UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 43: "Thưa mẹ của con, con sẽ hóa bay lượn trên bầu trời xanh thành cánh ưng oai vệ mà mẹ kiêu ngạo nhất."

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 3: Bismarck

Chương 43: "Thưa mẹ của con, con sẽ hóa bay lượn trên bầu trời xanh thành cánh ưng oai vệ mà mẹ kiêu ngạo nhất."

"Ảo giác Coriollis, sau khi tăng tốc thời gian dài, bạch huyết* trong ống bán khuyên của tai người đạt trạng thái cân bằng, khiến não người sinh ra cảm giác sai là "vẫn chưa tăng tốc". Lúc này, một khi bị ngoại lực ảnh hưởng, sự thay đổi trạng thái của bạch huyết sẽ có thể tạo thành ảo giác Coriollis." Trác Hoàn nói, "Bởi vì phải tránh luồng khí xoáy mà hai phi công quyết định giảm độ cao xuống. Khi ấy, họ bị lôi vào quá trình tăng tốc hạ cánh. Gió giật ngang bất thình lình xảy ra làm họ bị va chạm kịch liệt, người bị lắc lư..."

Hắn nhìn toàn bộ nhân viên điều tra: "Do đó đã sinh ra ảo giác Coriollis."

(*Bạch huyết là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng, và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô. Bạch huyết thâm nhập hệ tuần hoàn qua các mạch bạch huyết. Bạch huyết được vận chuyển từ các mô tới tĩnh mạch qua hệ thống mạch bạch huyết.)

Chú Joseph nói tiếp: "Bằng chứng rất rõ ràng. Thứ nhất, nhìn từ đồ thị dữ liệu chuyến bay thì quá trình lái US Airways 4012 hoàn toàn khớp với điều kiện sinh ra ảo giác Coriollis. Thứ hai, cơ phó Tim đã nói trong ghi âm rằng cậu ta rất choáng. Đó cũng là một trong những biểu hiện của ảo giác Coriollis. Ngoài ra..." Chú Joseph nhìn Tô Phi, cậu chàng tức thì hiểu ý, trích dữ liệu chuyến bay cuối cùng chiếu lên màn hình.

Chú Joseph: "Cái máy bay này gần như là đâm xuống biển với gia tốc lớn nhất. Biểu hiện trực tiếp nhất của ảo giác Coriollis là... Phi công sẽ cảm thấy mình đang nằm trên chuyển động hoặc gia tốc ở một trục hoàn toàn khác. Để thay đổi trạng thái này, họ sẽ lái sai làm máy bay tăng tốc hơn nữa."

Chú Joseph im lặng nhìn đoạn cuối cùng trên màn hình.

Mãi sau, ông mới cất lời tiếp: "Kyle Schulman quả là một phi công quá đỗi xuất sắc. Sau khi rơi vào ảo giác Coriollis, ông ta chỉ cần một phút là đã phát hiện ra tình trạng của mình không đúng. Sau khi ý thức được vấn đề này, ông ta có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác một cách vô cùng kì diệu nhằm cứu cái máy bay này. Tiếc là chỉ còn vài giây cuối cùng."

"Thật đáng tiếc. Nếu lúc đó độ cao của máy bay không phải 9000 feet, không phải 3000 m ngắn ngủi, chỉ cần cao hơn 2000 m nữa, hoặc dù chỉ là thêm1000 m thôi, ông ta sẽ có cơ hội cứu cái máy bay này, cứu 298 người này..."

"Và cứu cả chính ông ta."

***

Đã tìm ra hộp đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật đã bày ra trước mặt mọi người, cũng phải viết bản báo cáo lần nữa.

Trác Hoàn vẫn giao nhiệm vụ này cho chú Joseph.

Những người khác thì giúp chú Joseph sưu tầm tài liệu.

Ngoài kia, cánh truyền trông đại chúng bàn tán sôi nổi về sự thật đằng sau US Airways 4012, họ sốt sắng muốn biết đáp án. Phục Thành chịu trách nhiệm giúp chú Joseph sưu tầm các tài liệu trên phương diện khí tượng biển. Sau khi anh gửi tài liệu qua email xong thì cũng đã là 2 giờ sáng.

Trong trụ sở điều tra NTSB vẫn sáng đèn.

