Anh Nghĩ Là Anh Thích Em

Chương 1: Nữ thần của Tống Toa Toa

Tháng Mười trời thu, đan quế toả hương.

Trên quảng trường nhà hát lớn ở trung tâm thành phố trồng từng hàng cây đan quế cao lớn thẳng tắp như binh như tướng, dưới ráng chiều đỏ rực sáng lấp lánh.

Tống Toa Toa chụp lia chụp lịa tấm poster lớn treo trước cửa nhà hát. Cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài đen bóng mượt mà của cô, đôi mắt cô to tròn, con ngươi đen bóng như quả bồ đào rất có thần.

Cô nhờ một người lạ đi ngang chụp cho mình mấy bức ảnh với tấm poster in hình diễn viên múa Lư Lan, rồi mới thoả mãn cất di động.

Từ nhỏ cô đã thích khiêu vũ, thần tượng mà cô sùng bái nhất chính là diễn viên múa cấp quốc gia Lư Lan.

Nửa năm trước, khi biết được đoàn kịch của Lư Lan sắp tới Hải Thành công diễn, cô đã bắt đầu ngày nhớ đêm mong. Vì để xem vở kịch múa “Khổng tước bay về hướng Đông Nam”, cô đã xin tới xin lui, thật vất vả mới được giáo viên chủ nhiệm cho phép nghỉ một buổi chiều để đi xem.

Nhìn thời gian không còn sớm, sợ trễ giờ tự học buổi tối, Tống Toa Toa vội vàng chạy đến bên lề đường vẫy taxi về trường học.

“Cô bé, đi đâu đây?”

“Trường Nhất Trung ạ.” Tống Toa Toa nói, “Chú ơi, cháu hơi trễ rồi, phiền chú lái nhanh một chút."

“Ái chà, trường Nhất Trung là trường trọng điểm nha! Có thể thi đậu vào Nhất Trung coi như đã bước một chân vào cổng trường đại học rồi.” Bác tài khen nịnh, “Muốn kịp giờ tự học buổi tối phải không? Đừng sốt ruột, hai mươi phút là đến ngay!”

Giẫm chân ga dưới chân, bác tài lái xuyên qua dòng xe cộ tấp nập vào giờ cao điểm, chừng mười tám phút sau xe dừng trước cổng lớn trường trung học Nhất Trung.

Tống Toa Toa nói tiếng cảm ơn, thả lỏng nắm tay đang khẩn trương, chùi đi mồ hôi tay rồi trả tiền xuống xe.

Thấy còn vài phút nữa mới đến giờ tự học buổi tối, cô lại chạy một mạch vào siêu thị trong trường mua thức ăn. Bận rộn cả một buổi chiều cô còn chưa kịp ăn tối.

Giờ này trong siêu thị không có bao nhiêu người, bọn học sinh đều vội vàng đến lớp tự học buổi tối, thế nhưng Tống Toa Toa vừa vào cửa liền nhìn thấy một người quen. Người nam sinh cao gầy mặc đồng phục màu trắng xanh, tóc ngắn màu đen, sạch sẽ sáng sủa, chính là người đứng nhất lớp Quý Hoài.

Kỳ thật cũng không tính là người quen, dù đã học gần một nửa học kỳ một, Tống Toa Toa cũng chưa cùng vị học bá (1) này nói chuyện được mấy câu.

(Chú thích 1: Học bá là từ dùng để chỉ những người học rất giỏi.)

Nhưng là đã gặp mặt cũng không thể không chào hỏi, thế nên cô nâng tay cười chào một tiếng “Hi”.

Quý Hoài liếc đôi mắt đen hẹp dài nhìn cô, thái độ xa cách thản nhiên gật đầu.

Thấy cậu ta đi đến quầy thực phẩm cầm lên một cái bánh đậu đỏ, Tống Toa Toa có chút kinh ngạc: “Đã trễ thế này cậu còn chưa ăn tối sao?”

“Vẫn chưa.” Hai chữ, lời ít mà ý nhiều.

Thật đúng là lạnh lùng nha, hiển nhiên đối phương không có hứng thú trò chuyện với cô. Vì thế Tống Toa Toa cũng không nói thêm gì, lấy một túi bánh bao nhân trứng trên kệ hàng rồi đi đến quầy thức uống chọn một hộp sữa đậu phộng.

Quý Hoài đứng phía trước cô, chỉ lấy một chai nước suối.

Hai người một trước một sau tính tiền rồi đi về lớp.

Quý Hoài đi đường rất nhanh, Tống Toa Toa vừa mới bước lên cầu thang đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Hì hục leo lên lầu bốn, cùng lúc tiếng chuông reo báo hiệu vào giờ tự học, Tống Toa Toa vọt vào phòng học lớp 10/1, về chỗ ngồi rồi nằm sấp xuống mặt bàn.

Cô bạn ngồi cạnh tên Doãn Điềm chọc chọc gương mặt ửng hồng của cô, nhỏ giọng hỏi: “Sao mệt dữ vậy? Cả buổi chiều không gặp, cậu rong chơi ở đâu đó?”

Tống Toa Toa cười hắc hắc, lấy di động ra khoe ảnh chụp mình và tấm poster.

“Nhà hát lớn?” Doãn Điềm ghé sát mắt nhìn, đánh giá nữ chính trên tấm poster, “Đây không phải là nữ minh tinh cậu dán ảnh trên tường ký túc xá sao?”

“Không phải nữ minh tinh, là nghệ thuật gia!” Tống Toa Toa vẻ mặt tự hào nói, “Lư Lan, nữ thần của tớ đó, có phải đẹp lắm không?”

Doãn Điềm gật đầu: “Rất xinh đẹp, cô ấy làm nghề gì? Hình như cậu có nói qua rồi mà tớ quên mất.”

