Khung xương Thiển Linh tinh tế, mặc đồng phục bệnh viện ở trên người cậu phá lệ rộng thùng thình, hơi hoạt động một chút, cổ áo bị kéo xuống mấy phần.
Đoạn Tinh Dực ra lệnh nói: “Đem tóc chính mình đẩy ra, tao nhìn xem.”
“Kỳ thật cũng không phải rất đau.”
“Nhanh lên.”
“Úc……”
Động tác Thiển Linh chậm rì rì, mang theo một bộ biểu tình ủy khuất ba ba.
Thấy thế nào đều không giống Đoạn Tinh Dực giúp cậu xem miệng vết thương, càng như là ở bên đường ngăn bé ngoan mới vừa tan học lại, uy hϊếp người cùng lưu manh như hắn ta đi thuê phòng.
“Nơi này.”
Thiển Linh chỉ vào ót chính mình.
Hắn ta cúi đầu, sợi tóc mềm mại dán cổ trắng dài mảnh khảnh, hoàn toàn bại lộ dưới tầm nhìn của Đoạn Tinh Dực.
Ánh mắt Đoạn Tinh Dực như là đọng lại, đóng đinh ở trên người Thiển Linh.
Hắn ta cơ hồ có thể ngửi được cổ mùi hương nhàn nhạt, loại khoảng cách ái muội, như kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần kinh hắn ta, chờ đợi hắn ta nhấm nháp.
Cổ Thiển Linh đều mỏi, chậm chạp không có chờ được phản ứng của Đoạn Tinh Dực, cậu lúc này mới lấy hết can đảm, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
A a, hảo dọa người.
Đoạn Tinh Dực lớn lên lãnh đạm, thói quen nhấp môi càng làm hắn ta người sống chớ gần.
Vì cái gì nhìn cổ cậu, có phải hay không suy nghĩ đợi chút từ nơi nào xuống tay?
Đoạn Tinh Dực, thật đáng sợ.
Đừng khóc, không thể ở trước mặt Đoạn Tinh Dực yếu thế như vậy, tuy rằng cậu nghĩ là như vậy, còn đôi mắt cùng mũi đã đỏ.
Nước mắt vừa mới ngừng lại muốn chảy ra ngoài.
“Mày lại muốn khóc nhè?”
Đoạn Tinh Dực lăng lăng nhìn hốc mắt đỏ rực của Thiển Linh, ách thanh mở miệng, “Liền thích khóc như vậy?”
“Chỉ là bởi vì đυ.ng vào đầu, tôi mới đau đến khóc.”
Cậu mới không phải thích khóc đâu.
“Tao nhìn xem có bao nhiêu đau.”
Cái ót Thiển Linh đυ.ng một chút như vậy, địa phương bị đυ.ng so với Đoạn Tinh Dực nghĩ càng nghiêm trọng hơn, đỏ một tảng lớn, nhìn dáng vẻ còn sưng lên.
Đoạn Tinh Dực nhíu mày, quay đầu.
“Có hay không mang thuốc xoa?”
Nhóm thủ hạ hung thần ác sát: “???”
“Đoạn gia, bọn em sao có thể mang cái loại này, bình thường bị thương nghiêm trọng hơn, anh không phải đều kêu bọn em chịu đựng sao?”
“Bọn em da dày thịt béo, có thể giống bé cưng sao? Đoạn gia nhẹ nhàng nhéo hai cái, chỗ bị bầm sẽ bớt sưng."
Đây là cái cách nói kì quái gì a!
Mặt Thiển Linh càng đỏ hơn chút.
Bạch Cảnh bị ấn ở trên mặt đất lạnh lùng nói: “Tao có.”
Ở trong ngăn kéo Bạch Cảnh lấy ra thuốc xoa, tư thế bị đè trên mặt đất chuyển quỳ trên mặt đất, tầm mắt lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đầu giường, thân thể Thiển Linh rúc thành một đoàn.
