niệm lẳng lặng rọi ánh mắt đen thẳm vào Kỷ Phong. Kỷ Phong vẫn còn trong cơn bàng hoàng, giật mình quay lại mới nhận ra Hồ Nhất Niệm đã đuổi tới từ bao giờ.
"Chúng ta không còn đường lui nữa."
Nhìn thấy Hồ Nhất Niệm đưa tay lên hông lấy đoản đao hình trăng khuyết xuống, trong đầu Kỷ Phong chỉ lóe lên một suy nghĩ.
Không được, phải nhanh chóng quay về báo cho Thống lĩnh!
Kỷ Phong cắn môi, lập tức rút kiếm ra thủ thế. Hắn biết Hồ Nhất Niệm rất lợi hại, tuyệt đối không thể coi thường. Mục tiêu của hắn là mau chóng thoát thân, gấp rút quay về điểm hẹn với Khung Dực.
Phải chi... Phải chi...
"Kỷ đại ca!"
Kỷ Phong như không tin vào tai mình, nghiêng đầu nhìn qua sau vai Hồ Nhất Niệm đã thấy bóng dáng nam nhân cưỡi trên lưng bạch hổ. Hắn phóng tới như một cơn lốc, đoạn cho bạch hổ đứng sóng vai với ngựa chiến của y. Gương mặt hắn còn hơi ửng hồng, có lẽ là vì vừa gấp rút chạy tới cho kịp.
Kỷ Phong nhìn kỹ, trên... trên ngực áo hắn dính đầy máu!
"Kỳ Anh! Ngươi bị thương rồi sao?" Kỷ Phong thảng thốt kêu lên.
"Đừng lo, Kỷ đại ca." Lăng Kỳ Anh khẽ lắc đầu, đoạn nhìn hắn trấn an. "Không phải máu của ta."
Hồ Nhất Niệm nghe xong câu đó thì khựng lại, hai mắt mở to nhìn Lăng Kỳ Anh dò hỏi. Người thiếu niên bình tĩnh quay lại nhìn hắn, đoạn gật đầu xác nhận, gương mặt thoáng hiện lên một chút xót xa.
Phù A Xán đã đi rồi.
Hồ Nhất Niệm cụp mắt, cúi đầu như suy nghĩ điều gì. Lát sau, hắn giắt đoản đao lên hông lại, tay thì lần ra sau lưng từ từ gỡ thanh đại đao của mình ra. Lúc này cả Kỷ Phong và Lăng Kỳ Anh mới để ý, hóa ra trước giờ hắn vẫn luôn đeo một thanh đại đao trên lưng. Thanh đại đao này được bọc trong vải mềm. Khi lớp vải được gỡ ra hết, thân đao màu đen kịt như màn đêm lộ mình.
Nhìn thấy thanh đao đó, Kỷ Phong chợt sững người.
Sao trông... quen quen thế nhỉ?
Lúc này, đội quân chinh tây đã vượt qua được cánh quân bọc ngoài của sơn tộc, đang dần tiến sát lại yểm trợ cho Lăng Kỳ Anh và Kỷ Phong. Vô hình trung, Hồ Nhất Niệm lại bị vây ở giữa: trước mặt là hai chiến tướng Nhạn Quân, sau lưng là đội quân sức trẻ hừng hực.
Hồ Nhất Niệm không tỏ vẻ hoảng hốt gì, thế nhưng trong một tích tắc ngắn ngủi, đôi mắt hắn hướng về phía tây Trích Nguyệt, gương mặt lại hằn lên một cảm xúc khó gọi tên.
Kỷ Phong nhanh chóng bắt được khoảnh khắc đó. Y lẳng lặng quay sang nhìn Lăng Kỳ Anh, khẽ nháy mắt một cái, sau đó hất đầu về phía sau.
Trung quân địch.
Lăng Kỳ Anh thầm tính toán một chút rồi gật đầu rất nhanh.
Vυ'tttttttt.
Người thiếu niên múa thương phóng tới nhanh như cắt, ép Hồ Nhất Niệm tung đao lên ngang đầu để chắn đòn. Nhân lúc Hồ Nhất Niệm đang lấy đà cho chiêu thức phản công, Lăng Kỳ Anh khẽ huýt sáo một tiếng, con bạch hổ bên dưới lại gầm lên một hồi long trời lở đất.
Nhân lúc bầy ngựa chiến đang náo động, Lăng Kỳ Anh và Kỷ Phong lập tức quay đầu rút lui. Đội quân chinh tây cũng nhận được ám hiệu, nhanh chóng giục ngựa vọt qua Hồ Nhất Niệm, không ai tấn công hay ra tay đồ sát gì. Cả mũi quân do Kỷ Phong và Lăng Kỳ Anh dẫn đầu không quay ngược trở ra theo đường cũ mà... lao thẳng xuyên qua trung quân sơn tộc.
Hồ Nhất Niệm khẽ cau mày nhìn theo, sau đó hiểu ra.
Họ không phải muốn "đánh" trung quân. Họ chỉ muốn xác nhận.
Trung quân chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em, thế nên không phải ai cũng cưỡi ngựa chiến. Rất nhiều người trong số họ ngồi trên xe đẩy, xe kéo, thậm chí còn có kẻ cưỡi trâu mà đi. Lăng Kỳ Anh và Kỷ Phong luôn miệng quát lên tránh đường, sau đó phi ngựa luồn lách xuyên qua biển người, nhắm thẳng về phía cánh rừng thưa bên kia.
"Kỷ đại ca, đi đường này được không đó?" Lăng Kỳ Anh hỏi với theo. Hắn đang cưỡi hổ, thế nên vẫn thấp hơn Kỷ Phong đang ngồi trên chiến mã.
Kỷ Phong xoay qua nhìn hắn, vẫn cho ngựa phi nước đại, thế nhưng lại đột ngột vươn tay ra. Lăng Kỳ Anh thấy vậy lại nghĩ rằng y cần căn dặn điều gì, vô thức kéo dây cương cho bạch hổ chạy sát vào. Kỷ Phong thuận tay chộp lấy khăn choàng cổ bạc phếch của hắn kéo lại, còn bản thân thì chồm người xuống, gấp gáp đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn.
