UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 56: "Ban nãy ở trên phố là tôi đã muốn hôn em rồi..."

Chuyển ngữ: Dú

Vượt qua khoảng cách 8000 km, cách một nửa lục địa, 10 cái vĩ độ, một cuộc thí nghiệm với đương lượng nổ chính xác đến 1 kg đang tiến hành.

Sau khi bắt đầu thí nghiệm, UAAG và nhân viên điều tra GCAA sẽ sử dụng máy tính ở trụ sở nhằm xác nhận lại số liệu mà Tsuna Teiichi đang thực hiện ở Tokyo xa xôi. Đến khi xác nhận số liệu xong, họ sẽ ngồi xe đến kho hàng sân bay quốc tế Dubai, ở đó có một chiếc Boeing 777 đang đỗ.

Từng trang thiết bị máy móc đen đúa khổng lồ bị đặt dưới bình xăng máy bay, dây điện to sụ kết nối chúng với bình xăng cánh phải.

Trác Hoàn thay sang bộ đồ bảo hộ thí nghiệm màu trắng.

Số liệu thí nghiệm lượt đầu tiên đã truyền tới từ Tokyo, Trác Hoàn và Muhammad đi đến phòng thí nghiệm, giám sát số liệu thực tế của bình xăng máy bay. Phục Thành và chú Joseph đi ngay dưới động cơ. Trong nháy mắt, luồng khí nóng hừng hực xuyên qua bộ đồ bảo hộ nặng trình trịch, chẳng có tác dụng chống lại cái nóng, trái lại còn làm mồ hôi tuôn ra như mưa trong bộ đồ khiến cả người nhễ nhại.

Trong bộ đàm, giọng Trác Hoàn cất lên: "Đối chiếu số liệu."

Mồ hôi lăn xuống từ trên trán, dừng bước trên rèm mi. Phục Thành mở mắt, bỏ qua lớp mồ hôi nhễ nhại này. Anh và chú Joseph liếc nhau, sau khi xác nhận số liệu với các nhân viên thí nghiệm khác, Phục Thành cầm bộ đàm: "Nhiệt độ bình xăng là 96 độ F..."

(*96 độ F = 35.56 độ C.)

Sau hai lượt thí nghiệm, hai tổ nhân viên thí nghiệm ở phòng thí nghiệm và bên cạnh động cơ đổi vị trí cho nhau.

Bất kể có là ai thì cũng chẳng thể ở bên cạnh động cơ máy bay mãi trong cái hoàn cảnh gần như là bức bí này, huống chi giờ còn đang là tháng tư ở Dubai.

Cuộc thí nghiệm phức tạp hơn Trác Hoàn và Tsuna Teiichi dự đoán nhiều.

Khi ngày thí nghiệm đầu tiên kết thúc, Tsuna Teiichi lật xem 27 bản số liệu cả ngày nay, đoạn ngẩng đầu nói: "Taku-kun à, nếu tiếp tục yêu cầu độ chính xác của đương lượng nổ đạt đến con số 1 kg thì tôi nghĩ có lẽ cần phải làm thí nghiệm thêm vài lần nữa. Trong tình huống xấu nhất có thể sẽ phải mất một tuần."

Trác Hoàn: "Ngày mai tiếp tục."

Tsuna Teiichi gật đầu nhẹ: "Được."

Tsuna Teiichi không hề hỏi với số lần thí nghiệm nhiều như vậy thì phải lấy nguồn kinh phí cần thiết từ đâu ra. Những cái này là vấn đề mà UAAG phải lo nghĩ, còn điều hắn ta phải làm là tìm ra tính khả thi mà Trác Hoàn đề ra: Dưới đương lượng nổ bằng bao nhiêu, vụ nổ trong bình xăng nằm trong cánh máy bay sẽ không ảnh hưởng đến việc bay của nó, thậm chí chỉ nghe như một tiếng sấm rền, chỉ nổ trong cánh, ngoài bề mặt hoàn toàn không phát hiện ra.