Thiển Linh thoạt nhìn rất sợ hãi, gương mặt xinh đẹp chảy đầy nước mắt cùng với dấu tay không có biến mất, nhưng tựa hồ ngoại trừ cái đó không có bị thương gì nhiều.
Đoạn Tinh Dực mở ra thuốc xoa đổ vào lòng bàn tay, mùi thuốc dày đặc tỏa khắp phòng, hắn ta cau mày, ở vị trí bị thương của Thiển Linh xoa vòng đẩy ra.
“A, đau quá.”
Nguyên bản vết thương ẩn ẩn đau khi Đoạn Tinh Dực xoa thuốc, rốt cuộc Thiển Linh bị đau đến nhịn không được, nhỏ giọng năn nỉ nói: “Có thể nhẹ một chút không? Làm ơn.”
Đoạn Tinh Dực rũ mí mắt xuống, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thiển Linh tái nhợt, mày nhíu thành một khối, hàm răng tinh xảo cắn môi nở nang kiềm hãm độ cung, màu môi đỏ bừng như quả mọng.
“Thật yếu ớt, cậu là công chúa Hạt Đậu sao.”
Ngữ khí Đoạn Tinh Dực ác liệt lại khắc nghiệt, nhưng động tác trên tay lại nhẹ vài phần.
Thiển Linh cũng không nghĩ như vậy.
Nhưng là cậu cảm giác thần kinh đau từ nhỏ liền so với người bình thường càng thêm mẫn cảm, tuyến lệ cũng càng thêm nhiều, trên người chỉ cần dùng chút sức lực, sẽ lưu lại dấu vết.
Đoạn Tinh Dực thu tay xoa thuốc lại, nhưng Thiển Linh vẫn là cảm thấy vết thương còn đau, nhưng lại sợ kêu đau làm đối phương không kiên nhẫn.
Chỉ có thể thu nhỏ thanh âm, nhỏ giọng hừ hừ tiếng.
Đoạn Tinh Dực nhìn chằm chằm gần cánh môi gần trong gang tấc phát ra âm thanh, hầu kết lăn lăn, hắn ta đè thấp thân mình để sát vào chút.
Cổ mùi hương thơm ngọt kiều diễm che đi mùi thuốc, đầu ngón tay xuyên qua, lưu lại cảm giác môi mềm mại.
Đoạn Tinh Dực nheo đôi mắt lại, nhịn không được muốn nếm thử, có phải hay không cũng giống như hương vị thơm ngọt.
Vì thế Đoạn Tinh Dực nâng cằm lên, không có kỹ xảo gì áp xuống môi Thiển Linh, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Đoạn Tinh Dực chưa từng thích qua bất cứ kẻ nào, càng không có cùng người khác hôn môi.
Đoạn Tinh Dực chỉ biết hương vị này so với trong tưởng tượng của hắn ta càng thêm điềm mỹ cùng mềm nhẹ, như là hàm chứa một khối bánh kem bơ, bánh có nhân dâu tây, muốn bẻ nát, chia rẽ, cẩn thận từng chút nhấm nháp vị ngọt câu người.
Thanh âm rất nhỏ quấn quanh, trong phòng yên tĩnh khiến người mơ màng.
Mười mấy người người đàn ông lớn đứng ở bên cạnh, trừng to đôi mắt, hô hấp thâm trầm, chỉ nghe thấy hết đợt âm thanh này đến đợt khác nuốt nước miếng.
Ai có thể nghĩ đến sẽ xem được cái này, so với mẹ nó xem [ tất ——] còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hai mắt Bạch Cảnh hồng muốn lấy máu, nhưng bị người gắt gao ấn bả vai không thể động đậy, “Tháo, Đoạn Tinh Dực, đồ khốn nạn!”
