Thực ra, còn rất nhiều việc về Lâm Giai Hân và Trình Hi vẫn đang chờ xử lý, chẳng hạn như đám thân thích nhà họ Trình, tiền bồi thường và căn hộ của ba mẹ Trình, có điều những chuyện đó Lâm Hành Tri đều đã giao hết cho luật sư xử lý rồi. Chỉ là có một chuyện khiến Lâm Hành Tri rất ngạc nhiên, với người không biết chuyện thì Trình Hi coi như là đã mất tích nhiều ngày, nhà họ Trình dĩ nhiên cũng đã phát hiện, thế nhưng lại chẳng có ai trong nhà họ muốn gọi cảnh sát báo nguy cả.
Theo những gì thám tử tư theo dõi nhà họ Trình báo cáo cho anh, hai ông bà cụ nhà họ Trình tính ra cũng có đi tìm cô bé một vòng, nhưng sau khi hai ông bà nói chuyện điện thoại với cả nhà người con trai thứ hai thì họ đến đi tìm cũng chẳng đi nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện gọi cảnh sát báo nguy. Cho dù những người khác có hỏi thăm Trình Hi thì họ cũng đều nói không biết, sợ là Trình Hi đã đi lêu lổng chỗ nào rồi.
Những việc này Lâm Hành Tri đều chi tiền để tìm người xử lý giúp cả. Hiện tại, anh càng phải tập trung nhiều hơn vào công ty, ngoài các dự án hợp tác nước ngoài thì còn có cả những dự án đầu tư vào các chương trình giải trí trong nước nữa. Ngoại trừ những cái này ra, Lâm Hành Tri cũng chỉ rời công ty để đến bệnh viện thăm bác Lưu thôi.
Lâm Hành Tri lén hỏi riêng y tá Tiểu Trương xem có ai trong nhà họ Lâm đã đến thăm bác Lưu không. Lúc nhận được đáp án phủ định, quả thật anh cũng không bất ngờ lắm. Lâm Hành Tri gật đầu, nhìn vẻ mặt anh cũng không đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Có điều, khi Lâm Hành Tri rời đi, bác Lưu lại hỏi: "Tiểu Trương, vừa rồi cậu chủ hỏi cháu chuyện gì thế?"
Tiểu Trương cũng không giấu diếm, anh ta bế bác Lưu từ trên xe lăn đến bên giường, đỡ ông ngồi dựa rồi mới đi qua cất gọn xe lăn: “Tổng giám đốc Lâm hỏi, nhà họ Lâm còn có ai đến thăm bác không?"
Bác Lưu nghe vậy thì chỉ biết thở dài, hồi lâu cũng không nói gì.
Tiểu Trương rửa sạch trái cây mà Lâm Hành Tri vừa mang đến, đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ, nghi hoặc hỏi: "Bác Lưu, bác làm sao vậy?"
Bác Lưu không trả lời mà chỉ đẩy trái cây về phía Tiểu Trương: “Cháu cũng ăn đi.”
Tiểu Trương chăm sóc bác Lưu nhiều ngày như vậy, biết tính cách của ông, cũng không khách sao mà cầm một ít lên ăn.
Bác Lưu cũng ăn vài miếng rồi hỏi: “Cháu thật sự muốn ra nước ngoài với bác sao?”
Tiểu Trương không chút do dự trả lời ông: "Vâng, Tổng giám đốc Lâm trả tiền lương cho cháu cao lắm."
Bác Lưu cười nói: “Cậu chủ vẫn luôn tốt bụng như thế.”
Không chỉ tốt bụng mà còn trọng tình nghĩa nữa. Nếu không phải là đã quá thất vọng với Lâm Giai Hân và Trình Hi, anh đã không dùng cách thức mạnh mẽ như vậy để can thiệp vào chuyện của họ. Chỉ mong rằng hai người họ có thể sớm hiểu chuyện, hiểu được tâm ý cũng như sự quan tâm của cậu chủ dành cho các cô ấy.
*
Xe của Lâm Hành Tri đậu ở bãi đỗ xe của bệnh viện, từ phòng bệnh của bác Lưu đi bộ đến thì mất khoảng mười phút. Nhưng trên đường đến bãi đỗ xe, anh nhìn thấy một ông cụ té ngã trên mặt đất, mà bên cạnh ông ấy còn cô một cô gái trên dưới hai mươi đang muốn dìu ông ấy dậy.
Khi cô gái kia nhìn thấy Lâm Hành Tri thì lộ ra vẻ vui mừng: "Chào anh, nhờ anh giúp tôi một chút được không? Ông cụ này đột nhiên ngã xuống, một mình tôi lại không thể đỡ ông ấy dậy được."
Lâm Hành Tri hơi cau mày, trên người ông cụ kia mặc áo bệnh nhân, vẻ mặt cũng có chút khó chịu, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nói được. Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Hành Tri cứng lại: "Cô buông ông ấy ra đi."
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Hành Tri.
Lâm Hành Tri thấy cô vẫn còn đỡ ông cụ, sắc mặt ông cụ cũng càng thêm tái nhợt thì lập tức tiến đến đỡ lấy ông ấy, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái kia, anh đỡ ông cụ nằm thẳng trên mặt đất: "Đi gọi người tới!"