Ở phòng thí nghiệm của Tsuna tại đại học Tokyo.

Đám sinh viên đang thu dọn thiết bị và vật liệu thí nghiệm bỏ đi.

Giáo sư trẻ tuổi mặc đồ thí nghiệm trắng tinh đứng trước cửa sổ, đẩy kính lên, đoạn nghĩ: Cũng không thể nói là hoàn toàn không phát hiện ra trên bề mặt được. Điều họ phải tìm ra là cho dù nhìn từ bên ngoài gần như không nhận ra, thế nhưng sóng xung kích của nó lại có thể nổ bay hợp kim Nhôm nằm bên ngoài.

... Hầy, có vẻ phiền phức đây.

Tsuna Teiichi ngoái đầu nhìn trợ giảng của mình: "Lần sau UAAG mà còn liên hệ để hợp tác làm thí nghiệm thì từ chối đi thôi."

Trợ giảng lấy làm lạ: "Giáo sư à, lần nào cũng là chính anh đồng ý cơ mà."

Tsuna Teiichi ngẩn ra, hắn ta ngẫm một lát: "Đổi laptop hộ tôi."

Trợ giảng: "Vâng."

Cùng lúc đó.

Tại trụ sở chính NTSB, Washington, Mỹ.

Ba chiếc xe hơi dừng trước cửa NTSB, Lovince bước xuống, đi vào thang máy cùng một nhân viên trẻ ôm thùng kim loại bị khóa bởi mật mã, đoạn bước đến văn phòng của Phó cục trưởng. Lovince gõ cửa.

"Mời vào."

Lovince và thủ hạ đẩy cửa vào phòng.

Năm nay Levi Andrew 51 tuổi, là một trong các Phó cục trưởng đương nhiệm của NTSB. Đồng thời, ông ta cũng là người được đề cử có triển vọng lên được chức Cục trưởng nhất, không phải "một trong" nữa. Ông ta sở hữu mái tóc vàng óng trời sinh, vuốt phẳng bằng keo xịt, chải chuốt tỉ mỉ ra sau đầu. Dù đã qua tuổi năm mươi, còn có một gương mặt cứng nhắc và nghiêm nghị, nhưng thoạt trông Andrew rất trẻ như thể chỉ mới bốn mươi, thậm chí còn toát lên vẻ chín chắn và phong độ.

Thấy tâm phúc của mình, Andrew chẳng hề ngạc nhiên, đoạn khép tài liệu trong tay lại.

Lovince bước tới, gã hiểu ngầm mà không nói bất cứ câu nào thừa thãi, bảo nhân viên dưới tay mình đặt thùng kim loại khóa bằng mật mã lên bàn.

Lovince: "Patrick bảo tôi đưa nó về và làm thí nghiệm kiểm tra lần nữa. Tôi nghĩ là, Cục trưởng à, có lẽ cậu ấy biết tôi sẽ đến tìm ngài."

Andrew đứng dậy, nhập mật mã, mở cái thùng này ra. Sau khi quan sát bình thủy tinh đặt trong đó, ông ta lại cất lại.

"Ta đã biết tình hình đại khái rồi, cậu hãy mang những mảnh vỡ này đi làm thí nghiệm tiết diện đi."

Lovince: "Vâng." Lúc toan rời khỏi văn phòng, gã dừng bước, đoạn hỏi: "Đúng rồi, Cục trưởng Andrew này, phía Patrick vẫn đang tiếp tục vớt xác của Rogge 318 sao?"

Andrew ngẩng đầu nhìn gã: "Cậu thắc mắc chuyện này làm gì."

Lovince lắc đầu: "Không, tôi chỉ nghĩ kể cả có là Patrick thì đã gần một năm trôi qua, e rằng tài lực của cậu ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu."