Ầm. Kỳ Anh cảm thấy có lẽ mình vừa bị sụp xuống một chiếc hố sâu đầy êm ái và mật ngọt, đến mức đầu óc cũng mơ hồ, bay bay bổng bổng.
Kỷ đại ca... sao lại như thế này???
Hôn rồi, Kỷ Phong đẩy hắn ra, cười một tràng rộn rã. Y hít vào một hơi, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi đạo mạo quay sang nói với Kỳ Anh vẫn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây:
"Đi theo ta, ta biết đường. Chúng ta xuyên rừng, đánh một vòng là về đến điểm hẹn với Thống lĩnh."
Điểm hẹn với Khung Dực dĩ nhiên nằm ở điểm cuối trên con đường dẫn về kinh.
Khung Dực đổ quân cách cổng thành phía đông hơn trăm thước, mặt quay ra ngoài nghênh đón đại binh sơn tộc, sau lưng là đội quân vây thành của Tống Hàn. Hắn và Lâm Sách đã bố trí hỏa dược cùng phục binh xong xuôi, còn dựng một bức tường khiên sắt ở cuối đường. Phục binh và cạm bẫy được đặt dọc theo nửa đoạn đường sau, còn bức tường khiên sắt chính là đê chặn cuối cùng trước khi giặc tràn vào kinh thành Trích Nguyệt.
Bức tường này do những binh sĩ khỏe mạnh nhất của Nhạn Quân hợp thành. Quân dàn thành mười hàng ngang, mỗi hàng có năm mươi người đứng sát vào nhau. Mỗi thân người sẽ nghiêng một góc chếch sang phải, người phía sau che chắn cho lưng người phía trước. Vị trí nguy hiểm nhất là người đứng đầu tiên và người đứng cuối cùng, tuy nhiên hai người này lại được cánh rừng thưa kia che chở phần nào. Mỗi binh sĩ đều cầm khiên sắt loại lớn nhất trong quân đội Đại Thương, tay kia thì cầm trường thương, trường lao hoặc trường kiếm. Mục đích duy nhất của bức tường thành này là chặn địch, không để địch tràn qua.
Khi đội hình đã xếp xong, nhìn vào chỉ thấy một khoảng ken dày đen kịt, tua tủa giáo gươm, khiên sắt.
Sau khiên sắt là giáo nhọn, sau giáo nhọn là binh sĩ, là máu thịt con người.
Tầm hơn một canh giờ trước, cánh quân của Đinh Đại Đồng đã về đến. Ba người Khung Dực, Lâm Sách, Đinh Đại Đồng cùng bàn bạc lại một lần nữa rồi mới bước vào vị trí chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón địch. Mọi bố trí đã xong, việc duy nhất bây giờ là chờ đợi.
Khung Dực cùng Lâm Sách, Đinh Đại Đồng đứng ngay sau hàng khiên sắt, ai cũng nắm chắc một tấm khiên và thanh trường kiếm trong tay. Ngày đã chuyển sang xế chiều. Phía trước vẫn chưa nghe động tĩnh gì, chỉ thỉnh thoảng có những đợt âm vang truyền đến từ cổng thành phía tây.
Gió thổi qua nhè nhẹ.
Khung Dực chợt quay sang nhìn hai người tướng lĩnh kia, rồi lại đưa mắt nhìn các huynh đệ trong Nhạn Quân đã cùng mình kề vai sát cánh suốt bao năm qua, trong lòng chợt dâng lên một xúc cảm bồi hồi. Đây là trận đánh cuối cùng của họ rồi. Dù sống hay chết, đây cũng sẽ là lần cuối.
Hắn chợt nhớ lại mong ước ngày xưa của mình, khi hắn vẫn còn là Nhị vương tử, vẫn còn là Thống lĩnh Nhạn Quân. Đối với người làm tướng lại mang trong mình dòng máu hoàng tộc như hắn, chết trên chiến trường là vinh quang, thế nhưng không phải chiến trường nào cũng như nhau. Khung Dực hắn vẫn luôn thầm mong, nếu phải bỏ mình trong chiến trận, hắn muốn được nằm lại Vương Đô, nằm trên mảnh đất quê nhà.
Lỡ như hôm nay hắn tử trận, vậy...
Không có lỡ như gì cả!
Chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu!
Khung Dực ngẩn ra một chút. Vết cắn nhoi nhói trên vai hắn mà em tặng cho hôm trên đường chạy về Mạc Bắc dường như vẫn còn phảng phất dư vị ngọt ngào.
Ngọc Huyên...
"Thống lĩnh, ngài đang nghĩ gì vậy?" Thấy hắn bất giác mỉm cười, Đinh Đại Đồng không nhịn được mà quay sang hỏi nhỏ.
"Lão Lâm, lão Đinh, ta hỏi các ngươi điều này." Khung Dực nghiêng đầu sang. "Trước mỗi trận chiến, chẳng hạn như lúc này đi, các ngươi nghĩ gì?"
"Thuộc hạ nghĩ, chết cũng không sao hết, miễn là xả thân vì Đại Thương, vì huynh đệ Nhạn Quân của thuộc hạ." Đinh Đại Đồng khảng khái đáp luôn, Lâm Sách cũng gật đầu đồng ý.
"Nhưng thật bụng mà nói, các ngươi... vẫn muốn sống, đúng không?"
Đinh Đại Đồng hơi ngẩn ra, còn Lâm Sách thì trầm ngâm một chút, sau đó lại nhè nhẹ gật đầu.
"Đúng vậy Thống lĩnh à. Có ai lại muốn chết đâu kia chứ?" Ngưng một chút, Lâm Sách bổ sung: "Thế gian đẹp đẽ nhường này..."
"Ừm." Khung Dực tán đồng, môi lại mỉm cười rõ nét hơn.
"Nếu đã là như vậy, nếu tất cả chúng ta đều muốn sống, vậy có lẽ chúng ta... đừng nên nghĩ về cái chết nữa."
Khung Dực quay sang phải huých vai Lâm Sách một cái, rồi quay sang trái huých vai Đinh Đại Đồng một cái, đoạn bật cười:
"Thay vào đó, hãy nghĩ về sự sống đi."
Phía xa chợt truyền về những trận vó ngựa phầm phập. Cùng lúc đó, một viên khói hiệu được bắn lên trời.
Giặc đã sắp về!