Chú Joseph ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt ông. Ông nhanh tay gõ chữ một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Phục Thành bưng cốc cà phê bước vào, chú Joseph ngẩng đầu lên cười mỉm: "Chú cứ tưởng là Lina chứ. Phục à, sao đột nhiên rảnh rỗi đến tìm chú vậy? À đúng, chú đã nhận được tài liệu khí tượng biển cháu sưu tầm rồi, rất đầy đủ. Cảm ơn cháu."

Phục Thành đặt cốc cà phê lên bàn, mắt nhìn màn hình. "Cái này tương đương với viết lại từ đầu rồi chú nhỉ."

Chú Joseph: "Cũng không hẳn, có vài thứ điều tra trước đó vẫn đúng."

Phục Thành uống một hớp cà phê, sực nghĩ ra: "Hạ độ cao từ 9000 feet xuống, bỗng dưng gặp gió giật ngang mạnh đến 60 nút. Nếu cái máy bay này không phải Airbus A390 thì rất có khả năng là sẽ rơi thẳng xuống biển vì gặp cơn gió giật ngang kinh khủng này rồi. Vất vả lắm mới tạm thời vượt qua nguy cơ lúc đầu thì độ cao của họ chỉ còn mỗi 7000 feet. Mà lúc này, họ đã rơi vào ảo giác Coriollis."

Dừng đoạn, Phục Thành nhìn chú Joseph: "7000 feet, vận tốc bay 200 nút, rơi vào ảo giác Coriollis. Chú Joseph, chú có thể cứu cái máy bay này không?"

(*7000 feet = 2134 m

200 nút = 370 km/h.)

Không phải thanh minh cho hai phi công, cũng chẳng phải tò mò đơn thuần. Phục Thành đặt câu hỏi này chỉ là vì anh là một phi công, từ tận sâu trong đáy lòng anh có sự truy cầu khác với người thường về kĩ thuật lái và năng lực lái của phi công.

Chú Joseph lắc đầu, ông bưng cốc cà phê lên, ngả người ra sau ghế xoay: "Chú không làm được. Kể cả có là thời kì hoàng kim mười bảy năm trước, chú cũng không làm được. Phục à, trình độ của chú và Kyle cũng chỉ ngang cơ nhau, chú thừa hiểu chuyện ông ta không làm được thì dĩ nhiên chú cũng không làm được."

Phục Thành cất giọng bình tĩnh: "Nhưng ban nãy cháu nhìn thấy chú viết trong nguyên nhân tai nạn là phi công vẫn có cơ hội cứu cái máy bay này, song họ không đưa ra được sự lựa chọn chính xác."

Chú Joseph chẳng đáp vội. Ông nhìn Phục Thành, chậm rãi nhoẻn miệng cười: "Phục à, cháu nghĩ chúng ta điều tra một vụ tai nạn máy bay là vì cái gì."

Phục Thành im lặng: "Để tìm ra sự thật, đồng thời đưa ra kiến nghị nhằm kê đệm cho người sau không giẫm lên vết xe đổ nữa."

"Cháu nói đúng!" Chú Joseph đáp, "Cho nên chú có thể trả lời lại câu hỏi ban nãy của cháu. 7000 feet, vận tốc bay 200 nút, ảo giác Coriollis – Ba điều kiện gần như bằng với cái chết xuất hiện cùng một lúc, chú không thể cứu cái máy bay này, Kyle cũng thế. Nhưng, nó là đường chết thật ư?"

"Không! Nếu phi công có thể ý thức ra ngay mình gặp phải ảo giác Coriollis vào năm phút cuối và bắt đầu chịu đựng nó thì anh ta vẫn còn năm phút, và dùng năm phút đó để cứu cái máy bay này. Năm phút đủ để anh ta nâng đầu máy bay đang tăng tốc lao xuống biển lên, và bay lên bầu trời lần nữa! Song, họ đã không làm được."

Chú Joseph đặt cốc cà phê lên bàn, giọng đầy bình tĩnh: "Đúng, không được quá nghiêm khắc. Thứ nhất, người lái máy bay ngay từ đầu là cơ phó Tim, kĩ thuật lái của cậu ta không được thuần thục, cậu ta không thể làm được như yêu cầu của chú. Chuyển quyền lái cho cơ trưởng phải mất một thời gian ngắn. Sau đó, yêu cầu cơ trưởng không được mắc lỗi dù chỉ là một giây, đồng thời bắt ông ta thực hiện yêu cầu lái gần như hà khắc là một yêu cầu quá đáng. Ông ta phải lái một cách hoàn hảo mới có thể nắm bắt cơ hội. Làm gì có chuyện đấy?"