Andrew: "Thằng nhóc đó vẫn đang tiếp tục vớt."

Lovince thầm thở dài từ dưới đáy lòng mình, cầm thùng đi khỏi văn phòng.

Chú Joseph vẫn chưa biết rốt cuộc Lovince biết được những tin tức về Trác Hoàn từ đâu. Không sai, gã nghe kể về chúng từ Levi Andrew.

Chuyện Trác Hoàn tự bỏ tiền túi ra vớt xác Rogge 318 không phải là bí mật trong ngành, song số người biết hắn thuê ba công ty trục vớt cùng một lúc thì ít ỏi đến gần như chẳng có lấy một ai. Cũng chỉ những quan chức có cấp bậc như Levi Andrew mới biết.

"Ngài Patrick vẫn đang truy tìm Rogge 318 ư?" Nhân viên điều tra đi theo trố mắt, thốt lên một tiếng khó tin.

Lovince nhìn anh ta: "Phải, đã bán cả hòn đảo tư nhân và rất nhiều bất động sản, chỉ thiếu điều bán quách cổ phần công ty Mạch Phi nữa thôi."

Anh nhân viên trẻ nghe mà nghẹn họng: "... Giàu, giàu thật đấy."

Lovince từ chối cho ý kiến.

Lại chẳng giàu à?

Nếu là bọn họ, đừng nói gì đến chuyện bán hết của cải lấy tiền mặt đi vớt máy bay, mà ngay cả tư cách bán của cải đi lấy tiền còn không có nữa là! Bán sạch bách cả họ lẫn gia đình cũng chẳng đủ chi tiền công vớt mỗi ngày cho công ty trục vớt đâu!

...

Tại Dubai và Tokyo, cuộc thí nghiệm vụ nổ bình xăng vẫn đang được tiến hành.

Tại Washington, thí nghiệm tiết diện mảnh vỡ đĩa cánh quạt động cơ cũng lặng lẽ bắt đầu.

2 giờ chiều theo múi giờ Dubai, ngày 3 tháng 5.

Chiếc Boeing 777 ầm ĩ suốt sáu ngày trời cuối cùng cũng tắt động cơ của nó, kho hàng như l*иg hấp cuối cùng cũng có dịp hạ nhiệt độ. Trác Hoàn cầm số liệu thí nghiệm mới nhất, cúi đầu lật xem. Bên còn lại, Tô Phi đang gõ bàn phím, nhanh chóng kết nối màn hình máy tính sang phòng thí nghiệm của Tsuna Teiichi.

Gương mặt của Tsuna Teiichi xuất hiện trên màn hình, hắn ta mở lời: "Taku-kun."

"Tsuna." Trác Hoàn đặt tài liệu xuống: "Cảm ơn anh vì đã đạt tới số liệu tôi muốn."

Tsuna Teiichi: "Tuy phải làm những 124 thí nghiệm nhưng có thể đạt được số liệu mong muốn đã là kết quả tốt nhất rồi. Có điều, thí nghiệm lần này cũng có tính ngẫu nhiên và trùng hợp rất cao. Nếu muốn thực hiện thực sự trên máy bay không phải chuyện dễ."

Nghe vậy, Lina nhoẻn miệng cười: "Giáo sư Tsuna à, anh là một nhà Vật lý học lỗi lạc, nhưng anh chưa hiểu về máy bay rồi."

Tsuna Teiichi sửng sốt, hắn ta ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nhìn Lina: "Mong cô hãy giải thích giúp tôi."

Lina: "Tôi không phải nhân viên chuyên ngành."

Tô Phi nóng lòng muốn lên tiếng thì bị Lina ngăn lại: "Cậu cũng không phải người chuyên ngành đâu."

Tô Phi: "..."