Một quyền thật mạnh đánh vào bụng Bạch Cảnh, giữ chặt tóc hắn kéo ra sau, cưỡng bách hắn ngẩng đầu, nhét khăn lông vào miệng hắn.
“Mắng ai đấy?”
“Thấy rõ chưa, cục cưng của mày hiện tại bị Đoạn gia hôn đến độ sắp khóc ha ha ha ha.”
Bạch Cảnh mắng mục dục nứt, bị người ấn vào mép giường, trơ mắt mà nhìn Đoạn Tinh Dực hôn Thiển Linh, giống như sói bắt được sơn dương (dê núi).
Đoạn Tinh Dực không có kỹ xảo gì, chỉ biết môi chứa môi, hầu kết lăn lộn.
Mà Thiển Linh ngơ ngác cả người.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu cùng người khác hôn môi.
Thiển Linh như là hóa thành pho tượng, hệ thống ở trong đầu không ngừng kêu tên của cậu, Thiển Linh rốt cuộc mới có phản ứng, dùng tay đẩy Đoạn Tinh Dực ra.
Không được hôn!!
Nhưng đối phương không chút sứt mẻ, ngược lại ngại vướng bận mà đem cổ tay cậu gắt gao chế trụ, dùng thủ đoạn đè cậu dưới chăn.
Bị đẩy ngã thật sự đau, bởi vì Đoạn Tinh Dực căn bản là không giống như thân hắn ta, càng như là bắt lấy Thiển Linh gặm, vừa mạnh vừa sâu, giống như lợn rừng gặm cải trắng.
Đoạn Tinh Dực muốn ăn cậu!!
Thiển Linh gấp đến độ hồng hốc mắt, chân trong chăn dùng sức đạp, cũng không biết chân cậu đá đến chỗ nào rồi.
Đoạn Tinh Dực ngô, hắn ta thả tay cậu ra, đau đến cong lưng, biểu tình rất khó nhìn.
Ngực Thiển Linh phập phập phồng phồng mà hô hấp, cậu giương miệng, màu môi phá lệ hồng nhuận, như là quả mọng đã chín và sắp rớt, chứa đầy giọt sương oánh oánh.
Miệng đau quá.
Cơ thể cũng rất đau.
Đầu óc Thiển Linh hiện tại căn bản xử lý không hết, nguyên bản cậu chỉ là đυ.ng vào đầu, nhưng Đoạn Tinh Dực nói giúp cậu xoa thuốc, hiện tại cậu không ngừng đau đầu.
Miệng như là ăn rất nhiều ớt cay, không cần soi gương đều biết, giờ phút này bộ dáng khẳng định thực thảm thiết.
Đoạn Tinh Dực cắn hàm răng hàm.
“Thiển Linh.”
Nếu là đổi thành người khác dám đá hắn ta như vậy, đừng nói là đánh một trận, Đoạn Tinh Dực tuyệt đối sẽ đem toàn bộ chân người nọ dỡ xuống hết.
Cả người Thiển Linh sợ hãi co rúm lại, trên vai Đoạn Tinh Dực có dấu chân, giống mèo con không có lực công kích, hốc mắt đỏ bừng, môi sưng đỏ, trên má là vết đỏ chật vật.
“Là, là ngươi hôn tôi trước……”
Đoạn Tinh Dực chưa đã thèm mà liếʍ khóe môi.
Cặp mắt xinh đẹp kia lại ướŧ áŧ rõ ràng đã sợ gần muốn chết, lông mi run rẩy, còn muốn giả bộ quật cường.
Thật là con mẹ nó mê người.
Đoạn Tinh Dực nhìn liền muốn hôn lên trên đó.
Nhưng hiện tại.
Tính đánh một trận gì chứ, hắn ta càng muốn đem người hung hăng hôn một trận.
Thực sự chỉ có Đoạn Tinh Dực ngươi.
【 Tác giả 】
Thực sự chỉ có Đoạn Tinh Dực ngươi.