Khung Dực mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước, hai tay siết chặt tấm khiên và thanh trường kiếm, đồng thời khẽ khuỵu gối vào tư thế sẵn sàng.
"Như ngươi đã nói, thế gian đẹp đẽ nhường này kia mà."
Viên đạn khói vừa rồi báo hiệu giặc đã tới cạm bẫy đầu tiên.
Trên con đường này, Khung Dực cho đặt ba "cửa ải". Cửa ải thứ nhất giặc phải vượt qua chính là một trận mưa tên.
Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Hồ Kha và Lĩnh Khâm ghìm chặt cương, giữ cho con chiến mã của mình ổn định rồi giục nó lao nhanh về phía trước.
"Cúi người thấp xuống! Thấp xuống!" Lĩnh Khâm rạp mình trên thân ngựa, đoạn quay lại hét lên với những người đi sau.
Chiến tướng sơn tộc không lạ lẫm gì với mưa tên. Tên của Đại Thương không dùng độc, nếu không bị trúng tên ngay chỗ hiểm thì vẫn có thể gắng gượng chạy qua. Nhiều thủ lĩnh thạo cưỡi ngựa còn nhanh tay rút nỏ, một tay giữ cương ngựa, người thì nhoài thấp xuống dùng thân ngựa che chắn cho mình, tay kia luồn qua bụng ngựa rồi bắn trả. Cung thủ của Nhạn Quân nấp kỹ trong cánh rừng, trên cành cây, thế mà mũi tên lao ra từ cánh nỏ bắn vội qua bụng ngựa vẫn tìm được mục tiêu của nó, chuẩn xác ghim vào.
"Aaaaarrrrrrrrrrrrr!"
Hồ Kha quay đầu nhìn lại phía sau. Bắt đầu có người bị trúng tên ngã khỏi lưng ngựa, những con ngựa vô chủ rối loạn một phen.
"Huýttttttt!"
Hồ Kha huýt sáo, hất đầu ra hiệu cho toán quân tiên phong. Họ hiểu ý, lập tức cùng nhau huýt sáo theo. Đây là cách dân sơn tộc dùng để gọi ngựa. Có người còn chồm sang chộp lấy dây cương của một con ngựa vô chủ, kéo nó đi theo bầy. Dần dần, đoàn người ngựa ổn định lại, đi sát vào nhau rồi cùng lao qua đoạn đường kia.
Thương vong không lớn.
Hồ Kha hài lòng nhủ thầm, mắt lại liếc nhanh về phía sau.
Nãy giờ vẫn chưa thấy Phù A Xán và Hồ Nhất Niệm quay trở lại.
Víuuuuuuuuu. Ầmmmmm.
Viên khói hiệu thứ hai được bắn lên.
Cửa ải thứ hai này là lưới chụp. Những tấm lưới đan bằng dây thép nhuyễn bất ngờ được thả xuống dọc hai bên đường. Ngựa của sơn tộc đang di chuyển với tốc độ nhanh, thế nên không phải ai cũng tránh kịp.
Đây vốn là loại lưới dùng để bẫy thú hay bắt sống quân dọ thám. Hồ Kha trao đổi ánh mắt với Lĩnh Khâm, cả hai vị tộc chủ đều không hiểu vì sao Nhạn Quân lại bố trí loại cạm bẫy thế này.
Chúng hoàn toàn không có tính sát thương, chỉ có tính hù dọa, làm rối đội hình.
Hồ Kha đi đầu, vừa tránh kịp một tấm lưới sừng sững rơi xuống đầu vừa quay lại gầm to:
"Đi sát vào! Theo ta!"
Lĩnh Khâm cũng sang sảng truyền lệnh xuống:
"Giữ vững đội hình!!!"
Những ai bị trúng lưới thép gần như chắc chắn sẽ ngã ngựa, kéo theo một loạt người đi sau vướng phải mà ngã theo. Bởi vậy, điều cốt yếu là phải theo sát người đi đầu, như dòng nước luồn lách qua chướng ngại vật mà chảy về phía trước.
Mũi quân tiên phong của sơn tộc dần dần lấy lại bình tĩnh, thuận lợi vượt qua cung đường này. Hồ Kha ngước lên nhìn thẳng về phía trước. Có vẻ như qua một khúc quanh nữa là sẽ đến đoạn đường cuối dẫn thẳng về Trích Nguyệt.
Víuuuuuuuuu. Ầmmmmm.
Hồ Kha nghe tiếng đạn khói, bất giác cau mày. Vẫn còn một cạm bẫy nữa sao?
Tộc chủ Hồ tộc nghiến răng, chân thúc mạnh bụng ngựa cho nó đi mau hơn. Lĩnh Khâm ở bên cạnh thấy hắn chợt bứt lên, thế là cũng rạp mình bám theo.
Trăm ngàn vó ngựa phầm phập nện xuống, mặt đất cũng cơ hồ khẽ rung. Chẳng mấy chốc, đoàn người ngựa đã vượt qua khúc quanh, đối diện với chặng đường thẳng tắp trước mặt. Từ xa nhìn lại, Hồ Kha đã thấy thấp thoáng cổng chính của Trích Nguyệt sừng sững, trước thành là một đội quân dàn hàng ngang đang chờ.
"Lại chạm mặt nhau rồi, Khung Dực!"
Hồ Kha quát lên một tiếng, chiến mã của hắn lao đến như một mũi tên.
Hừ, cho dù có cạm bẫy gì đi chăng nữa, hắn cũng...
Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Lúc Hồ Kha nhìn thấy thì đã quá muộn.
Cờ lệnh của Khung Dực vừa phất lên, hàng dây thép bén ngót lập tức được phục binh nấp sẵn trong rừng đồng loạt kéo căng, tạo thành một tấm chắn ba tầng.
Sợi dây thấp nhất có tác dụng đốn chân ngựa, làm ngựa ngã.
Sợi dây ở giữa chắn ngang bụng người, những ai may mắn không ngã cũng sẽ bị dây thép chặt ngang thân.
Sợi dây cao nhất được giăng ngang cổ.