Giọng nói nhẹ nhàng thanh nhã của Phục Thành cất lên: "Giáo sư Tsuna, nhà phát minh người Đức đã phát minh ra tuốc-bin máy bay – Han von Ohain – đã từng đưa ra một định luật lấy tên là "Định luật Ohain". Định luật này nói rằng, đằng sau mỗi một vụ tai nạn hàng không tất sẽ có 29 sự cố nhỏ, 300 bất trắc có dấu hiệu từ trước, và 1000 tai họa ngầm. Những gì mà một cuộc điều tra phải làm là tìm ra tất cả mọi khả năng có cơ hội xảy ra, kể cả 1000 tai họa ngầm cũng không được bỏ qua."

Tsuna Teiichi suy ngẫm: "Chỉ cần có khả năng xảy ra là chắc chắn sẽ xảy ra?"

Ai nấy đều bật cười.

Nghe tiếng cười, Trác Hoàn ngẩng đầu liếc thoáng qua Phục Thành.

Cuộc thí nghiệm chấm dứt, lúc ngồi trên xe quay về trụ sở, Trác Hoàn nói với Lina: "Liên lạc với Boeing."

Lina: "Bây giờ luôn sao?"

"Sau khi về trụ sở. Anh muốn gọi video trực tiếp cho "đội khai thác mặt đất" của Boeing."

"Vâng." Lina mỉm cười đồng ý, chẳng qua nhìn sắc mặt Trác Hoàn, cô lại hỏi: "Hay là mai hẵng liên lạc với Boeing sau đi? Reid à, sắc mặt anh không được tốt cho lắm, cả tuần nay chưa được nghỉ ngơi tốt sao?"

Vì lệch múi giờ mà toàn thể nhân viên UAAG phải phụ thuộc vào thời gian bên Tokyo. Tsuna Teiichi bắt đầu thí nghiệm khi nào thì họ sẽ đi làm khi nấy.

Chú Joseph nói: "Lina nói thì chú mới phát hiện ra là trông Reid rất mệt, dạo này không được ngủ nghỉ tốt hả?"

Chú Joseph thấy lạ lắm, dù rằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ bị ảnh hưởng bởi cuộc thí nghiệm, nhưng họ vẫn có giấc ngủ đủ đầy nên tinh thần rất tốt đấy thôi.

Tô Phi: "Hình như trông anh Phục cũng uể oải nữa kìa, hôm nay em thấy anh ngáp mấy lần liền."

Người Phục Thành khựng lại, anh hỏi: "Có à?"

Tô Phi: "Có chứ, em đếm rồi, cứ trung bình mỗi một tiếng là anh lại ngáp một cái."

Phục Thành: "Có lẽ vì anh chưa quen ngủ quá sớm, dạo này hay mất ngủ..." Anh im bặt, lần này cả người hoàn toàn cứng ngắc. Anh chậm rãi quay đầu sang bèn thấy người đàn ông nào đó bỗng ngả người lên vai anh, gối lên xương quai xanh anh, bắt đầu chợp mắt nghỉ.

Chú Joseph và Tô Phi chứng kiến mà sửng sốt.

Lina cũng chớp mắt đầy kinh ngạc.

Phục Thành: "... Thầy Trác à?"

Trác Hoàn: "Tôi buồn ngủ."

Buồn ngủ, mượn vai em ngủ bù.

Phục Thành: "Ừm..."

Chú Joseph hoàn hồn: "Xem ra Reid mệt thật rồi, mấy đêm nay cháu làm gì thế?"

Ánh mắt Lina chuyển qua chuyển lại giữa Trác Hoàn và Phục Thành, đoạn nở nụ cười đầy ẩn ý.

Phục Thành dời mắt khỏi người đàn ông nọ, nhìn ra phía trước không chớp mắt, song dù anh có cố gắng thờ ơ như thế nào đi chăng nữa thì hơi thở nóng hầm hập của người đàn ông này vẫn phả khe khẽ lên xương quai xanh anh. Từng chút một, từng chút một, dường như có thể phác họa một cách tường tận nhịp mạch đập của hắn.

