Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng

Quyển 1 - Chương 10

Diệp Lạc nhìn chằm chằm con mèo đen kia, xưa nay trong ánh mắt bình đạm của nàng có thêm vài phần dao động.

Đuôi của mèo đen cụp vào giữa hai chân, yên tĩnh mà ngồi ở đó, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh, giống như ‘người’ vừa rồi dùng móng vuốt đánh con hồ ly màu đỏ kia đi không phải là hắn.

Diệp Lạc đối diện với đôi mắt phỉ thúy kia của mèo đen một lúc, sau đó nàng duỗi tay lần nữa ôm hắn vào lòng, sau đó vuốt lông nó từ đầu đến đuôi một phen.

Mèo đen ngày thường rất ngoan ngoãn, ngoại trừ luôn dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá nàng, còn lại thì mặc nàng ôm mặc nàng sờ.

Hắn ôn hòa đến mức gần như không biết giận, không hề có chút kiêu ngạo của loài mèo nào.

Nhưng hồn của hắn thật sự cũng không phải là mèo, chỉ là hắn hóa thân thành mèo đi lại trong nhân gia, vì phàm nhân thích mèo đen, coi nó là sứ giả đến từ U Minh.

Lúc này con hồ ly kia lại đi vào từ bên ngoài lần nữa, lần này nó vô cùng cẩn thận, đôi mắt nhút nhát sợ sệt ngập nước nhìn Diệp Lạc.

Diệp Lạc và mèo đen cùng nhìn nó.

Hồ ly tinh nhút nhát sợ sệt nói, “Diệp cô nương, ngài có chán không? Hay để ta biểu diễn tiết mục trợ hứng cho ngài nhé?”

Vu Mã đánh xe bên ngoài suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, con hồ ly này đúng thật là... vì lấy lòng lão đại mà chuyện nịnh nọt gì cũng làm được.

Diệp Lạc ừm một tiếng, nàng nhìn tiểu hồ ly lông xù lộn nhào, xoay vòng, sau đó uốn eo lắc mông.

Khi động tác của nó ngày càng mất khống chế, mông lắc qua lắc lại ngày càng quyến rũ hơn thì tiểu hồ ly lại lần nữa bị đánh bay.

Vu Mã lần nữa đón đươc hồ ly tinh va vào người mình, hắn thăm dò, “Diệp cô nương, có chuyện gì thế? Không phải con hồ ly này làm chuyện gì không tốt đấy chứ?”

Diệp Lạc nhìn mèo đen thu hồi lại móng vuốt vừa mới đánh bay hồ ly tinh ra ngoài, “Không có gì.”

Liên tục hai lần bị đánh bay ra ngoài, hồ ly tinh cuối cùng cũng dừng lại hành vi đến trước mặt Diệp Lạc lấy lòng nịnh nọt.

Nhân lúc nghỉ ngơi ở ven đường, hồ ly tinh lén hỏi Vu Mã, “Tiên sư, bên người vị Diệp cô nương kia có phải có thứ gì đó không nhìn thấy đi theo đúng không?”

“Sao ngươi biết?” Vu Mã hỏi.

Hồ ly tinh, “Hôm nay ta bị đánh ra ngoài hai lần, đều không phải do Diệp cô nương động thủ.”

Trên thực tế, vị Diệp cô nương nhìn sâu không lường được kia lại có tính tình khá tốt, chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng cũng không dễ tức giận, rất dễ ở chung.