Muộn Màng [Minh Triệu x Kỳ Duyên]

Chương 4: Giọt nước mắt sau cùng ( end )

Kỳ Duyên ngước lên nhìn con gái. Phải, cô cũng không thể tưởng tượng được tình yêu của hai người con gái lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Là do cô yêu mù quáng, là do cô ích kỉ chỉ muốn nàng là của mình, không hề dẹp bỏ cái tôi mà nghe nàng giải thích. Vì yêu mà điên, vì yêu mà gϊếŧ chết người mình từng rất thương.

Nếu ngày đó cô không cố chấp nghe theo bản thân mình, nếu năm đó, phải chi cô đừng như thế thì đâu đến nỗi này, đến khi gặp lại nàng, cũng chỉ còn tấm mồ đã xanh cỏ, Kỳ Duyên cười như điên.

Nếu ngày đó cô bình tĩnh một chút thì có lẽ bây giờ cô đã có tất cả, có vợ đẹp con ngoan, có nhà cao cửa rộng, có một cuộc sống mà hàng ngàn người mơ ước. Còn bây giờ cô còn lại gì ? Nàng thì mất, con gái lại căm hận cô đến vậy, sự nghiệp dần lụi tàn, chỉ còn lại thân xác héo hon gầy mòn và một trái tim nguội lạnh.

Đến khi Kỳ Duyên cố kìm lại giọt nước mắt trên mi mình thì phát hiện Lan Anh đã rời đi từ lúc nào, bên cạnh chỉ còn lại một quyển sổ nhỏ đã sờn.

Cô run run cầm quyển sổ đó lên, hình như là nhật kí.

Trang đầu tiên, Minh Triệu vẽ một con thỏ và một con gấu nhỏ bên cạnh nhau, còn có một trái tim to bên ngoài.

*******************

Ngày…..tháng…..năm…..

Chị đi nhé, em ở lại nhất định phải thật hạnh phúc. Chị không đem theo bất cứ thứ gì, nhẫn cưới, vàng cưới, sổ tiết kiệm của chúng ta đều trả cho em, chỉ đem theo đứa nhỏ này như một sợi dây liên kết cuối cùng của chúng ta.

Thì ra trong tình yêu đau đớn hơn sự phản bội chính là người mình yêu không tin tưởng mình.

Em la mắng chị, chị chịu được. Em đánh chị, chị chịu được. Em nói em không còn yêu, chị có thể níu kéo. Nhưng chị không thể nào chịu được khi chính miệng em nói đây không phải là con em và hỏi chị : " chị ở bên ngoài cùng với ai có cái thai này ? "

Đau lắm em à, chị ngoài em ra làm gì còn ai nữa ?

Chúng ta gặp nhau năm đó em 20, chị 28, chị là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không họ hàng, tính tình không thích cởi mở nên chẳng có nỗi một người bạn. Và em đến, mở ra cho chị một khung trời mới, lúc em xuất hiện chị mới tin trên đời còn có thứ gọi là hạnh phúc.

Chúng ta kết hôn, chị an nhàn sống bên cạnh em, sáng em đưa chị đến tận công ti, trưa đến đón ăn trưa, chiều đón về. Em thử nghĩ chị còn có thời gian để có người khác ngoài em ?

Kỳ Duyên, từ lúc quen em đến nay đối với chị thì em luôn đúng, mọi lời em nói ra đều là lẽ phải, hành động em làm, chị đều cho là phải, nhưng lần này….em sai rồi.

Ngày…..tháng……năm……

Chị tìm được một căn nhà trọ nhỏ, hơi dơ nhưng tiền thuê rất rẻ. Chị nhớ ngôi nhà của chúng ta, không phải vì nó sang trọng, mà vì nơi đó có em….em có đang thử nhớ đến chị không ?

Ngày…..tháng……năm…..

Hôm nay chị đi tìm việc, con của mình rất ngoan, nó không quấy, không khiến chị nôn, chắc nó biết mẹ nó phải đi bộ xin việc nên sợ làm mẹ nó mệt thêm.

Ngày…..tháng……năm…..

Chị xin vào một nhà hàng làm, là rửa bát thuê cho người ta, tuy hơi cực nhưng tiền lương rất khá, có thể mua sữa cho con có thêm dinh dưỡng.

Chị nhớ em.

Ngày…..tháng……năm…..

Trời mưa to, nhà trọ lại đầy nước, 2h sáng phải thức dậy tát nước. Con đừng giận mẹ nha, đợi có tiền một chút nhất định sẽ dọn tới chỗ khác tốt hơn.