Chẳng mấy chốc sau, Lina bắt đầu liên lạc với hãng Boeing, chú Joseph và Tô Phi bắt đầu tán gẫu những đầu đề khác. Dần dần, chẳng hiểu sao mà hai người này đột nhiên chuyển sang mấy chuyện trong ngành và hành vi ở Dubai là hợp pháp nhưng Trung Quốc thì không.

Tô Phi bật cười: "RIP buồn ngủ đến thế kia, hay là đêm nào cũng làm "gì đó"..."

Chú Joseph ném cho cậu ta một ánh mắt chú hiểu nè: "Mặc dù trẻ vị thành viên không nên nói đến chủ đề này, cơ mà chú nghĩ câu cháu bảo cũng có khả năng lắm."

Phục Thành: "..."

Nếu không phải tuần này tối nào cũng vừa về khách sạn cái là anh sang phòng Trác Hoàn giúp hắn sửa sang lại tài liệu của Rogge 318 ngay thì anh cũng tin!

Chú Joseph càng nói càng quá giới hạn: "Chú thích người cao hơn chút đỉnh, trên 1m7 ấy. Bà vợ quá cố của chú cao những 1m71 cơ. Cái chiều cao này ở Mỹ nhiều lắm, nhưng ở Trung Quốc lại không hay gặp."

Tô Phi: "Cháu thích con gái mắt to tóc dài ấy! Chú nói coi, người RIP tìm hằng đêm trông như thế nào?"

Chú Joseph lén lút liếc Trác Hoàn, cố tình nói bằng âm lượng mà hắn có thể nghe được: "Chú đoán là kiểu 90-60-90, gợi cảm nóng bỏng!"

Lina hắng giọng: "Trên xe còn có một cô gái đấy nhé."

Chú Joseph: "Chú xin lỗi Lina, hãy tha thứ cho sự thất lễ của chú."

Đằng nào Tô Phi cũng mới chỉ là trẻ vị thành niên, thành ra không hề có khái niệm gì về số đo vóc dáng của phái nữ. Cậu ta kéo chú Joseph lại: "90-60-90 là sao ạ, đại khái là như thế nào?"

Chú Joseph đang tính trả lời thì một giọng nam hờ hững cất lên: "Chính là kiểu tôi thích."

Tô Phi và chú Joseph đồng thời quay đầu nhìn Trác Hoàn.

Chỉ thấy hắn gối trên vai Phục Thành, mở mắt, nhìn họ như cười như không. "Người tôi thích ấy à, gợi cảm nóng bỏng, hôn rất sướиɠ. Đêm nào tôi cũng hôn em ấy, tôi vừa mơn trớn eo em ấy là em ấy sẽ run lên. Em ấy sợ nhột, tôi phát hiện ra từ lâu rồi."

Tô Phi trợn mắt: "Đêm nào anh cũng tìm phụ nữ thật?!"

Chú Joseph huýt sáo, phát hiện trọng điểm: "Òa, vẫn luôn chỉ tìm một người à? Reid à, cháu thích cô ấy thế sao? Sợ nhột, nhạy cảm vậy, cháu hơi bị sõi đấy Reid."

(*Từ "ta" trong tiếng Trung 他 (nam) hay 她 (nữ) phát âm y hệt, Tô Phi và chú Joseph hiểu lầm là con gái.)

Trác Hoàn dựa vào vai Phục Thành, cúi đầu bật cười: "Eo em ấy rất nhỏ, lúc mặc đồ vào thì chẳng nhìn ra nổi là lại tuyệt vời đến vậy đâu. Ừm, phải trách em ấy thôi, tại xưa nay có bao giờ mặc đồ bó sát đâu. Tôi thích hôn lên xương quai xanh em ấy, sau đó cởi đồ em ấy, ve vuốt eo em ấy. Đợi đến bao giờ em ấy chịu không nổi nữa thì hôn lên bờ môi em ấy. Ối..."