Sống lưng Hồ Kha chợt lạnh lẽo. Dây thép mỏng và sắc, nếu không đến thật gần thì không thể nhận ra.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc sinh tử, cơ thể hắn như lại bộc phát một cơ chế phòng vệ tự nhiên. Hắn thấy dường như bản thân mình không còn giữ quyền điều khiển nữa, mà là tay chân tự hành động theo phản xạ. Không hề suy nghĩ gì, không kịp hiểu vì sao, hai chân Hồ Kha nhảy lên lưng ngựa rồi búng người lên, tung mình qua hàng dây thép đó.
Thí mã.
Con ngựa chiến bị đốn ngã tàn nhẫn, bốn chân đứt rời trong tích tắc, máu phọt ra tung tóe kinh hoàng.
Hồ Kha lộn một vòng trên không rồi lăn xuống đất, bả vai đập xuống đau thấu xương.
Thế nhưng những người đi sau thì không phản ứng nhanh nhạy như thế.
Lĩnh Khâm đi sát phía sau bị dây cứa ngang cổ, rơi đầu ngay tức khắc. Ngựa chiến của hắn ngã đè lên ngựa chiến của Hồ Kha, tiếng hí vang trời, bụi tung mù mịt hòa lẫn với máu. Những tướng sĩ đi sau lao đến, cũng lần lượt bỏ mình trên dây. Có người tinh mắt thấy kịp thì cho ngựa nhảy lên cao, thế nhưng khoảng cách quá gần, ngựa không kịp lấy đà, không phi qua nổi tầng dây cao nhất.
Hồ Kha nén đau đứng dậy nhìn về phía sau. Những chiến sĩ sơn tộc dũng mãnh nhất đi đầu, giờ chỉ còn là một mớ thân người ngổn ngang, nhớp nhúa. Máu người và máu ngựa hòa vào nhau, nhất thời không phân biệt rõ đâu là đâu, chỉ thấy như một mảnh địa ngục trần gian.
Hồ Kha lặng người hiểu ra tất cả.
Cạm bẫy thứ nhất vốn nhẹ nhàng, nhưng có tác dụng gieo vào đầu bọn hắn tâm lý tự tin. Cạm bẫy này gây ra ít thương vong, thế nên cạm bẫy thứ hai lại càng phải gây ra ít thương vong hơn nữa, củng cố tâm lý tự tin đó. Tuy nhiên cạm bẫy thứ hai cũng có mục đích khác, đó là ép cho đội hình sơn tộc càng di chuyển sát nhau, khoảng cách giữa hai con chiến mã trước sau càng rút ngắn hơn.
Cạm bẫy thứ ba mới chính là ngón đòn chủ chốt.
Tốc độ ngựa chạy càng nhanh, khoảng cách càng gần, thương vong ở cửa ải này càng lớn.
Hồ Kha nén đau, đưa hai tay lên miệng bắt loa, dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lên với đoàn người còn ở phía sau.
"Xuống ngựaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
"Xuống ngựaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mauuuuuuuuuuuuuuuuu!!!"
Dĩ nhiên loại cạm bẫy này chỉ hiệu quả đối với cánh quân đi đầu. Khi lớp quân tiên phong ngã xuống, thân xác họ, thân xác chiến mã của họ vô tình tạo thành vật cản, khiến những người đi sau không thể đi nhanh. Ngoài ra, phía trước càng nhiều người ngã xuống, phía sau càng nhiều người trông thấy.
Nói cách khác, chiêu này chỉ triệt hạ được nhóm nhỏ tinh anh, không thể triệt hạ toàn bộ đại binh sơn tộc.
Không thể nào.
Hồ Kha đi khập khiễng tiến lại bên hàng dây thép gai. Dĩ nhiên hắn biết dây này không dễ bị đao kiếm chặt đứt, hắn sẽ không làm cái việc phí sức đó. Tộc chủ Hồ tộc chỉ lẳng lặng khom lưng, nhặt mũi lao ướt máu của Lĩnh Khâm lên, nắm chặt trong tay mình.
Xong xuôi, hắn bình tĩnh quay đầu về phía trước, đối mặt với đội quân còn lại của Khung Dực.
Từ sau lưng hắn, những người khác cũng bắt đầu hiểu ra. Họ lũ lượt nhảy xuống ngựa, mang theo vũ khí rồi chạy lên phía trước. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt... bò rạp mình, chui qua hàng dây thép gai, sau đó chạy đến đứng sau lưng Hồ Kha.
"Nhạn Quân cũng ác lắm, còn bắt chúng ta cúi người rạp mình trước kinh thành của bọn chúng nữa! Thâm độc quá mà!" Một nam nhân tộc Kỉ Di lên tiếng chửi.
"Phải đó!"
"Lũ tàn ác!"
"Bọn thâm độc này, gϊếŧ hết chúng đi!!!"
"Phải, gϊếŧ!!!"
Hồ Kha không nói tiếng nào. Thật ra hắn nghĩ vô cùng đơn giản. Cúi rạp mình, bò qua như chó thì đã sao? Đến nước này rồi, việc gì hắn cũng có thể làm.
"Lên." Vị tộc chủ duy nhất còn sót lại của tứ đại sơn tộc siết chặt ngọn lao trong tay, từ từ chĩa nó về phía trước rồi buông lời.
Ở phía đối diện, Khung Dực đã nhìn thấy rõ làn sóng chiến binh sơn tộc đang lao đến. Hắn giơ cao tay phất cờ lần nữa, toàn bộ binh sĩ đang dàn hàng ngang lập tức khụyu gối, chĩa mũi thương về phía trước. Đồng thời, từ trong hai vạt rừng thưa, hai cánh Nhạn Quân với đội hình tương tự cũng lao mình ra khỏi chỗ ngụy trang. Ai ai cũng thủ sẵn khiên giáo, rầm rập tiến ra ngoài.
Cục diện này đã rõ.
Sơn tộc chỉ có thể tiến về phía trước, không thể rẽ vào hai cánh rừng hai bên. Rõ ràng Đại Thương muốn dồn ép họ theo thế hai quân đối mặt, cùng nhau đánh trận thư hùng.
Khung Dực vốn cao to, giờ phút này dù chỉ đứng ở hàng binh sĩ thứ hai, hắn vẫn nhìn được gương mặt của Hồ Kha cùng đôi mắt đỏ ngầu đó.
Trong đôi mắt hằn tơ máu, Khung Dực vẫn thấp thoáng nhận ra, còn một điều gì khác bên dưới lớp màu thịnh nộ.
"Aaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr!!!"
"Lênnnnnnnnnnnnnnnnn!!!"
"Lên cho taaaaaaaa!!!"
Không nghe ra là giọng của ai đang thét, hai cơn sóng cứ thế chầm chậm chồm lên, cuộn mình về phía trước.
Rầmmmmmm!
Khiên thép đập vào thân người, giáo nhọn vụt ra đâm vào chỗ hở. Người này ngã xuống, người phía sau lập tức lên thay. Khung Dực, Lâm Sách và Đinh Đại Đồng cùng cắn răng vận sức, trụ vững chân, giữ chắc khiên, không cho địch tiến lên.
"Giữ chắc! Giữ chắc vào!!!"
Khung Dực vừa gồng tay vừa liếc mắt nhìn ra sau, Lăng Kỳ Anh và Kỷ Phong vẫn chưa quay về.
Hự. Người lính trước mặt Khung Dực trúng đao, vô lực ngã xuống. Khung Dực lập tức lao lên trám vào chỗ trống, vừa hay ở phía đối diện, Hồ Kha cũng mới lao lên.
Hồ Kha đâm lao tới, Khung Dực vừa giữ khiên vừa dùng trường kiếm đỡ đòn. Tộc chủ Hồ tộc lại chuyển hướng mũi lao, đánh vào vai phải hắn, Khung Dực lại nhanh như cắt lấy kiếm gạt ra. Hai người so chiêu được một lát, toàn thân Khung Dực vã mồ hôi ròng ròng, cánh tay như tê dại. Hắn cùng các huynh đệ đang phải gồng người chặn lại một đám đông phẫn nộ, vì càng ngày càng có nhiều người về đến, sơn tộc càng dâng lên cao, lực ép càng lớn.
"Thống lĩnh!!!" Đinh Đại Đồng bỗng hét lên. "Hành động thôi!!!"
Khung Dực nghiến răng, mắt lại phóng ra phía sau.
Hai người kia vẫn chưa về!
Đúng lúc đó, nhân một giây sơ hở của Khung Dực, Hồ Kha lùi tay cầm lao, nhắm vào cần cổ Khung Dực mà đâm tới. Khung Dực giật mình nghiêng đầu né tránh, mũi lao đi sượt qua vai, cách cổ hắn chỉ tầm một gang tay.
Một gang tay?
Khung Dực thảng thốt nhận ra rồi quay phắt lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lâm Sách bị lao cắm vào giữa cổ, máu tuôn ra xối xả. Hắn chỉ kịp trợn mắt nhìn Khung Dực, ú ớ hai chữ "Thống lĩnh" trước khi gục xuống.
"Lão Lâm!!! Lão Lâmmmmmmm!!!"
Đinh Đại Đồng gào lên khản cả giọng, thế nhưng cũng không thể làm gì khác.
Thì ra ngay từ đầu, mục tiêu của Hồ Kha chính là Lâm Sách!
Khung Dực cảm thấy đầu óc quay cuồng, nội tâm gào thét lên hai chữ "trả thù" hừng hực. Những hình ảnh xưa cũ chợt ùa về, khi lứa dân binh đầu tiên của hắn bỏ mình trên Tuyết Nhạn, người ghim đầy tên, chết không nhắm mắt.
"Aaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!"
Lửa giận ngập trời. Khung Dực lấy hết sức bình sinh, đẩy một cú thật mạnh khiến Hồ Kha cũng phải lui lại hai bước. Nhân cơ hội đó, hắn run run đưa tay ra sau lưng, chạm vào lá cờ hiệu cuối cùng.
"Thống lĩnh! Phất cờ đi, phất cờ!!!" Đinh Đại Đồng ở cạnh đó gào lên, hai mắt long sòng sọc.
Hồ Kha thấy cảnh đó, bàng hoàng nhìn Khung Dực, không tin vào mắt mình.
"Khung Dực... Ngươi... ngươi dám!!!"
Víuuuuuuuuuuuuu. Ầmmmmmmmm.
Viên đạn khói cuối cùng được bắn lên, báo hiệu trung quân của địch đã về tới đoạn đường này.
"Tộc chủ, tộc chủ!!! Trung quân về tới rồi! Họ tới rồi!" Ai đó phía sau hét lên với Hồ Kha.
Khung Dực rút lá cờ ra, siết chặt nó trong tay, hai hàm răng nghiến chặt khiến quai hàm cũng bạnh ra.
Chính là lúc này.
Vụt.
Vào đúng giây phút định mệnh đặt trọn trong tay mình, Khung Dực chợt nghe thấy phía xa có tiếng người đang gọi mình.
"Thống lĩnh!"
"Thống lĩnh!"
Hắn quay đầu nhìn về hướng âm thanh đó phát ra, chỉ thấy một bóng bạch hổ phóng ra từ trong khu rừng bên tay trái.
"Thống lĩnh! Ngài đoán đúng rồiiiii!!!"
Lăng Kỳ Anh sợ hắn không nghe thấy, vừa phóng tới vừa gào lên thật to. Ngay sau lưng hắn, Kỷ Phong cũng vừa lao ra khỏi khu rừng, lập tức trân trối nhìn Khung Dực rồi gật đầu xác nhận.
Mọi thanh âm trên chiến trường khi ấy dường như nín bặt. Khung Dực cúi đầu nhìn xuống ngọn cờ đỏ thẫm trên tay mình.
Đỏ như máu của không biết bao nhiêu người đã đổ.
"Aaaaaaarrrrrrrrrrrrrr!!!"
Hắn chợt gầm lên một tiếng rồi tức giận ném tấm khiên thép xuống đất, đoạn sải bước chân ra khỏi hàng mà lao đến thộp lấy cổ Hồ Kha.
"Tại sao???"
Hồ Kha chết trân nhìn Khung Dực, một Khung Dực đang bị đau thương và tuyệt vọng giằng xé trước mắt mình.
"Tại sao các ngươi phải làm tới mức này??? Dắt díu nhau chạy khỏi Tuyết Nhạn! Gia quyến bỏ mạng trên chiến trường cũng chỉ dám nhặt xác rồi đêm đêm khóc than, ngay cả nghi thức tang lễ là vẽ sơn đen lên trán cũng không dám làm sợ bọn ta biết được, chỉ dám lén vẽ trong ngực áo???"