Chỗ em có mưa không?  Có thì nhất định phải giữ ấm cơ thể đó. Em hay bị cảm lắm, nhớ đem thêm áo khi ra ngoài.

Ngày…..tháng……năm…..

Con gái của em hôm nay quậy lắm, khiến chị nôn cả buổi, cuối cùng phải xin nghỉ phép một ngày mà về nhà nghỉ ngơi.

Chị đã ăn một tí cháo trắng, nhưng rốt cuộc con của chúng ta chê, lại khiến chị nôn ra hết cả.

Gấu có ăn uống đầy đủ không ?

Ngày…..tháng……năm…..

Con đã hơn sáu tháng, bụng chị đã to ra, phải chi có em ở đây nhất định em sẽ rất thích thú khi thấy con đạp, hơi đau nhưng rất thích.

Tuy di chuyển có hơi bất tiện nhưng chị sẽ cẩn thận.

À trời cũng vào đông rồi, Gấu của chị có nhớ mặc áo ấm đi ra ngoài không đấy ? Chị thì không, cái áo khoác của chị đã rách, tiền cũng phải để dành mua sữa và tả cho con nên không dám mua thêm áo mới. Thôi, chị chịu được mà. Chỉ mong con sau khi ra đời sẽ đầy đủ như bao đứa trẻ khác.

Ngày…..tháng……năm…..

Chị té, chị hư lắm đúng không ? Là do xà phòng ở chỗ làm trơn quá. Có máu từ hai chân, chị rất hoảng sợ, chị gọi tên em, nhưng…..em đã không xuất hiện.

Bác sĩ bảo chị bị động thai, chị là một người mẹ tệ đúng không ?

Chị tủi thân lắm, chị cũng muốn được em quan tâm, được em yêu thương, được em ôm ấp. Muốn em xoa bụng, muốn em nấu cháo cho chị ăn, muốn em pha sữa cho chị uống, muốn được em đắp chăn, muốn được em đấm bóp. Nhưng đêm về sao chỉ có mình chị và chiếc chăn đơn độc ?

Ngày…..tháng……năm…..

Chị xin nghỉ ở nhà hàng, nhận đồ về thêu, tuy tiền ít nhưng an toàn. Chị nhịn ăn thêm một chút chắc cũng đủ tiền cho con nhỉ ?

Em đã nguôi ngoai chuyện cũ chưa ?

Ngày…..tháng……năm…..

Chị sinh rồi, con bé hơi ốm, chắc do thiếu dinh dưỡng, nhưng không sao, con vẫn rất xinh đẹp và giống em, thật đây.

Nếu bây giờ em thấy con, chắc em không dám nghi ngờ đâu, nó giống em thật. Chị nên vui hay nên buồn vì điều này ?

Con bé sinh ra không được ba ôm, chị thấy thương con lắm, nhưng không thể làm gì hơn cho con……

Ngày…..tháng……năm…..

Con biết nói, chữ đầu tiên nó gọi không phải là mẹ, mà là ba. Chắc nó cũng muốn có ba như mấy đứa nhỏ khác.

Hôm nay chị lại hư đốn, uống một ít rượu, vì chị nhớ em. Nhớ vòng tay của em, nhớ nụ hôn của em, nhớ cánh môi mềm của em.

Em đã quên hết chuyện cũ chưa ? Hay vẫn còn hận chị đến thấu xương ?

Ngày…..tháng……năm…..

Em đã có người mới chưa ?

Ngày…..tháng……năm…..

Càng ngày chị càng uống nhiều rượu em à. Nhưng chị không thể ngăn bản thân lại được, cứ đêm đến là chị lại nhớ em đến điên dại.

Chị hằng đêm vẫn luôn tự hỏi mình đã làm gì sai mà khiến chồng mình đối xử với mình như vậy ? Nhưng mãi mà chẳng thấy câu trả lời.

Ngày…..tháng……năm…..

Người ta nói chị bị ung thư gan. Sau này nếu em rủ chút lòng thương mà tìm chị, nhớ phải chăm sóc con gái của chúng ta thật tốt có biết chưa ?

*******************

– AAAAAAA. MINH TRIỆU, EM SAI RỒI, CHỊ LÀM ƠN……LÀM ƠN VỀ VỚI EM ĐI……..

Kỳ Duyên hét lên trong vô vọng, tay ôm quyển nhật kí mà ngã xuống nấm mồ của nàng.