"Nhưng, điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn buông bỏ trách nhiệm của phi công trong vụ tai nạn này."

"Sự thất trách của phi công chính là một trong những nguyên nhân khiến US Airways 4012 rơi xuống biển. Đó là điều không thể bàn cãi thêm."

"Chú viết nguyên nhân tai nạn, đồng thời đề xuất ý kiến nhằm mong rằng các phi công khác trên toàn thế giới sẽ chú ý đến ảo giác Coriollis hơn khi huấn luyện. Nếu có ai đó gặp phải chuyện tương tự trong tương lai, họ sẽ nhớ tới bi kịch của US Airways 4012 mà biết mình nên làm gì và có thể cứu máy bay một cách thành công. Đó là ý nghĩa thật sự của việc chúng ta điều tra vụ án lần này."

Dưới ánh đèn chân không nhá nhem, Phục Thành nhìn chú Joseph. Rất lâu sau đó, hai người nhìn nhau bật cười.

Chú Joseph: "Năm 2003, chú gia nhập NTSB, đến nay đã là mười tám năm trôi qua. Rất nhiều nhân viên điều tra chuyển chức từ phi công sang. Trước đây chú cũng là một phi công, sau khi trở thành nhân viên điều tra, chú dần dần hiểu được một nguyên tắc. Phục à, cháu có biết nó là gì không?"

Phục Thành: "Là gì ạ?"

Chú Joseph gõ tay vào trán mình: "Không có một ai là hoàn hảo, kể cả cháu có là một phi công xuất sắc đến đâu, cháu vẫn có thể mắc lỗi. Nhiệm vụ của phi công là nâng cao kĩ thuật điều khiển của mình để khả năng lái của bản thân trở nên xuất sắc hơn. Còn tất cả những gì nhân viên điều tra phải làm, ngoài việc điều tra và cải thiện các nhân tố không phải do con người gây ra, là lập tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát, đề ra tất cả những khả năng tai nạn không thể tưởng tượng và khó có thể tưởng tượng để các phi công xuất sắc kia phải vừa mắng chửi chúng ta vừa học cách làm quen với phó bản lái cấp địa ngục đó, đồng thời nộp bài làm xuất sắc."

"Đó là ý nghĩa tồn tại của nhân viên điều tra tai nạn hàng không."

Phục Thành bưng cốc cà phê đi ra khỏi văn phòng của chú Joseph.

Anh mới đi được nửa chừng thì bỗng dưng bắt gặp một người đàn ông nằm trên sofa cuối hành lang, chỉ đắp áo khoác một cách qua loa lên mặt. Đó chỉ là một cái sofa hai người ngồi dài chừng 1m50, dĩ nhiên một người đàn ông cao tầm 1m85 không thể hoàn toàn nằm thẳng được.

Trác Hoàn cong một chân giẫm xuống đất, một chân khác gác lên. Tay trái buông xuống một cách tùy tiện bên rìa sofa, cổ tay gầy thõng xuống phác lên khớp xương nhô cao. Áo khoác che hết gương mặt của hắn, có lẽ là đang ngủ, ngực hơi phập phồng.

Hành lang này là con đường Phục Thành tất phải đi qua khi về văn phòng. Anh đứng tại chỗ một lát mới bình tĩnh cất bước đi qua.

Ngay khi anh sắp chuyển hướng, đi vòng qua cái hành lang này thì quần bị người ta khẽ túm lại.

Phục Thành xoay người, cúi đầu xuống.

"Thầy Trác chưa ngủ à?"

Chỉ thấy bàn tay ban đầu rủ xuống một cách tự nhiên theo trọng lực giờ phút này lại kéo quần anh, ngăn bước anh đi.

Một lát sau, tay còn lại xốc cái áo khoác che trên mặt lên để lộ gương mặt lạnh lùng. Trên mặt Trác Hoàn chẳng ngái ngủ chút nào, hắn nhếch môi cười đầy sâu xa, gương mặt thon chợt toát ra biểu cảm hờn dỗi.

Trác Hoàn: "Môn Toán của em như nào?"

Phục Thành: "..."

"Tàm tạm."

"À, thế em đi tính nợ nhé."