Đinh Đại Đồng nghe thấy, tất cả binh sĩ Nhạn Quân khi đó đều nghe thấy, đồng loạt sững sờ.
Nói vậy là...
"Tại sao các ngươi phải di dân khỏi Tuyết Nhạn? Các ngươi sợ cái gì? Sợ Hỏa Xà ư???"
Khung Dực gầm lên, đoạn xô mạnh Hồ Kha một cái khiến hắn cũng lảo đảo lùi ra sau.
"Ta nói cho ngươi biết, con rắn đó đã bị ta gϊếŧ từ lâu rồi! Ta đã chặt đầu nó rồi kéo về Vương Đô! Xương của nó chắc vẫn còn nằm dưới Hình ngục kia kìa!"
"Cái gì?" Hồ Kha sửng sốt. Xung quanh hắn, những chiến binh sơn tộc khác cũng đờ cả người ra, nhất thời không còn vận sức dồn ép hàng phòng thủ của Đại Thương mà tiến lên.
"Ngươi nói cái gì?" Một người dè dặt hỏi lại.
"Ta nói, con Hỏa Xà mà các ngươi khϊếp sợ đã chết rồi! Có hiểu không???" Khung Dực ném mạnh lá cờ hiệu kia xuống đất, thở hồng hộc.
Hồ Kha đăm đăm nhìn Khung Dực, sau đó lại nhìn xuống lá cờ kia, lát sau hắn mới từ tốn nói:
"Khung Dực."
"Ta không biết thứ ngươi gϊếŧ là thứ gì, nhưng đó chắc chắn không phải Hỏa Xà thật sự."
Tộc chủ tộc Hồ hít vào một hơi, đoạn chầm chậm lắc đầu:
"Nói cách khác, đó không phải là Hỏa Xà trong điềm báo diệt tộc của chúng ta!"
"Cái gì?" Khung Dực cáu kỉnh nhíu mày, đoạn lớn giọng quát:
"Đến nước này rồi mà ngươi còn ăn nói hàm..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, mặt đất bỗng nhiên ầm ầm rung chuyển, như thể có sấm nổ vang trời, có thiên lôi giáng búa. Tất cả mọi người bị tiếng nổ lớn này làm cho đinh tai nhức óc, choáng hết cả đầu, đứng không vững mà lảo đảo ngã quỵ.
Từ trên nền trời phía xa, Tuyết Nhạn ầm ầm thức giấc. Một màu đỏ quỷ dị giăng phủ cả góc trời. Từ trên đỉnh núi tuyết phủ, mặt đất nứt toác. Những dòng dung nham đặc quánh, đỏ rực từ từ tràn ra rồi chầm chậm trườn xuống, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một bầy rắn lửa đang bò ra khỏi ổ.
Hỏa Xà...
Hỏa Xà!!!
Hỏa Xà xuất sơn rồi!
Thì ra... thì ra lời sấm truyền là như vậy!
Tất cả mọi người từ khắp nơi trong Trích Nguyệt đều sững sờ chứng kiến cảnh tượng đó, đều đồng loạt nín thở làm nhân chứng cho cái ngày mà lời sấm truyền Đại Thương vong quốc và sơn tộc diệt vong từ từ trở thành hiện thực.
Lúc Tuyết Nhạn phun trào dung nham, Ngọc Huyên đang cõng Tiểu Huyền mê man trên lưng mình mà chạy qua những dãy hành lang vắng tanh của Trích Nguyệt.
Sau một đêm, Tiểu Huyền lại sốt không tỉnh. Ngọc Huyên tìm cách hạ sốt tạm thời, thế nhưng y không biết chữa bệnh, Thái Y Viện thì đã trống huơ trống hoác tự lúc nào. Thấy tình hình Tiểu Huyền càng lúc càng không ổn, y đành cõng em ấy trên lưng, chạy đi tìm Vũ Miên.
Tìm Vũ Miên sẽ có thể gặp được Thùy Dung.
Vào giây phút y vừa chạy qua một hành lang vắng, quang cảnh trước mắt mở ra, Tuyết Nhạn in bóng sừng sững trên nền trời.
"Quái lạ..." Ngọc Huyên chạy chậm lại rồi dừng hẳn. "Sao bầu trời phía đó... lại đỏ rực như máu vậy?"
Y vừa dứt lời, mặt đất lay động mạnh, khung cảnh ngả nghiêng, và rồi cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa kì vĩ kia đập vào tầm mắt.
Ngọc Huyên hốt hoảng thở gấp, một tay giữ lấy Tiểu Huyền trên lưng, một tay bám vào tường đá, trong đầu lại chỉ nghĩ đến anh.
Anh đang ở đâu rồi?
Bỗng dưng, một hình ảnh nhạt nhòa chợt vụt ngang tâm trí. Là một quyển sách rất dày, rất cũ... Y đã từng đọc rồi, y còn nhớ mang máng thôi, nhưng chắc chắn việc này đã được ghi lại trong quyển sách đó!
Ngọc Huyên cảm thấy tim đập dồn dập trong l*иg ngực, hai bàn tay cũng trở nên lạnh toát. Có lẽ nào... có lẽ nào, cơn ác mộng này chỉ là sự khởi đầu?
Dòng dung nham đỏ rực kia vẫn chầm chậm trườn xuống từ đỉnh núi. Tuyết trắng ngàn năm trên đỉnh đã tan, lộ ra đất đá nham nhở cháy đen. Ngọn núi còn tỏa ra một quầng khói đen kịt, cuồn cuộn và khổng lồ, vần vũ lửng lơ như một cơn dông bất tận.
Ngọc Huyên trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng chợt bình tĩnh và thông suốt lạ kỳ.
Đúng như lời Thùy Dung đã nói, tất cả mọi việc đều có nguyên do, cũng như việc y đang đứng ngay tại đây, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, đồng thời nhớ ra mảnh ký ức phủi bụi nhiều năm nọ.
Ngọc Huyên xốc Tiểu Huyền trên vai, xoay lưng chạy ngược về phía Tàng Thư Các của Trích Nguyệt.