Phục Thành bỗng dưng ngồi thẳng dậy, má Trác Hoàn bị vai anh đυ.ng mạnh phải làm người hắn đổ sang một bên.

Động tác này hết sức tự nhiên, bọn Joseph không nhận ra điều gì sai cả.

Trác Hoàn xoa cái má đau điếng, ngẩng đầu gọi tên anh: "Phục Thành."

Phục Thành điềm nhiên nhìn hắn: "Vai tôi tê." Nói xong, anh đứng lên đi đến chỗ chú Joseph, "Đổi chỗ được không, chú Joseph?"

Chú Joseph hí ha hí hửng: "Đương nhiên là được." Ông đi qua ngồi xuống, "Reid à, cứ gối lên vai chú này. Tiện thể thì cháu nói nhỏ với chú nghe luôn đi. Hê hê, cháu tìm cô gái ấy ở đâu vậy..."

Trác Hoàn cười khẩy, ngửa đầu dựa lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề có ý định tựa đầu lên bờ vai dày rộng của chú Joseph.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa trụ sở.

Trác Hoàn là người cuối cùng xuống xe. Hắn nhai kẹo cao su, hai tay đút túi, chân dài sải bước, đi xuống xe.

Vừa mới xuống xe cái thì một giọng nam lành lạnh cất lên ngay cạnh: "Ngài cởi đồ của người ấy bao giờ chưa hả thầy Trác?"

Trác Hoàn khựng lại, hắn đứng thẳng người, nhìn sang một bên.

Phục Thành đương dựa vào thân xe Rolls-Royce, ánh nhìn lạnh nhạt đóng đinh trên người hắn.

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười, ung dung đáp: "Chưa."

Phục Thành nhìn hắn, đoạn nhấc chân bước.

Trác Hoàn lại đột nhiên giữ chặt cổ tay anh.

Chú Joseph, Tô Phi và Lina cười nói vừa cười đi vào cửa chính của trụ sở.

Trác Hoàn kéo tay Phục Thành lại, giương mắt nhìn anh: "Nhưng tôi hôn xương quai xanh của em ấy, sờ eo của em ấy rồi. Đêm nay tôi muốn cởi đồ em ấy, được không nào, Phục Thành?"

Bốn mắt chạm nhau, mãi sau, chàng thanh niên tuấn tú trưng bản mặt vô cảm đáp: "Đã xử lí hết toàn bộ số liệu của Rogge 318 rồi."

"Thì em vẫn có thể đến phòng tôi mà."

Bàn tay không bị giữ hơi siết lại thành nắm đấm.

Phục Thành không ừ hử gì, lẳng lặng nhìn Trác Hoàn.

Trác Hoàn cũng nhìn anh, bỗng, hắn thả cái tay giữ tay Phục Thành ra.

Tô Phi ngoái đầu: "RIP, anh Phục, hai người còn làm gì nữa?"

Phục Thành: "Anh đến liền."

Cả hai cùng cất bước đi về phía trụ sở chính.

Sau khi bước vào cánh cửa kính nọ, làn gió mát rượi của điều hòa phả vào mặt, cái nắng như đổ lửa bị chặn cứng ngoài kia.

Tiếng ồn ào trên đường phố nhất thời nhỏ dần đi, người trong hành lang trụ sở không nhiều nhặn gì, ngoài năm thành viên UAAG ra thì thi thoảng mới có vài người đi ngang qua.

Lại thêm một nhân viên điều tra GCAA đi ngang qua, Phục Thành bước về phía trước. Nhác thấy ba người Tô Phi đi đằng trước cách anh chưa tới hai, ba mét thì bỗng dưng anh bị người ta túm lại từ phía sau. Phản xạ của cơ thể nổi lên, lúc bị người ta lôi vào góc rẽ ở hành lang nằm ở góc chết của camera giám sát, Phục Thành toan nhấc chân phản kích lại theo bản năng. Sau đó, Trác Hoàn hôn tới.