Thoắt cái trong đầu anh hiện lên cảnh ở sân bay Logan Boston, người đàn ông nào đó buông một câu đầy lạnh lùng bên tai mình. Giọng Phục Thành hòa nhã: "Thầy Trác à, tôi không học chuyên ngành Kế toán, không biết tính nợ đâu."

Trác Hoàn bật cười: "Ồ vậy ư? Nhưng trông em như biết quỵt nợ lắm ấy."

Phục Thành kinh ngạc: "Thế hả? Hình như xưa nay tôi chưa bao giờ nợ tiền ai cả mà." Dừng đoạn, anh nhìn quần mình: "Ngài còn việc gì không?"

Buông ra được chưa?

Trác Hoàn vẫn chẳng buông, hắn ngồi thẳng trên sofa, hai chân khoanh nhau, ngửa đầu cười nhạt với Phục Thành: "Em "mở cửa sổ" tồng ngồng kia kìa."

Phục Thành chẳng thèm nhúc nhích: "Tôi không phải học sinh tiểu học."

Ngay sau đó, con ngươi anh hơi co lại, cả người sượng ngắt lại chỗ.

Chỉ thấy Trác Hoàn một tay lôi vải quần anh, một tay duỗi tay ra chỗ phéc-mơ-tuya của Phục Thành với tốc độ cực nhanh rồi kéo xoẹt một tiếng, banh nó ra một cách quyết đoán. Tất cả xảy ra nhanh như một cơn gió, Phục Thành chẳng né kịp.

Trên gương mặt hắn vương ý cười vì đã thực hiện được, đoạn nhướn mày: "Ồ."

Bây giờ thì "tồng ngồng" rồi.

Phục Thành ra sức giật cái tay người đàn ông này ra, đeo bản mặt vô cảm kéo phéc-mơ-tuya lên.

Phục Thành lạnh lùng nói: "Xem ra tôi không phải học sinh tiểu học, mà là ngài." Nói xong, anh xoay người bước đi.

"Này, Phục Thành."

Phía sau truyền tới giọng nói điềm nhiên của tên đàn ông nọ, Phục Thành lại chẳng muốn phản ứng với hắn.

Trác Hoàn ngả ra sau dựa vào lưng sofa, hơi nghiêng đầu, mái tóc dài buông lòa xòa xuống một bên do trọng lực.

Trác Hoàn cất cao giọng: "Vì sao em lại hứng thú với Rogge 318 đến vậy?"

Bước chân anh dừng lại một giây lát, song không trả lời, vẫn tiếp tục rảo bước về phía trước. Thoắt cái, bóng dáng anh đã biến mất ở cuối hành lang.

Trác Hoàn dõi theo anh rời đi từng bước một xong mới che mặt, tiếng cười bật ra qua những kẽ tay.

***

Ba ngày sau, NTSB lại tổ chức họp báo đưa tin tuyên bố kết quả điều tra của US Airways 4012.

Hộp đen đã xuất hiện, cuối cùng sự thật vẫn chưa từng bị vùi chôn dưới biển rộng hun hút. Nó phá vỡ từng tầng nước biển, tái xuất dưới ánh mặt trời.

Trong buổi họp báo lần này, ngoài các phóng viên truyền thông ra thì còn rất nhiều người nhà của người gặp nạn đến hội trường. Họ cũng muốn biết sự thật, muốn người thân đã mất có thể an nghỉ dưới lòng đất.

Lúc này, không còn cái cảnh đấu võ mồm như buổi họp báo lần trước nữa. Sự thật đằng sau vụ tai nạn đã không còn gì để bàn cãi, nguyên nhân chủ yếu là do khí tượng biển đặc thù: Thời tiết khắc nghiệt khiến máy bay gặp phải cảnh nguy nan khó tưởng. Nguyên nhân thứ yếu là trách nhiệm của phi công: Hai phi công gặp ảo giác Coriollis nên lái máy bay này bị sai.

Phục Thành đứng ngoài cửa phòng hội nghị, không vào dự thính.

Song, cách một ván cửa mỏng, tiếng bật khóc đầy đau thương vẫn lọt vào tai anh. Tiếng khóc ấy vẫn luôn là đau đến xé lòng, khoảng cách giữa sự sống và cái chết là nỗi đau cùng cực mà không một ai có thể vượt qua. Cho dù đến mấy chục năm sau, cho dù nỗi đau đã bị thời gian mài mòn thành những tiếng cười vui và bông đùa thì lúc nhớ lại người đó, cả thế giới chỉ còn là lúm đồng tiền xám xịt.

