Anh Nghĩ Là Anh Thích Em

Chương 11: Nhà cậu ở nông thôn nuôi heo à?

“Kiểm tra xong hết chưa?” Cô Vương gõ tay lên bàn, “Ai đúng hết giơ tay.”

Cả lớp chỉ có ba người giơ tay.

“Sai một chữ viết lại một lần, hết tiết tự giác chép phạt rồi nộp cho ban cán sự.” Cô Vương nói, “Quý Hoài cũng viết đúng hết, tiết học hôm nay cô sẽ dùng bài của bạn để giảng.”

Các bạn học ngồi bên dưới hạ giọng nghị luận:

“Chữ đẹp quá đi. Đây gọi là nét chữ nết người phải không ta?”

“Xem cậu nịnh bợ kìa, người ta có thèm trả lời câu nào không?”

“Chẳng lẽ học bá viết chữ đều đẹp như vậy?”

“Thế thì chưa chắc, Giang Văn Hiểu viết chữ như gà bới ấy, chỉ cần nhanh không cần chất lượng.”

Nếu như ngày hôm qua trong giờ thể dục Quý Hoài ném bóng rổ đẹp trai phát ngất đã giành được cảm tình của một nửa lớp, thì hôm nay giờ Văn, nhờ vào nét chữ đẹp kinh diễm, anh đã hoàn toàn chinh phục được nửa còn lại. Người xuất sắc làm gì cũng xuất sắc, thật khó có thể khiến người không thích.

Tuy nhiên cũng sẽ có một vài người như vậy, thấy người ta giỏi là chịu không được, thấy thành tích ai tốt cũng sẽ ghen tị đến đỏ mắt.

“Quý Hoài, nghe nói hồi cấp hai mày ở khu Du Bắc hả?” Ngồi sau lưng Tống Toa Toa là nam sinh tên Trâu Ngọc Đào, là một trong năm người có học lực đứng đầu lớp, xuất thân từ gia đình giàu có, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người.

Nếu nói Quý Hoài là người tính tình lạnh nhạt, không dễ thân cận, thì Trâu Ngọc Đào trăm phần trăm là loại người ngạo mạn kẻ cả.

“Sao không nói gì? Xấu hổ à?” Trâu Ngọc Đào cười trào phúng, “Nghe nói nông dân ở Du Bắc quanh năm suốt tháng đều phải dựa vào trợ cấp sinh hoạt để sống qua ngày. Nhà mày chắc vất vả lắm mới cho mày vào học ở Nhất Trung nhỉ?”

Tống Toa Toa nghe vậy nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: “Trâu Ngọc Đào, cậu có ý gì?”

Trâu Ngọc Đào cười vô lại: “Không có gì, tôi chỉ quan tâm đến bạn học ở nông thôn thôi mà.”

Tống Toa Toa nhìn không quen cái loại người phách lối kiêu ngạo như vậy, vừa định nói hắn vài câu thì đã thấy Quý Hoài kéo ống tay áo cô. Anh quay đầu lại nhìn Trâu Ngọc Đào, thản nhiên nói: “Tôi đến từ nông thôn, có vấn đề gì sao?”

Trâu Ngọc Đào nhướng mày: “Lớp mình có ai từng về vùng nông thôn chơi đâu, cho nên muốn nghe mày kể chuyện một chút để hiểu hơn về vùng Du Bắc thôi.”

“Du Bắc rất tốt, non sông nước biếc, phong cảnh mỹ lệ, vẫn còn giữ nguyên hương vị tự nhiên chưa từng bị khai thác.” Quý Hoài yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt đạm mạc, “Nông dân ở đó mặt trời mọc bắt đầu làm việc, mặt trời lặn thì về nghỉ ngơi, dùng chính đôi bàn tay của mình kiếm ăn trên mảnh đất quê hương, truyền thừa mô hình canh tác ruộng bậc thang từ đời này sang đời khác rất đặc sắc. Nếu cậu có thời gian, có thể đi đến đó cảm nhận một chút, chắc chắn sẽ giúp cậu gia tăng cảm xúc và sự lương thiện, rất có lợi cho cậu.”

Trâu Ngọc Đào vốn định làm Quý Hoài mất mặt, ai ngờ cuối cùng chính mình lại là người chịu thiệt, hắn “Xì” một tiếng khinh thường rồi quay đi tán gẫu với người khác.

Tiết thứ hai buổi chiều là giờ Sinh vật, chủ yếu học về sự quang hợp. Cây xanh dưới ánh mặt trời sẽ dùng lá cây xanh tốt của mình để hấp thụ khí cacbon dioxit rồi thải ra dưỡng khí. Cho nên rừng rậm chính là bình oxy của thiên nhiên ban cho.

Tống Toa Toa suy nghĩ về bức tranh vẽ sự quang hợp rồi quay đầu hỏi Quý Hoài: “Không khí ở nhà cậu có phải rất tốt không?”

Quý Hoài ừ một tiếng: “Ánh mặt trời rất nhiều, bầu trời cũng rất xanh.”

“Muốn được đi xem quá!” Tống Toa Toa không khỏi nảy sinh tò mò, “Tớ còn chưa bao giờ thấy lúa mì nữa, nhà cậu có trồng lúa mì không?”

Quý Hoài nói: “Không trồng.”

“Vậy nhà cậu trồng cái gì? Lúa nước hả?”

Quý Hoài: “Nhà tôi không trồng gì cả.”