Nhanh lên, nhanh lên! Y nhất định phải tra cho được. Tất cả mọi thứ đều quy về một mối. Hy vọng hòa bình mà y hằng khát khao mong mỏi, đều trông chờ vào một điều này nữa mà thôi!
Sau giây phút thất thần, Khung Dực là người lấy lại bình tĩnh trước tiên.
"Đừng đánh nữa! Dừng lại đi!"
Hắn quay đầu ra hiệu cho Nhạn Quân lui xuống, sau đó bước lại phía Hồ Kha lúc này vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn về cố hương đỏ lửa, hoang tàn.
"Các ngươi cần chỗ trú ẩn, ta sẽ cho các ngươi tạm dựng lều trại ở ngoại ô. Dừng lại đi, không cần phải đánh nữa! Sau khi thảm họa qua đi rồi, các ngươi có thể quay về."
"Quay về?" Hồ Kha nghe thấy hai chữ này, bỗng nhiên như sực tỉnh.
"Làm sao mà quay về được nữa?"
Tộc chủ Hồ tộc quay sang nhìn Khung Dực, nét mờ mịt trên gương mặt dần bay đi hết.
"Vả lại, ngươi thì biết cái gì? Chết đến nơi bây giờ!"
"Sao mà chết?" Khung Dực gầm lên, tay chỉ về ngọn núi. "Nhìn đi, dung nham không thể nào chảy tới tận đây đâu!"
Hồ Kha vẫn kiên quyết lắc đầu:
"Bọn ta vẫn chỉ có một con đường, đó là tiến về phía trước!"
Lúc này, Đinh Đại Đồng ở phía sau đã mất hết kiên nhẫn.
"Thống lĩnh! Chúng ta đã nhân từ, thế mà lũ sơn tộc này nhất quyết không hiểu chuyện!"
Hắn tức giận quát lớn, giọng cũng run run đầy phẫn nộ.
"Nếu đã vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch, cho bọn chúng chôn thây ngay tại nơi này đi!"
Khung Dực cau mày, tay cũng vô thức mà siết chặt thanh trường kiếm. Nét mặt của Hồ Kha cũng rất rõ ràng: hắn và tộc nhân của hắn sẽ không lui bước!
Dòng dung nham vẫn chầm chậm trườn xuống ngày một nhiều, khói đen dày đặc bao trùm Tuyết Nhạn, mờ mịt cả một góc trời.
Đúng lúc này, từ trong cánh rừng bên trái, Hồ Nhất Niệm chợt vọt ra. Thì ra hắn không theo đường cũ quay về mà chạy theo Kỷ Phong, Lăng Kỳ Anh, thế nên giờ phút này hắn cũng lao ra từ chếch bên cánh trái của hàng phòng thủ Nhạn Quân.
"Nhất Niệm!" Hồ Kha kêu lên, gương mặt lập tức toát ra vẻ nhẹ nhõm như vừa buông bỏ một gánh nặng.
"Nghĩa phụ." Hồ Nhất Niệm bình tĩnh gật đầu, thế rồi như không kềm chế được, hắn lại quay người nhìn về phía tây.
Từ vị trí hắn đang đứng, chỉ cần giục ngựa chạy cắt chéo vạt rừng là sẽ đến được bên kia.
Hành động này trong mắt Hồ Kha lại mang một ý nghĩa khác.
Từ trước tới nay, Hồ Kha vô cùng yên tâm về người nghĩa tử của mình. Sự trầm ổn của nó, sự quyết đoán của nó, biết tiến biết lui, khi cần liều lĩnh thì tuyệt nhiên không chùn bước, luôn hết lòng vì bộ tộc... Tất cả những điều đó làm Hồ Kha yêu quý nó chẳng khác nào con trai ruột. Dường như bao năm qua, giữa phụ tử hai người cũng thành lập một mối liên kết vô hình. Có những điều không cần nói thẳng ra, đối phương cũng sẽ tự hiểu. Thế nên giờ phút này khi thấy Hồ Nhất Niệm cứ dõi mắt nhìn về phía cổng tây, trong đầu Hồ Kha lập tức hiểu rằng, đó là điều mà Hồ Nhất Niệm muốn ám chỉ với mình.
Phía tây Trích Nguyệt ư?
Hồ Kha nhíu mày. Chẳng phải phía tây có một dòng sông sao?
Bây giờ nhìn kỹ lại, Hồ Kha mới kinh ngạc nhận ra, hóa ra Trích Nguyệt còn đang bị một đội quân khác vây hãm. Xa xa là quân đội của nước khác, chiến giáp khác, trang phục khác, cờ hiệu cũng khác.
Dòng sông...
Hồ Kha chợt hiểu.
"Giỏi lắm, Nhất Niệm!" Hồ Kha quay lại hét thật to với tộc nhân sau lưng mình:
"Mở đường máu, chạy về phía cổng tây!"
Khung Vũ đăm đăm nhìn về Tuyết Nhạn, nhìn những dòng dung nham đang chảy tràn từ trên đỉnh núi. Từ khoảng cách xa thế này mà vẫn thấy rõ, chứng tỏ dòng dung nham này lớn và mạnh cỡ nào. Cảnh tượng trên Tuyết Nhạn ngay tại lúc này chắc chắn còn kinh hoàng, khủng khϊếp hơn gấp bội.
Lát sau, một người đến đứng bên cạnh ngài, tay run run đặt lên tường đá nham nhám của Trích Nguyệt, ngực phập phồng thở gấp mà nhìn khung cảnh bi tráng kia, không thốt nên lời.
Khung Vũ liếc mắt qua, đoạn cười khẩy rồi hỏi:
"Sao thế nhóc con, sợ à?"
Tống Thị Thạch Lan cúi đầu mím môi mà không đáp. Trong lòng người nữ tướng trẻ thật ra đang dậy lên rất nhiều câu hỏi.
Tỉ dụ như... vì sao lúc nãy ngài lại tha mạng cho ta?
Thạch Lan xuất thân trong dòng dõi tướng gia hiển hách của Kinh Lạc, dù là nữ nhi nhưng vẫn được cha là Tống Cơ Long truyền thụ mọi tinh hoa của việc cầm binh đánh giặc. Nàng vốn không sợ chết. Lúc nãy đánh nhau mấy trăm hiệp với Hoàng đế Khung Vũ trên tường thành, nàng đã nhận thức rõ ràng, thực lực của nàng không bằng ngài ấy. Dù đã ngoài sáu mươi, Khung Vũ vẫn còn vô cùng tráng kiện. Hơn nữa, kiểu đánh của Khung Vũ là kiểu từng trải qua trăm trận thực chiến, điều mà người trẻ tuổi như nàng chưa hề có.