Nỗi đớn đau kịch liệt ăn sâu vào xương tủy, khó có thể mài mòn.

Trong quá trình buổi họp báo diễn ra, dần dà có rất nhiều người thân của người gặp nạn chẳng chịu đựng nổi nữa, khóc nức nở rời đi trước.

Bà Harrison mắt đỏ hoe, lau khóe mắt, chầm chậm bước ra khỏi cửa chính phòng hội nghị.

"Bà Harrison."

Bà quay đầu nhìn chàng thanh niên trước mắt. Nghĩ đoạn, bà nhớ lại: "Cậu là một trong những nhân viên điều tra vụ tai nạn này."

Phục Thành bước tới, giọng mềm đi: "Vâng, cháu tên là Phục Thành, chúng ta đã từng gặp nhau ở Boston. Xin người hãy nén buồn thương."

"Cảm ơn cậu, ta thật sự..." Bà bụm mặt khóc một lát mới gắng nở nụ cười thiếu sức sống, "Tim đã chẳng làm được. Ta xin lỗi, ta thật sự cảm thấy rất áy náy."

Phục Thành: "Trong tình huống đó, cậu ấy đã rất cố gắng rồi. Cháu hãy còn nhớ hồi ở Boston bà từng nói với cháu rằng Tim có nói một câu như thế này với bà..."

"Con sẽ không mắc lại lỗi của bố."

"Và cậu ấy đã làm được."

Bà Harrison nhìn Phục Thành với vẻ ngạc nhiên, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Bà khản giọng khóc lã chã, môi run bần bật, đau lòng đến nỗi không thốt nổi thành lời.

Phục Thành an ủi bà, tự mình tiễn bà ra cửa.

Ánh dương ấm áp rọi xuyên qua tầng mây, dịu dàng chăm bẵm đất mẹ.

Đã là tháng hai, sắp đến mùa xuân rồi.

Khi bà Harrison đi, hai bên hành lang bày đủ kiểu bó hoa. Có hoa do phóng viên truyền thông đưa tới, có hoa do người ở mọi tầng lớp xã hội kính tặng đặng vỗ về cho 298 oan hồn cô đơn nằm dưới nước biển lạnh băng. Ánh nhìn bà bỗng dừng ở một bó hoa bách hợp trắng tinh nằm ở một góc.

Giữa bó hoa có dắt một tấm thiệp nhỏ, rõ ràng chỉ cần bước qua là biết trên thiệp viết gì.

Bà Harrison đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn ra xa kia với vẻ bình tĩnh, song vẫn không cất bước.

...

"Con sẽ không mắc lại lỗi của bố.

Bố là một phi công xuất sắc, mẹ à, con vẫn luôn cho là vậy.

Nếu mẹ từng gặp núi cao, mẹ sẽ không còn thỏa mãn với thảo nguyên; nếu mẹ từng gặp bầu trời, mẹ sẽ không còn thỏa mãn với mặt đất rộng lớn.

Thưa mẹ của con, con sẽ hóa bay lượn trên bầu trời xanh thành cánh ưng oai vệ mà mẹ kiêu ngạo nhất."

***

Sau khi buổi họp báo kết thúc, NTSB lại tổ chức một buổi tiệc rượu tổng kết long trọng theo lệ thường.

Lần này, thành viên UAAG vẫn chẳng dấy nổi tí hứng thú nào, song họ không rời đi ngay. Họ nghỉ ngơi một đêm, bổ sung đủ giấc ngủ, tối hôm sau lên xe Lina sắp xếp đến sân bay quốc tế Dulles. Điều khiến người ta bất ngờ là lúc này, họ vào sân bay nhưng chẳng đến phòng nghỉ dành cho khách quý khoang hạng nhất.

Dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, cả năm bước lên một hành lang trải thảm đỏ xuyên qua nhà ga quốc tế. Kiểm tra an ninh riêng, không có hành khách nào khác xuất hiện, thậm chí họ chỉ đi qua một hành lang một cách bình thường, máy móc lắp trên tường tự động rà soát. Không cần đi qua máy quét, cũng không cần kiểm tra đồ đạc trên người mà đi thẳng qua cổng an ninh.