“Là diễn viên múa. Hồi còn nhỏ cậu có xem qua vở vũ kịch “Hoa Mộc Lan” rất hot hồi ấy không? Cứ đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè là TV lại chiếu ấy? Cô ấy đóng vai nữ chính.”

“À, hèn gì trông quen quen.” Doãn Điềm tấm tắc khen, lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, “Thế cô ấy không phải hơn bốn mươi rồi sao? Nhìn thế nào cũng thấy còn trẻ mà?”

“Nữ thần của tớ là thiên tiên trẻ mãi không già.” Tống Toa Toa thoả mãn cất lại di động, lấy vở ra chuẩn bị làm bài tập.

Hai ngày trước vừa mới thi giữa kỳ, các giáo viên đều đang bận rộn chấm bài thi, bọn học sinh đợi chờ kết quả mà lòng như lửa đốt, giờ tự học tối nay hầu như đứa nào cũng đều rì rầm nói chuyện.

Nghe tiếng hai người bạn học ngồi bàn trên rì rầm thảo luận đáp án đề thi Toán, Tống Toa Toa cũng không còn tâm tình làm bài tập. Bụng đói kêu rột rột, đoán chừng cô chủ nhiệm sẽ không đến, cô lấy thức ăn trong hộc bàn ra, cắm ống hút uống ừng ực mấy ngụm sữa đậu phộng.

“Bánh bao nhân trứng nè, ăn không?” Cô chọc chọc Doãn Điềm.

“Ăn!”

“Giờ Vật lý hồi chiều học gì thế? Cho tớ mượn tập xem với.”

“Nè.”

Hai người tựa vào bàn, một người ăn bánh bao nhân trứng, một người xem vở ghi chép môn Vật lý.

Bánh bao nhân trứng bán trong siêu thị của trường ăn rất ngon, hương thơm ngọt ngào ngập đầy vị sữa. Tống Toa Toa ăn xong lại thò tay vào hộc bàn lấy thêm một cái, nhẹ nhàng mở bao giấy, phát ra âm thanh sột soạt.

Nữ sinh Chương Kế Diễm ngồi ở bàn dưới vừa nghe thấy âm thanh kia liền nhíu mày, lập tức không vui, gõ bút xuống bàn lạnh lùng nói: “Hai người có thể yên tĩnh chút không? Giờ tự học mà ăn cái gì, có để người ta học không hả?”

Tống Toa Toa hơi sửng sốt, vội vàng đem bánh bao nhân trứng nhét lại vào hộc bàn, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Doãn Điềm lại là người không dễ chọc, cô quay đầu trừng mắt nhìn Chương Kế Diễm: “Cậu dữ dằn như vậy làm gì? Ăn thuốc nổ à? Hay là thi rớt nên trút giận khắp nơi?”

“Cậu mới thi rớt!” Chương Kế Diễm thở phì phì, mắt trợn trắng, quăng luôn quyển sách Vật lý xuống bàn, âm thanh rất lớn khiến cả phòng học lập tức yên tĩnh.

Doãn Điềm còn định nói tiếp đã bị Tống Toa Toa giật nhẹ tay áo, ý bảo cô bỏ qua đi, lỡ như giáo viên đến thì lại phiền.

Doãn Điềm hừ một tiếng mới xoay người lên. Chương Kế Diễm cũng không nói nữa, phòng học lại từ từ vang lên tiếng thảo luận rì rầm.

Tiết tự học buổi tối kéo dài đến 9 giờ rưỡi mới tan. Tống Toa Toa thu thập sách vở, cùng Doãn Điềm về ký túc xá. Các cô không chỉ là bạn ngồi cạnh trong lớp, mà còn là bạn cùng phòng.

Hai người vừa xuống cầu thang vừa thảo luận có nên gội đầu buổi tối hay không, Hạ Tử và Giang Văn Hiểu cũng tụ tập lại, bốn người trò chuyện ríu rít rất náo nhiệt. Không như những nữ sinh khác ở ký túc xá thường hay mâu thuẫn, bốn cô gái này ở chung lại rất hoà thuận.

“Bé ngốc, vở kịch múa của cậu xem hay không?” Hạ Tử khoác cổ Tống Toa Toa, không chút khách khí quăng cặp sách của mình lên vai cô.

Hạ Tử và Tống Toa Toa là bạn từ thời thơ ấu, hai bên gia đình cũng quen biết nhau, hai người rất có duyên phận, kỳ thi lên cấp ba cũng được xếp vào chung một lớp.

Nhắc tới kịch múa, Tống Toa Toa liền lên tinh thần, vừa cầm lấy quai đeo cặp sách của Hạ Tử vừa hớn hở khen ngợi nữ thần của cô một lần, bong bóng trái tim bay đầy trời.

“Đáng tiếc các cậu không được trực tiếp xem, nữ thần của tớ eo thật mềm, tớ thật hoài nghi cô ấy không có xương! Còn cú xoay ba mươi sáu vòng ở đoạn cuối tớ phục sát đất, khi nào tớ mới có thể nhảy được như cô ấy đây!”

Ngay lúc đang mê say kể chuyện, Tống Toa Toa đột nhiên nhớ tới một sự kiện: “Hỏng rồi, quên cầm theo bánh bao nhân trứng rồi, tớ còn chưa có ăn tối!”

“Trong ký túc xá tớ còn đồ ăn vặt, cậu muốn ăn không?” Hạ Tử hỏi.

“Không cần, tớ thích ăn bánh bao nhân trứng cơ.” Nói xong cô liền nhét hai cái cặp sách vào lòng Hạ Tử rồi xoay người chạy lên cầu thang.