Trong một chiêu nàng hụt hơi đuối sức, Hoàng đế hất ngã nàng, dùng hai chân đè lên tay nàng không cho nàng cử động, sau đó chĩa trường thương từ cao đâm xuống. Trong khoảnh khắc đó, nàng đã nghĩ mình thua tâm phục khẩu phục, chết không nuối tiếc.
Ấy vậy mà, đầu thương nhọn hoắt lao đến nhưng lại không đâm xuống. Khi cách động mạch trên cổ nàng chừng hai đốt ngón tay, Khung Vũ chợt dừng lại.
Từ đầu chí cuối, Thạch Lan đều mở mắt mà nhìn. Khi ấy, nàng chỉ thấy Hoàng đế cúi xuống nhìn mình, ánh mắt có phần xa xăm, thất thần, dù chỉ là trong một tích tắc vô cùng ngắn ngủi.
Thế rồi, ngài buông nàng ra.
Rồi tiếng nổ đó vang lên, một góc trời đỏ thẫm.
Thạch Lan không biết, vào giây phút sắp đoạt mạng nàng, thứ đập vào mắt Khung Vũ chính là một đôi mắt quật cường của người phương nam. Dù đã được phủ đầy sự ngang ngạnh cứng cỏi, ẩn sâu bên dưới vẫn là chút hốt hoảng, thơ ngây.
Nó làm ngài nhớ đến cố nhân.
"Sao ngài lại... có thể bình tĩnh như thế? Đây... đây chẳng phải là điềm rủi sao?" Cuối cùng, Thạch Lan nhịn không được, đành lên tiếng hỏi.
"Điềm rủi?" Khung Vũ bật cười. "Đây là điềm báo vong quốc của Đại Thương. Rất nhiều năm trước, ta đã nhận được lời sấm truyền cho sự việc của ngày hôm nay rồi."
"Vong quốc?" Thạch Lan sửng sốt kêu. "Vậy mà ngài còn..."
"Nhóc con." Khung Vũ thở ra nhè nhẹ, buông một câu chậm rãi. "Những việc xảy đến là việc của trời. Việc của người, là chọn thái độ để đối mặt."
Ngài quay sang nhìn Thạch Lan, cằm hơi ngước lên khiến ánh mắt rọi xuống, thế nhưng trong giọng nói lại lộ ra một sự dịu dàng rất khẽ:
"Tuy vậy, ta lúc nào cũng tin rằng nhân định sẽ thắng thiên."
Đúng lúc đó, phía dưới chân thành chợt vang lên một đợt huyên náo lạ thường. Khung Vũ lập tức lấy lại vẻ cảnh giác, cau mày nhìn xuống, chỉ thấy đội quân sơn tộc đang mở đường máu đánh từ cổng đông Trích Nguyệt, dần dần đi sang cổng tây. Khung Dực và Nhạn Quân đang vừa đuổi theo vừa chống trả, thế nhưng có vẻ đã không kịp nữa rồi.
Sơn tộc chắc chắn sẽ tới được cổng tây.
Khung Vũ thầm suy nghĩ một chút liền hiểu, hóa ra đây chính là nguyên nhân sơn tộc tràn xuống miệt xuôi. Bọn họ phải chạy khỏi quê nhà Tuyết Nhạn để tìm đường sống.
Khoan đã... Đường sống?
"Nhóc con." Hoàng đế đột ngột lên tiếng, tay thì chỉ về phía đạo quân sơn tộc kia rồi hỏi: "Ngươi có biết vì sao bọn chúng phải mở đường máu sang bên này không?"
Thạch Lan nhìn theo tay ngài, trong lòng mịt mờ không hiểu.
"Bọn chúng sẽ cướp chiến thuyền của các ngươi đó." Khung Vũ khẽ cười, đoạn nhàn nhạt trả lời.
Cái gì? Thạch Lan chấn động, thế rồi bèn xoay người muốn nhảy khỏi tường thành. Nàng nhất định phải báo cho Đại công chúa và các anh! Thế rồi nàng hơi khựng lại, ngập ngừng một chút, sau đó hít một hơi mà quay lại nhìn thẳng vào mắt Khung Vũ:
"Bê hạ, ta tên Thạch Lan."
Nàng nói trước khi phất áo nhảy khỏi thành.
"Tống Thị Thạch Lan."
Khung Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng vừa khuất.
"Bệ hạ! Bệ hạ ơi!"
Khung Vũ nghe giọng nói này, hơi ngẩn người ra một chút rồi giật mình quay lại sau lưng.
Ngọc Huyên hộc tốc chạy trên tường thành, sau lưng còn cõng theo Tiểu Huyền. Trán y lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đã chạy rất vội. Vô số người còn đang thất thần nhìn cảnh tượng núi lửa phun trào, thế nên phản ứng còn rất chậm, chẳng ai để mắt tới y hay nghĩ đến việc phải giữ y lại cả.
"Ngọc Huyên?"
"Bệ hạ!" Ngọc Huyên đến nơi, vừa thở gấp vừa nói trong đứt quãng. Tuy vậy, giọng nói của y lại vô cùng kiên quyết:
"Chúng ta phải lập tức cho di tản hết bá tánh đi thôi!"
Khung Vũ còn chưa biết phải ứng xử với Ngọc Huyên thế nào, còn Tiểu Huyền sao lại mê man thế kia, nhất thời theo không kịp.
"Bệ hạ, ngài nhìn đi!" Ngọc Huyên chỉ tay về Tuyết Nhạn. Lúc này Khung Vũ mới để ý, vầng khói bụi đen kịt kia dường như đã to hơn lúc trước rất nhiều.
Điều đó có nghĩa là... nó đang lan rộng!
"Nếu để đám khói bụi đó lan đến Vương Đô, tất cả chúng ta không bị độc chết thì cũng ngạt chết."
- -----------------------------------
Chương sau: "Người đi? Ừ nhỉ người đi thực." T_T