Yếu Ởt Xuyên Vào Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố

Chương 10

Qua cặp kính phản chiếu ánh sáng lạnh, hắn nhìn rõ đôi má trắng như tuyết của chàng trai dần ửng hồng, như thể được điểm tô bằng son phấn, nhẹ nhàng lan tỏa trên bức tranh.

Trong đêm tuyết, cành cây nở hoa mai.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thiển Linh, bác sĩ trẻ thốt ra vài chữ: "Lần đầu tiên?"

Thiển Linh gật đầu.

"Một người xinh đẹp và không có phòng bị như cậu, chẳng lẽ không có người đàn ông nào cố tình tiếp cận, dụ dỗ cậu, từng chút một lấy được lòng tin của cậu, rồi đưa cậu về nhà sao?"

Trước khi tham gia trò chơi phát sóng trực tiếp kinh dị, gia đình Thiển Linh rất khá giả, đi học hay ra ngoài đều có tài xế và vệ sĩ đi theo, muốn gì chỉ cần nói một tiếng là sẽ có người mang đến tận tay.

Vì vậy, Thiển Linh chưa từng tiếp xúc với những người mà Lục Tễ nói, hoặc có thể nói là những người đó không tìm được cơ hội ra tay.

"Không có."

Thiển Linh nghe thấy bác sĩ trẻ đột nhiên cười nhẹ, như một đứa trẻ phát hiện ra đồ chơi, đôi mắt lạnh lùng ánh lên ý cười.

Hấn dùng bàn tay đeo găng cao su y tế nhẹ nhàng ấn lên mí mắt của Thiển Linh.

"Cậu có biết cách kiểm tra tốt nhất là gì không?"

Qua lớp găng tay y tế truyền đến cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, lông mi Thiển Linh run rẩy, cậu nghe thấy giọng nói từ trên cao truyền đến, khàn khàn nói: "Là tự mình trải nghiệm."

Vị bác sĩ trẻ tuổi có tính cách lạnh lùng, kỹ thuật y học tinh thông, thành thạo sử dụng các dụng cụ y tế sắc bén và lạnh lẽo. Dưới ánh sáng mạnh của đèn chiếu, hắn thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp và tinh vi một cách dễ dàng.

Đôi tay ấy lạnh lẽo và vô tình, nhưng lại vững vàng và khéo léo.

Khi di chuyển trên gương mặt của Thiển Linh, cậu cảm thấy từng đợt rùng mình mơ hồ, giống như đang đi trên lưỡi dao, mang theo cảm giác nguy hiểm chết người.

Cái lạnh đó tương tự như lúc chờ kiểm tra lần đầu, cùng với mùi cao su khó chịu trên đôi găng tay y tế.

Nhưng lần này, thứ chạm vào đôi môi của Thiển Linh không phải là dụng cụ y tế lạnh lẽo và cứng nhắc, mà là đôi môi và lưỡi mềm mại, lạnh lẽo của vị bác sĩ trẻ tuổi.

Khoan đã, tại sao lại…

Thiển Linh khẽ run rẩy đôi mi dài, đôi mắt xinh đẹp định mở ra thì bị những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng giữ lại.

Đầu ngón tay kia lướt qua lại trên mí mắt như đang chơi đùa, chạm đến hàng lông mi, mang theo một cảm giác lạnh lẽo đầy sự ác ý.

Tiếng máy điều hòa phát ra âm thanh nhỏ, ngoài ra, trong căn phòng điều trị yên tĩnh còn xuất hiện thêm một âm thanh khác.

Đó là tiếng thút thít nhỏ từ bệnh nhân.

Thứ duy nhất còn lại trong tầm nhìn của Thiển Linh chỉ là bóng tối vô vọng, cậu chỉ có thể nắm lấy vạt áo của người trước mặt, đầu ngón tay ửng đỏ, làm nhăn nhúm chiếc áo blouse vốn phẳng phiu và trang nghiêm.

Thiển Linh bị giữ và hôn trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng mơ màng nhận ra.

Điều này tuyệt đối không nằm trong quy trình điều trị!

Cậu cố đạp chân, có lẽ đã đá trúng bắp chân của Lục Tễ, nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì.

Vậy thì thử lại lần nữa.

Thiển Linh chưa kịp nâng chân, cả người đã bị đôi tay mạnh mẽ ôm lên, đặt lên mặt bàn lạnh lẽo trong phòng làm việc.

Trên bàn có đủ loại bệnh án, thuốc men và các dụng cụ y tế khác nhau.

Vị bác sĩ lại nắm lấy cằm cậu, giọng khàn khàn và có chút không vui: "Tôi thích những bệnh nhân hợp tác điều trị hơn."

Thiển Linh ngẩng đầu, hơi hé miệng thở ra luồng hơi ấm, đôi mi ướŧ áŧ nhìn vị bác sĩ trước mặt trong mơ hồ và vô vọng.

Cậu không thích cảm giác này.

Cậu ghét cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt, dễ khiến cậu liên tưởng đến loài động vật máu lạnh đang bò, nhưng tại sao họ lại thích…

“Cậu sẽ hợp tác, đúng không?”

Thiển Linh lưỡng lự và mơ màng, dưới ánh nhìn áp lực của bác sĩ, khẽ gật đầu, chỉ còn biết cầu nguyện rằng cuộc kiểm tra khó chịu này sớm kết thúc.

"Ngoan lắm."

Vị bác sĩ không muốn lãng phí thời gian, khi vừa nói xong đã tiếp tục cuộc kiểm tra của mình.

Tuy nhiên, bác sĩ trẻ giỏi y thuật dường như chỉ quen sử dụng đôi tay và dao phẫu thuật để thực hiện các cuộc kiểm tra, lần đầu tiên dùng cách này, động tác của hắn hơi vụng về và nóng vội.

Đối tượng kiểm tra của hắn thực sự rất ngoan.

Sau khi bị quát một tiếng chỉ biết nhíu mày, ngẩng cổ hợp tác với loạt kiểm tra riêng tư của hắn.

Cuộc kiểm tra này, thật không muốn kết thúc chút nào.