Minh Triệu của cô đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất, vậy những lúc đó cô đang ở đâu ? Cô đang ở Hà Nội ăn chơi hưởng lạc và không ngừng trách móc nàng.

Kỳ Duyên, đáng lẽ người nên chết là mày mới đúng.

– AAAAAAA…..MINH TRIỆU…… EM….EM……ĐẾN VỚI CHỊ ĐÂY…..EM….EM ĐẾN ĐÂY.

Kỳ Duyên đột nhiên đứng dậy, lẩm bẩm như tên điên, mắt đảo khắp nơi, hết cười rồi lại khóc, rất nhanh chạy ra khỏi tu viện.

Vị thám tử tư ở bên ngoài sảnh cùng với các nữ tu và Lan Anh, không ngừng an ủi con bé và giải thích rằng Kỳ Duyên đã rất khổ sở suốt mười mấy năm nay vì tội lỗi tày trời năm đó. Con bé vì thế cũng nguôi ngoai, chỉ thút thít trên tay vị nữ tu thân thiết của mình.

Đột nhiên bọn họ nhìn thấy Kỳ Duyên chạy xoạc ra bên ngoài. Ai nấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoài đó là đường lớn mà, cô chạy ra đó làm gì ?

Còn chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài. Mọi người giật mình chạy cuống cuồng ra, ai nấy bần thần, Kỳ Duyên đang nằm bê bết trên vũng máu đỏ tươi, kế bên là chiếc xe tải lớn, vị tài xế còn ngơ ngác và hoang mang tột độ.

Bác sĩ kết luận chân cô mãi mãi không thể đi lại, và hình như não cô đã có vấn đề, có lẽ là bị shock tâm lí, từ lúc tỉnh lại tới giờ chỉ duy trì một trạng thái duy nhất là cười cười và hành động như một đứa trẻ con.

Lan Anh ở bên ngoài cùng với vị thám tử và các nữ tu ở bên ngoài nhìn vào. Bên trong, một người con gái mặc áo bệnh nhân đang ôm chiếc gối, miệng liên tục thì thầm :

– Bé ngoan, Gấu ở đây rồi, không ai khiến bé khổ nữa nha, ngoan nha…..haha……bé ơi….

– Bé à, sau này, nhất định mình sẽ có con gái đúng không ? Gấu sẽ yêu con mà…..đừng giận gấu nữa nha….

– Hoy gấu thương, gấu ru bé ngủ nha…..ngoan……bé nghe gấu hát nha…..

Kỳ Duyên ngơ ngơ nằm xuống, chẳng cần biết chân mình ra sao, chỉ ôm khư khư cái gối, xem nó như Minh Triệu, vỗ về ôm ấp nó hết sức cẩn thận, miệng nghêu ngao hát……

– Và anh buông lơi bao nhiêu lệ trên bước chân. Để biết em ra đi không khi nào về lại……..

– Dáng em hôm nào, đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Dáng em trong vòng tay, cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Dáng em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Giữa nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ…………

*******************

Như Ý nhìn viện trưởng, đôi mắt ưu sầu nhìn người bệnh nhân đang ngồi xe lăn kia. Đúng là trên đời lại có thứ gọi là duyên nợ, có duyên sẽ gặp nhau, nhưng có nợ mới ở lại với nhau được.

Như Ý tiếc thương cho một chuyện tình tưởng như đẹp đẽ thế mà lại kết thúc trong muôn vàn tiếc nuối.

Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt đột nhiên khựng lại ở bảng tên của viện trưởng. Nguyễn Phạm Lan Anh ?

Không lẽ nào…..? Như Ý ậm ừ không dám hỏi.

Viện trưởng mỉm cười như khẳng định định điều Như Ý đang thắc mắc là đúng. Đôi mắt viện trưởng có chút xót xa, chút buồn bã, một chút tuyệt vọng. Không biết là cho mình hay là cho Kỳ Duyên.

Như Ý hơi ấp úng nhìn sang phía người đối diện :

– Hình như……viện trưởng còn chưa tha thứ cho bà ấy, nhìn bà ấy còn một điều gì đó tiếc nuối lắm.

Viện trưởng cười buồn, đem từ túi áo ra tấm ảnh cưới của " ba mẹ " mình, một giọt nước mắt chảy dài theo gò má :

– Tôi từ lâu đã tha thứ cho bà ấy. Chỉ có bà ấy là mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình.

END

#Moon