Mấy người Phục Thành đều nhận ra chỗ sai sai.

Trác Hoàn khẽ nhướn mày nhìn Lina với vẻ sâu xa: "Chuyên cơ à?"

Tô Phi bật thốt: "Đậu xanh rau má, chuyên cơ?!"

Chú Joseph cũng hết sức hãi hùng: "Bây giờ UAAG đã giàu đến mức có chuyên cơ về nước?"

Lina nở nụ cười bí ẩn nhưng không đáp. Cả năm đã đi ra khỏi hành lang đến khu vực máy bay đỗ.

Trong màn đêm đen ngòm, một cái máy bay MaiFei FP475 đã đỗ ngay chính giữa. Thang máy bay sớm đã hạ xuống, ba phi công và hai tiếp viên đứng đợi bên cạnh đã lâu. Nhìn thấy thành viên UAAG đến, họ hơi cúi mình mỉm cười chào.

Trong bóng đêm im ắng đen như mực này, cái máy bay MaiFei FP475 như một thứ đồ khổng lồ đứng sừng sững.

Tô Phi hãy còn thấy không thật: "Tôi không nằm mơ đấy chứ? NTSB và US Airways hào hóng thế ư? Chuyên cơ đấy, còn là chuyên cơ bay từ Mỹ về Trung Quốc, vượt qua nửa vòng Trái Đất! Tôi quỳ, NTSB giàu vãi linh hồn, tư bản đúng là cái bọn cuồng hút máu!"

Trác Hoàn: "NTSB giàu nhưng không ngu."

Tô Phi vẫn chưa hiểu: "Hả?"

Mọi người cùng lên máy bay.

Trác Hoàn hai tay đút túi, là người lên đầu tiên. Tiếp đó là Lina.

Phục Thành dõi theo bóng hình của Trác Hoàn, lại nhớ tới lời hắn vừa nói, bỗng nảy một ý trong đầu. Sau khi họ lên máy bay rồi, chuyện cũng phát triển theo như suy đoán của Phục Thành.

Trác Hoàn vừa mới đi vào khoang thì một ông già ngồi trên sofa da thật ngẩng đầu nhìn hắn. Đầu tiên, ông sửng sốt, tiếp đó mới nhíu mày lắc đầu: "Theo lí thì Reid à, cháu nên ga-lăng hơn tí, nhường phái nữ lên trước chứ."

Trác Hoàn ngồi ghế bên cạnh, điềm nhiên đáp: "Cháu chỉ vừa đúng là người đầu tiên thôi."

Rất nhanh sau, Lina cũng đi đến. Cô nhìn ông già ngồi trên sofa mà nhoẻn miệng cười, giang tay chào đón.

Ông già tóc bạc mỉm cười đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị hóa thành mây khói lúc trông thấy cô con gái. Ông vui vẻ ôm cô: "Lina à, đã bao lâu bố con mình chưa gặp nhau ấy nhỉ?"

Lina cười tủm tỉm: "Đã hơn nửa năm rồi bố ạ. Kể từ sau khi con theo chân Reid đầu quân vào UAAG, bố con mình chưa được gặp nhau."

Ngay lúc này, những người còn lại bước vào máy bay, vừa khéo nghe được lời Lina.

Tô Phi: "Ơ đệt? Bố?!"

Đúng vậy, chẳng một ai nghĩ rằng họ sẽ gặp gia chủ đương nhiệm của gia tộc Comte, bố của Lina, ông Romain Comte tại đây.

Lina: "Thật ra tôi cũng không ngờ là sẽ gặp bố ở Washington đâu. Trùng hợp thật, hôm qua bố vừa đến Washington, hôm nay lại phải đi Tokyo một chuyến. Thế là tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi chuyên cơ của ông ấy về Thượng Hải luôn."

Hiện nay, trên toàn thế giới có chừng hơn bốn mươi nghìn máy bay công vụ, song số máy bay thuộc danh nghĩa tư nhân chưa tới 5%. Trong số đó, những máy bay có thể bay chặng đường cực kì dài, bay vượt biển đã ít còn ít hơn.

Đa số các máy bay công vụ đều chỉ bay chặng ngắn, chỉ có bốn công ty là có thể sản xuất máy bay công vụ bay vượt biển là: Boeing, Mạch Phi, Airbus và Embraer.

