Yêu Đến Hèn Mọn

Chương 1

"Vào khoảng hai mươi ba giờ tối ngày hai mươi bảy tháng mười, có ít nhất một người đã thiệt mạng và mười một người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nghiêm trọng."

Nghe được tin tức trong chương trình phát thanh, Vệ Ngưng Nhiên cầm tay lái không kiềm chế được mà căng thẳng.

"Nước Mỹ tự do, ngày nào cũng bắn gϊếŧ nhau." Doãn Giai Nhân ngồi trên phó lái tay cầm gương trang điểm, trong miệng còn lẩm bẩm theo tiết tấu, "Lần này khắp nơi đều là phong cảnh xinh đẹp.”

Tin tức vẫn còn tiếp tục, nghe được trong đó không hề nhận mạnh có người Hoa bị thương hoặc thiệt mạng, cuối cùng Vệ Ngưng Nhiên cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, lại cảm thấy mình buồn cười.

Lâu lâu như vậy rồi, dân cư nhiều như thế, sao có thể có chuyện trùng hợp đến vậy chứ?

Chương trình phát thanh tiếp theo vẫn là về New York, Doãn Giai Nhân nói: "Hình như mỗi lần ngồi trên xe cậu đều đang phát sóng một tin tức mới của nước Mỹ, cậu đây là cố ý điều chỉnh tần số à?”

"Không đâu." Vệ Ngưng Nhiên tùy ý trả lời, "Tùy tiện mở một kênh, trùng hợp thôi.”

"Tớ bây giờ chỉ cần nghe được hai từ nước Mỹ liền tức giận." Doãn Giai Nhân lẩm bẩm mấy câu, lại bắt đầu bất bình cùng Vệ Ngưng Nhiên về tin tức hai ngày nay.

Vệ Ngưng Nhiên cúi đầu cười cười, thờ ơ nghe cô chửi bới, vẫn một mực không đáp lời.

Mỗi lần nghe được tin tức này, hy vọng duy nhất của cô chính là người đàn ông ở New York xa xôi đó có thể được an toàn và hạnh phúc.

Lần này nơi cô và Doãn Giai Nhân đi tới là một công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng "Tri Hành", Tri Hành sắp công bố sản phẩm mới, cần phối hợp với công ty quan hệ xã hội khác để tuyên truyền.

Cuộc họp bắt đầu từ hai giờ đến lúc này vẫn chưa dừng lại, khi kết thúc cũng đã gần đến giờ tan ca, giám đốc sản phẩm Tưởng Diêu nói: “Hay là cùng nhau ăn cơm?”

Hai bên thường ngày đi tới đi lui nhiều lần, đã rất quen thuộc lẫn nhau, Vệ Ngưng Nhiên và Doãn Giai Nhân đương nhiên không có ý kiến gì.

Đi ra khỏi phòng họp, giám đốc bộ phận kỹ thuật Đổng Triết Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ chỉ trên lầu: "Hay là gọi vị cấp trên mới đến đó của chúng ta nữa? Dù sao cũng là người trẻ tuổi, sau này cũng phải thường xuyên làm việc cùng nhau.”

Tưởng Diêu gật đầu, Vệ Ngưng Nhiên và Doãn Giai Nhân cũng cười đáp lại, sau đó bắt đầu giới thiệu với các cô ấy: "Ông chủ lớn là nhân tài cao cấp được đào góc tường từ nước Mỹ, trẻ tuổi hơn tôi và lão Đổng, thật đúng là người so với người mà tức chết.”

Doãn Giai Nhân nhạo báng: "Tưởng thiếu gia là ra ngoài tiêu tiền, những người như chúng tôi vì kế sinh nhai mà bôn ba mệt mỏi, đây mới gọi là người so với người chứ?”

Trong tiếng cười của mấy người, Đổng Triết Vũ đã gọi vị cấp trên mới của anh ta xuống thang thang máy.

Xoay người lại một cái, nụ cười trên mặt Vệ Ngưng Nhiên cứng đờ trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng, cả l*иg ngực đều giống như bị cái gì đó làm đè nén, gần như không thể thở nổi.

"Tổng giám đốc Chử, giới thiệu với ngài một chút, đây là giám đốc truyền thông của công ty quan hệ công chúng Lam Hải, Vệ Ngưng Nhiên, giám đốc khách hàng Doãn Giai Nhân, đều là lão làng của công ty." Đổng Triết Vũ không nhận ra điều khác thường, tiếp tục nói thẳng thắn, "Đây là tổng thanh tra sản phẩm mới của công ty của chúng tôi, tổng giám đốc Chử.”

"Xin chào, tổng giám đốc Chử."

"Giám đốc Doãn gọi tôi là Chử Hoàng là được."