Yếu Ởt Xuyên Vào Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố

Chương 12

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài theo khóe mắt, chảy qua khuôn mặt trắng nõn, từng giọt từng giọt rơi xuống theo chiếc cổ mảnh khảnh làm ướt cổ áo.

"Tôi thực sự không phải là bệnh nhân..." Tầm mắt của Thiển Linh ướt đẫm.

Bàn tay đang bóp cằm cậu buông ra, khoảnh khắc tiếp theo, sự lạnh lẽo như kim châm phủ lên bên cổ yếu ớt, máu chảy ở đây như thể bị đóng băng.

Sự lạnh lẽo đó như lưỡi rắn, nhẹ nhàng liếʍ đi nước mắt của cậu, rồi từ dưới lên trên, từng chút một thu hết những giọt nước mắt đẹp đẽ vào trong khoang miệng.

"Thật ngọt, nước mắt của cậu ngọt quá." Sau khi lau sạch nước mắt trên cổ, dường như không thể thỏa mãn được tính cách tham lam của Đoạn Tinh Dực, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt lướt qua khóe mắt.

Thiển Linh ngẩn người trong chốc lát.

Cậu nín nhịn những giọt nước mắt muốn trào ra, lại sợ Đoạn Tinh Dực tiến gần thêm lần nữa, không suy nghĩ gì mà thốt ra một câu cảnh cáo nhỏ: "Không được ăn nước mắt của tôi!"

Đoạn Tinh Dực khựng lại, nhướng mày.

"Nước bọt của cậu tôi còn ăn không ít, nước mắt thì sao lại không cho tôi nếm thử?"

—— Ôi, anh ta nói có lý quá.

—— Mommy cũng muốn nếm thử nước mắt của bảo bối, đừng lo, mommy nhất định sẽ rất nhẹ nhàng, không để bảo bối khóc.

—— Ăn nước mắt thì tính là gì, táo bạo lên, Đoạn cẩu trực tiếp ăn **của bảo bối nhà tôi (đừng khóa tài khoản của tôi, đây là mèo nhà tôi đánh, tự động bảo vệ đầu chó)

"Anh có muốn nghe xem, chính anh đang nói cái gì không?" Thiển Linh nhỏ giọng nói.

Đoạn Tinh Dực giống như một tên lưu manh đi dạo trên phố, thích kéo những học sinh ngoan ngoãn đi ngang qua rồi ép người ta vào góc hẻm, bắt người ta đứng thẳng vào góc tường, còn mình thì khom người từ từ tiến lại gần.

Lúc này, Thiển Linh chính là học sinh ngoan ngoãn mà hắn nhắm trúng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lục Tễ lấy từ trong ngăn kéo một chiếc khăn ướt nồng mùi cồn đưa cho Thiển Linh, rồi lấy đi cái khẩu trang trên tay cậu.

"Được rồi, đây là phòng khám của tôi, muốn làm loạn cũng phải xem tình hình."

"Cậu ồn ào quá." Đoạn Tinh Dực đứng thẳng người, hai tay đút túi, nụ cười trên khóe miệng tàn nhẫn và vô tình: "Lần trước y tá kia thế nào rồi, tôi còn bảo ra tay nhẹ một chút, tránh đầu ra mà, cậu có nên cảm ơn tôi nhiều hơn không?"

Lục Tễ nheo mắt lại: "Anh muốn cảm ơn gì?"

Đoạn Tinh Dực giơ ngón tay lên, nhìn về phía Thiển Linh đang cầm khăn ướt lau mặt cho mèo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nhịn được muốn đυ.ng vào thêm vài lần. "Tôi muốn cậu ấy——Thiển Linh, để cậu ấy chuyển đến ở cùng phòng với tôi."

Thiển Linh sợ đến mức khăn ướt trên tay cũng rơi xuống. Sao chủ đề lại chuyển sang cậu rồi?

Oa oa oa... Cậu cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt hai lần mới nhặt được chiếc khăn ướt bẩn.

Cậu không muốn ở cùng Đoạn Tinh Dực, mặc dù cậu cũng rất ghét Bạch Cảnh nhưng Đoạn Tinh Dực còn ghét hơn, bởi vì Bạch Cảnh sẽ không cắn cậu đau như vậy.

"Đây là một đề nghị không tệ, Thiển Linh." Lục Tễ dùng giọng dỗ dành trẻ con nói: "Anh ta rất thích cậu, có muốn hai người ở cùng một phòng, để anh Đoạn chăm sóc cậu không?"

Thiển Linh run rẩy mí mắt, cầu xin nhìn bác sĩ của mình.

Rõ ràng trước đó cậu đã nói rồi, mặc dù không nhắc thẳng tên, nhưng cậu không tin Lục Tế lại thông minh hơn mình đến vậy, lại đến mức không đoán ra được Đoạn Tinh Dực đã bắt nạt cậu.

"Đừng chỉ nhìn tôi, tôi không hiểu được, cậu phải tự nói ra bằng miệng." Lục Tễ cách một lớp găng tay y tế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Thiển Linh, khóe miệng lãnh đạm mang theo ý cười: "Có muốn ở cùng anh Đoạn không?"

"Tôi không muốn..." Thiển Linh cụp mí mắt không dám nhìn mặt Đoạn Tinh Dực, dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận và không vui của đối phương.

Tuy nhiên, cậu thực sự không muốn ở cùng Đoạn Tinh Dực, điều này sẽ khiến cậu rất khó chịu.

"Tôi thấy phòng tôi ở trước kia rất tốt, không cần đổi."

"Ngoan lắm"

Lục Tễ xoa đầu cậu một cách trìu mến, rồi nhìn về phía Đoạn Tinh Dực, nói: "Thật đáng tiếc, cậu ấy không thích anh. Vì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, tôi không thể ép cậu ấy đưa ra quyết định mà cậu ấy không thích."

Đoạn Tinh Dực dùng lưỡi đẩy vào răng hàm, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên: "Thiển Linh, cậu nói lại lần nữa xem?"

Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Đoạn Tinh Dực, Thiển Linh sợ hãi nói: "Tôi, tôi, tôi... Bởi vì tôi có rất nhiều tật xấu, thích nhờ người giặt quần áo, ngay cả vớ cũng phải nhờ người giặt, tôi còn muốn người khác đút cơm..."

Đoạn Tinh Dực cúi người, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt mặt cậu, hung dữ nói: "Đừng nói là vớ, ngay cả qυầи ɭóŧ, ông đây cũng giặt tay cho cậu. Thích người khác đút cơm thì càng tốt, ngồi trên đùi ông đây, ông đây đút tận miệng cho cậu!"