Cái MaiFei FP475 này là máy bay công ty Mạch Phi chế tác riêng cho bố của Lina – Ngài Romain.

Chú Joseph thưởng thức các vật phẩm trang trí quá đỗi xa hoa trong khoang máy bay, đến cả đệm sofa cũng là do Hermès sản xuất riêng. Ông cảm khái: "Chú nghe nói công ty Mạch Phi chỉ làm ra tám cái máy bay như thế này thôi. Có ba cái là được nhà Saud* mua đứt với giá cao nhất, một cái ở chỗ tổng thống, một cái đưa cho FAA. Không ngờ chú có thể tận mắt chiêm ngưỡng một trong ba cái còn lại ở đây."

(*Nhà Saud là gia tộc nắm quyền cai trị của Ả Rập Xê Út. Gia tộc này có hàng ngàn thành viên, bao gồm con cháu của Muhammad ibn Saud và các anh em của ông, mặc dù những người nắm quyền tối cao hiện nay đều là con cháu của vua Abdulaziz ibn Abdul Rahman Al Saud.)

Lina mỉm cười đáp: "Một cái là cho nhà thiết kế chính tiền nhiệm... À không phải, là nhà thiết kế chính tiền tiền nhiệm, một cái thuộc về bố của cháu. Còn cái cuối cùng thì..." Lina liếc sang Trác Hoàn.

Mọi người tức thì hiểu ngầm.

Tô Phi: "Ê RIP, anh có bảo vật này mà sao không lấy ra sớm!"

Trác Hoàn khẽ hừ: "Không ở chỗ tôi nữa rồi."

Tô Phi: "Hả?"

Lina tốt bụng giải thích thay hắn: "Cái máy bay đó đã bị Reid bán cho nhà Saud vào tháng 8 năm ngoái rồi. Không thể không nói, nhà Saud giàu thật."

Ngài Romain cũng rất tán thành quan điểm của con gái: "Đến cả ta cũng phải rục rịch vì cái giá đó, còn từng nghĩ hay là bán lại cái máy bay này cho họ luôn đi. Ngặt nỗi hình như họ không có ý định mua thêm cái thứ năm."

Vào giờ phút này đây, mọi người nhìn đại gia Trác, lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là người giàu trong quan điểm của Schrodinger*.

(*Đại khái ông Schrodinger, người nổi tiếng với cụm từ "con mèo của Schrodinger" đã chỉ ra "trạng thái chồng chập" lên con mèo bị nhốt trong hòm sắt. Khi người ta không mở hòm mà chỉ dựa vào tia phóng xạ phát ra để đoán tình trạng của mèo (chết hay sống) thì hai trạng thái chết và sống đó được xem là chồng chập lên nhau, nếu con người không quan sát trực tiếp thì sẽ dễ chấp nhận một cách ngây thơ rằng con mèo đã chết. Cũng như vậy, nếu con người không mở ví ra thì có thể vẫn sẽ cho mình là nửa giàu.

Ý trong ngữ cảnh có thể là lúc chưa biết chuyện thầy RIP có chuyên cơ xịn, mọi người vẫn nghĩ mình cũng giàu phết, nhưng sau khi biết rồi mới thấy mình bần kinh hồn. Hoặc mọi người chỉ nghĩ RIP giàu tầm mức 5 thôi, ai ngờ sự thật là 10.)

Mạch Phi đặc biệt thiết kế máy bay tư nhân xa hoa cho khách quý, dĩ nhiên là khác với các máy bay tư nhân bình thường khác rồi.

Thứ nhất, cái máy bay này có thể bay vượt biển chặng rất dài. Thứ hai, không chỉ có một cái buồng tắm lắp riêng trên máy bay, mà còn có cả thức uống quầy bar, phòng giải trí, thậm chí là buồng chiếu phim. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến và không thể nghĩ đến đều có hết trên cái máy bay này.

Lên máy bay xong, đợi nó cất cánh vững rồi, mọi người không kiềm chế được nữa, muốn thăm thú cái máy bay này.

Đến cả Phục Thành cũng rất đỗi tò mò về nó. Trừ mỗi Trác Hoàn đóng cửa nằm ngủ bù và ngài Romain phải xử lí công việc nên không thể nhấc chân ra thì Lina dẫn ba người khác bắt đầu dạo quanh mỗi một nơi trên máy bay.