Tống Toa Toa sửng sốt: “Vậy… Nhà cậu ở nông thôn nuôi heo à?”

Quý Hoài bất đắc dĩ trả lời: “Nhà tôi ở nông thôn làm khảo cổ.”

Tống Toa Toa chớp chớp mắt, mất nửa ngày mới hiểu khảo cổ là ý gì.

Trên bục giảng giáo viên môn Sinh vật còn đang giảng bài, cô cũng không dám hỏi nhiều, đành phải nghẹn lại một bụng câu hỏi chờ đến giờ tan học.

Rốt cuộc chuông tan học cũng vang lên, cô nắm chặt tay áo Quý Hoài, nhỏ giọng hỏi: “Nhà cậu ở Du Bắc làm khảo cổ sao? Vậy cậu từng đi vào mấy ngôi mộ cổ chưa? Bên trong có xác ướp thật không? Cậu có phải dùng đến máu chó mực hay chân lừa đen gì không?”

Quý Hoài liếc cô, trên mặt tràn đầy vẻ bất lực.

Tống Toa Toa cực kỳ hưng phấn nhưng lại không dám để lộ ra, đành phải hạ giọng, ra vẻ thần bí hỏi: “Nhà cậu thuộc Nam phái hay Bắc phái? Môn phái Mạc Kim hay Phát Khâu? Tây Bắc Huyền Thiên Nhất Đoá Vân, cậu đọc câu tiếp theo cho tớ nghe nào?”

Nghe cô nói lung tung loạn xì ngầu, Quý Hoài không nhịn được nữa, cắn răng nói: “Tống Toa Toa, cậu đủ rồi nha.”

Tống Toa Toa cắn môi cười ngượng: “Á, đúng rồi… Khảo cổ không giống trộm mộ ha, trộm mộ là phi pháp.”

Thấy vẻ ghét bỏ trên mặt Quý Hoài ít đi một chút, cô lại hỏi: “Người nhà cậu làm trong đội khảo cổ sao? Cảm giác thật thần bí nha? Có thể kể tớ nghe chút không?”

Quý Hoài thản nhiên nói: “Trong một ngọn núi ở khu Du Bắc phát hiện di tích cổ, cụ thể là gì thì tôi không thể nói.”

“Vậy là nhà cậu phải ở trên núi rồi?” Tống Toa Toa rất tò mò, “Bố mẹ cậu đều là chuyên gia khảo cổ à?”

“Bố tôi làm trong đội khảo cổ.” Quý Hoài dừng lại một lát rồi tiếp tục nói, “Ông phải đi Du Bắc công tác vài năm, nên tôi cũng đến đó học tập.”

Tống Toa Toa trừng mắt: “Vậy ra cậu đâu phải người địa phương, cậu là người ở đâu?”

“Bắc Kinh.”

Tống Toa Toa gật đầu: “Hèn gì cậu thích xem mấy tư liệu khảo cổ vĩ đại này nha, thì ra là truyền thống gia đình. Vậy lên đại học cậu định sẽ học chuyên ngành khảo cổ?”

“Đúng vậy.” Quý Hoài đáp rất dứt khoát.

“A… Vậy lên lớp Mười Một cậu phải đổi lớp chuyên khác rồi? Muốn học ngành khảo cổ hình như phải thi môn Văn đó.”

“Tôi học môn Lý.” Quý Hoài nói, “Chuyên ngành khảo cổ cũng tuyển sinh các môn khoa học tự nhiên, chủ yếu để nghiên cứu các kỹ thuật khai quật. Kỹ thuật nghiên cứu khoa học hiện nay vẫn còn khá lạc hậu, còn rất nhiều tư liệu khảo cổ chưa giám định được, nên tôi muốn phát triển mảng này.”

Nhìn thấy trong mắt anh bùng lên thứ ánh sáng nhiệt huyết mà chỉ những người có lý tưởng đang nói về điều mình yêu thích nhất mới có, tựa như tình yêu của cô đối với vũ đạo, trong nháy mắt Tống Toa Toa có cảm giác mình đã tìm được bạn tri âm.

“Vậy cậu nhất định phải cố gắng lên!” Tống Toa Toa nắm chặt nắm tay.

Rũ mắt nhìn nắm tay nhỏ trắng nõn nà và biểu tình thành thật trên mặt cô bạn với đôi mắt to tròn như quả bồ đào sáng lấp lánh, Quý Hoài khẽ mỉm cười, chợt cảm thấy cô bé ngồi bên cạnh thật đáng yêu.

Giờ ra chơi buổi chiều, Tống Toa Toa đứng dậy ra ngoài đi toilet. Khi trở về đυ.ng phải chú cô vừa dạy xong lớp 10/2 đang đi trên hành lang.

Tống Toa Toa híp mắt cười, ân cần chào hỏi: “Chào thầy Tống!”

“Chờ một chút.” Tống Ngạn Thành gọi cô lại, thấp giọng nói bên tai cô, “Bà nội con làm cơm rượu bánh trôi, kêu con tối nay qua ăn cơm.”

Tống Toa Toa ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu.

Chương Kế Diễm vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy một màn này, đôi lông mày nhíu lại. Nhìn thấy Tống Ngạn Thành và Tống Toa Toa dựa vào nhau thật gần, đầu kề đầu nói chuyện có vẻ rất thân mật, cô ta vội vàng trốn trở lại nhà vệ sinh, chờ đến khi Tống Ngạn Thành đi rồi mới bước ra.