App Thiên Thần Nhỏ

Chương 7: Trường trung học Hoshi 5

Cậu bỏ điện thoại của mình ra, bấm mở màn hình lên. Điện thoại lóe lên rồi trở về lại giao diện ban đầu, cậu nhìn thời gian hiện tại là 10:23, cậu mở lại app Thiên Thần Nhỏ, hiện lên phần tài khoản. Hiện tại trên phần tài khoản là thông tin của cậu:

Họ và Tên: Triêu Dương

Tuổi: 24

Chiều cao: 1m83

Nặng: 65kg

Nghề nghiệp: Lập trình viên

Kinh nghiệm: 0

Điểm: 0

Đạo cụ: 0

Phó bản 1: sơ cấp màn F dành cho tân thủ nâng cấp thành sơ cấp màn B: Hanako Chan

[Lời cổ vũ từ Thiên Thần Nhỏ: “Người chơi cần phải cố gắng rất nhiều”.]

[Lời cầu chúc từ Thiên Thần Nhỏ: “KHÔNG ĐƯỢC TÌM CHẾT NHA.”]

Triêu Dương giật giật khóe miệng, đây là lời cổ vũ và lời cầu nguyện sao!?

Sao cậu thấy nó lạ dữ vậy?!

Cậu không còn gì để diễn tả khi nhìn vào một chuỗi số 0 trên màn hình.

“Haz...”

“Sao anh lại thở dài?” Cậu học sinh mỉm cười hỏi Triêu Dương.

“Anh đang mơ trong tài khoản ngân hàng của mình sẽ có nhiều số không thôi” Triêu Dương ngồi xuống chiếc giường nằm sát cửa sổ, nửa người trên dựa hoàn toàn trong giường, một chân trên giường, một chân để tự do dưới đất, cả người toát lên tư thái lười biếng nói.

“Anh thật hài hước”. Cậu học sinh nói tiếp: “Anh không thấy sợ sao?”

Triêu Dương mỉm cười, cậu đặt mình nằm xuống hẳn giường, hai tay gối sau đầu rồi nói: “Có chứ, làm gì có ai lần đầu gặp trường hợp này mà không sợ đâu.” Cậu từ từ nhắm mắt lại. Cậu thầm nghĩ: “Sợ lắm chứ, lúc đầu sợ gần chết, nhưng hiện tại nhìn thấy có nhiều người còn hoảng loạn hơn cả mình, có cả người già và phụ nữ, cậu đột nhiên bình tĩnh lại”. Cậu hiểu, trong hoàn cảnh này, là một người nam nhân, cậu bắt buộc phải mạnh mẽ vì ở đây không có người cho cậu dựa vào. Cậu không chỉ phải bảo vệ được chính mình, mà cậu còn muốn cố gắng giúp đỡ được những người yếu hơn cậu. Ít nhất trong khả năng của bản thân, nếu giúp được cậu sẽ không buông bỏ. Vừa suy nghĩ, thần trí cậu vừa trôi đi, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay.

Cậu đang gặm cái đùi gà một cách ngon lành thì đột nhiên bị tiếng gọi từ trên đầu cùng cảm giác lắc lư trên người lay tỉnh.

Vừa mở mắt, cậu giật mình nhìn bản mặt phóng đại ngay sát mặt, vừa lúc khuôn mặt của người đó cũng lui lại, hóa ra là cậu học sinh đang gọi cậu dậy chuẩn bị xuống canteen.

“Anh ngủ say quá, em gọi mãi không được lên mới lại gần lay anh dậy.” Cậu học sinh mỉm cười nhìn Triêu Dương giải thích.

Triêu Dương nhìn khuôn mặt với nụ cười lộ rõ má núm rất đáng yêu của cậu học sinh, thở dài, nghĩ: “Đáng yêu vậy giận sao nổi...”.

“Không có gì, cảm ơn em!”.

Triêu Dương đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, cậu đi ra nhìn quanh phòng, vẻ mặt thắc mắc hỏi cậu học sinh: “Nam nhân kia đi đâu rồi?”

“Anh ấy đi ra phòng được khoảng tiếng rồi, em không rõ anh ấy đi đâu.” Cậu học sinh trả lời.

“Umk. Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ. Anh tên Triêu Dương, còn em?” Triêu Dương vừa chỉnh sửa lại quần áo đồng phục trước gương vừa quay lại nhìn cậu học sinh hỏi.

Cậu học sinh ngẩng đầu từ điện thoại, có vẻ cậu chàng rất thích chơi game, từ lúc vào phòng đến giờ luôn thấy cậu chơi: “Em tên Nguyễn Hoàng Quân”.

“Anh với em cùng đi gọi những người khác xuống canteen thôi”. Triêu Dương nói

Hai người cùng ra khỏi phòng, Triêu Dương đóng cửa phòng, khóa lại cẩn thận, đây là thói quen của cậu rồi.