Họ đi dạo từ đầu máy bay, nơi đi đầu tiên là buồng lái.

Nếu là ở trên máy bay bình thường, tất nhiên hành khách không được tham quan buồng lái, thậm chí còn không được mở cửa buồng lái nữa là. Song, đây là máy bay tư nhân của ngài Romain. Cơ phó mở cửa buồng lái ra cho họ, nhưng cả bốn không vào mà chỉ đứng ngoài cửa chào hỏi ba phi công, nhìn từ xa.

Tiếp đó là buồng mát xa, phòng giải trí.

Tô Phi nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A.

"Anh tưởng người giàu là sung sướиɠ lắm ư? Không, anh căn bản không tưởng tượng nổi họ sung sướиɠ đến mức nào!"

Thăm thú phòng giải trí xong là đến hai phòng tắm cách riêng nhau. Tô Phi và chú Joseph nóng lòng muốn dạo quầy bar, Phục Thành nói: "Tôi đi vệ sinh chút." Lina gật đầu, đoạn dẫn Tô Phi và hai người còn lại đi hóng quầy bar.

Phục Thành rửa tay, lúc đẩy cửa ra thì tầm mắt anh đóng đinh trên người tên đàn ông nào đó.

"Thầy Trác."

Dường như Trác Hoàn cũng không ngờ sẽ gặp Phục Thành, có vẻ hắn mới tỉnh ngủ, chẳng có tinh thần lắm. Hắn nhẹ giọng đáp "Ừ", sau đó nâng bước muốn đi vào. Song, vừa mới bước được một bước, hắn lại ngoái đầu, giọng hơi lè nhè: "Em lại "mở cửa sổ" kìa."

Phục Thành: "..."

Dần dà, Phục Thành nhếch môi: "Thầy Trác này, Lina từng nói với tôi một câu mà tôi nghĩ là cô ấy nói rất đúng."

Trác Hoàn: "Hửm?"

Phục Thành cười tươi: "Tôi đánh thắng được ngài."

Trác Hoàn: "..."

Bốn mắt nhìn nhau, thoắt cái, Trác Hoàn duỗi tay xuống phía dưới. Xoẹt, hắn kéo phéc-mơ-tuya quần Phục Thành xuống.

Anh mỉm cười, giọng khàn khàn mờ ám: "Ồ, em "mở cửa sổ" thật rồi kìa."

Phục Thành: "..."

Mãi lâu sau, anh mới mỉm cười đáp: "Ừ, nhưng tôi cũng đánh thắng ngài thật đấy."

Nói xong, Phục Thành xoay người muốn đi thì cổ tay bỗng dưng bị người ta nắm lấy. Anh kinh ngạc trợn mắt, ngay sau đó, Trác Hoàn đã đẩy anh vào phòng vệ sinh. Đúng lúc này, ngài Romain đi tới, ông vẫn chưa thấy rõ ai vào buồng vệ sinh thì cửa đã đóng cái rụp ngay trước mặt. Ông ngẩn ra, đoạn mở buồng khác.

Động tác Trác Hoàn cực nhanh, lúc hắn đẩy người ta vào thì cũng ngoắc chân đá cửa lại.

Sau cơn hoảng hốt, Phục Thành bực mình quát: "Trác Hoàn!"

"Đã bảo là tính sổ rồi..."

Hắn lấy hộp thuốc lá màu bạc từ túi ra, ấn nhẹ một cái, một điếu thuốc bắn ra. Hắn châm điếu thuốc, đứng ngay cửa, xoay lưng đè ngay cánh cửa phòng vệ sinh, chặn lối đi của Phục Thành.

Hắn ngẩng đầu, trưng bản mặt thản nhiên: "Ồ, ra là em định quỵt nợ."

HẾT QUYỂN 3

*Tác giả: Lẩm nhẩm theo tôi nào: Máy bay tư nhân cho hút thuốc.

.

Tình cảm của hai ông tướng này khá là phức tạp. Nói thế nào được nhỉ, tôi xì-poi tí là so với chuyện tình cảm đôi lứa thì bây giờ điều Trác RIP coi trọng hơn cả là Phục Chanh Chanh... Ờmmm, nói một cách huỵch toẹt ra thì là, ông í ham thân xác của Chanh Chanh hơn!

Còn Chanh Chanh thì, ờ, trai thẳng như nhang muỗi, tự các cô cảm nhận đi.