Cổ tay bị người đó nắm chặt.

Tiếng cười của chú Joseph vang vọng trong hành lang trống trải, ấy vậy mà thế giới ngay trước mắt anh lại bị một người đàn ông tên Trác Hoàn xâm chiếm.

Sau phút giây ngạc nhiên ngắn ngủi, dần dà, trái tim anh nhảy những nhịp đập chộn rộn trong l*иg ngực.

Phục Thành nhắm mắt, vươn lưỡi đáp lại.

Trong hành lang yên ắng, mà có lẽ vì quá yên ắng nên tiếng môi lưỡi mυ'ŧ mát đánh vào tai Phục Thành, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và kɧoáı ©ảʍ như yêu đương lén lút làm da đầu anh run lên.

Khi tiếng của cả ba người bên chú Joseph sắp sửa biến mất ở cuối hành lang thì Trác Hoàn mới chấm dứt nụ hôn này. Hắn một tay nhấc cằm Phục Thành, môi gần như kề sát môi anh, cất giọng khàn khàn: "Ban nãy ở trên phố là tôi đã muốn hôn em rồi..."

Phục Thành cúi đầu thở hổn hển.

Bỗng, anh nghe tiếng của Lina: "Reid và Phục lại đi đâu rồi?"

Âm thanh vừa dứt là đến tiếng giày cao gót của Lina. Cô đã quay lại, càng đi càng gần.

Phục Thành cứng người lại, song chẳng hiểu sao anh không hề đẩy người đàn ông trước mặt mình ra mà chỉ tròn mắt, ngước đầu nhìn hắn.

Trác Hoàn cũng cụp mắt nhìn anh.

Chẳng ai mở lời.

Cô gái tóc vàng đi được nửa đường, lúc sắp đến góc nhỏ ở hành lang kia thì cô như nhận ra điều gì bèn đột ngột dừng bước. Lina xoay người, không tìm người nữa, mà ngay đằng sau lưng cô, Trác Hoàn đương đút túi, bình tĩnh bước ra.

"Liên lạc với người bên Boeing chưa?"

Lina xoay người, có hơi kinh ngạc: "Reid?"

Trác Hoàn bước ra phía trước: "Liên lạc chưa?"

Lina: "Ừm, em liên lạc rồi. Sao trông tâm trạng anh tự dưng tụt xuống vậy?"

Phục Thành đi ra khỏi góc đó, bám gót đuổi theo.

Nghe câu hỏi của Lina, Trác Hoàn như cười như không hừ một tiếng, cười lạnh đáp: "Đâu có, tâm trạng anh rất tốt... Phục Thành."

Đột nhiên bị người ta gọi, Phục Thành dừng bước, ngoái đầu nhìn hắn.

Trác Hoàn lấy một cái thẻ phòng màu đen ra khỏi túi, đưa ra ngay trước mặt Lina, chú Joseph và Tô Phi. Hắn mỉm cười: "Em làm rớt thẻ phòng này."

Phục Thành im lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhận.

"Cảm ơn."

*Tác giả:

Trác RIP: Tôi cứ như sen vậy đó. Xử xong Rogge 318 rồi, hết chuyện để làm rồi là Phục Thành méo liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

Phục Chanh Chanh:... Vậy người vừa hôn anh là ai, anh nói tôi nghe coi! Nói tên của người đó coi!

- ---------

Ờm, ban đầu tôi định về nước mới cho búm bùm bum. Bây giờ thì... tôi bắt đầu suy ngẫm rồi đấy. Các cô đều biết (?) là phía trên giường của khách sạn Buji Al Arab là cả một tấm gương bự tổ chảng mà.

*Dú: Ờ. Khách sạn 7 sao.