Đi đến sân bày, Thẩm Tư Quân bị một đoàn xe chặn lại, đứng ra đầu là người nam nhân đã đưa Lan Ngưng Hoa đi tên là Trần Hứa Nhan.
"Lâu rồi không gặp Thẩm Tư Quân, chắc cô còn nhớ tôi chứ?" nhìn thấy khuôn mặt đó, đến chết Thẩm Tư Quân cũng không quên được người đã phản bội mình, bạn cũ xưa rất thân.
"Đúng là lâu rồi không gặp, cậu vẫn như xưa không thay đổi chút nào, vẫn kinh tởm như vậy!"
"Ha ha ha ha... kinh tởm, đâu thể bằng Thẩm Tư Quân cô được."
"Thả người ra đi! nếu không người chết hôm nay sẽ là cô đó." nói rồi liền hạ cho đám người áo đem giơ súng lên, giống như có thể bắn bất cứ lúc nào nếu có lệnh.
"Muốn mà được!"
"Bằng bằng bằng..." chỉ với mấy phát súng phía Trần Hứa Nhan đã bị hạ chỉ còn vài người, trên vai còn bị một phát súng của Thẩm Tư Quân bắt bị thương. Lan Ngưng Hoa trong xe nghe thấy tiếng súng liền chạy ra thấy cảnh tượng bất ngờ này, liền không nghĩ ngợi mà xông đến cho Thẩm Tư Quân một cái tát giáng trời khiến Trần Hứa Nhan bật ngờ.
"Là cô bắn cậu ấy?" ánh mắt thương cảm ấy không dành cho ta mà cho hắn sao, tại sao nàng lại như vậy, hay nàng và hắn đã làm gì đó rồi. Lúc này Thẩm Tư Quân đã mất bình tĩnh, rút súng bắn một phát nữa vào đùi phải của Trần Hứa Nhan. Thấy Trần Hứa Nhan bị bắn, Lan Ngưng Hoa muốn chạy đến đó nhưng lại bị Thẩm Tư Quân kéo lại.
"Em lo cho hắn! tại sao em lại lo cho hắn sao không phải tôi?" Lan Ngưng Hoa bị giật mình nhất thời không nói được, chỉ đứng im nghe Thẩm Tư Quân nói. Cô nghĩ bản thân mình đúng là ích kỉ, chưa bao giờ đối tốt với người tốt với mình, nhưng cũng một phần tính cái thái quá của Thẩm Tư Quân khiến cô không thích. Không biết qua bao lâu đã về đến nước, ra khỏi sân bay là cậu của Thẩm Tư Quân đến đón, đi bên là hàng chục vệ sĩ thân hình to lớn khiến mọi người chú ý đến.
"Sao cậu đến?"
"Sao, chả nhẽ ta không được sao?"
"Cũng không phải! chỉ là con còn bận một số việc không muốn phiền đến cậu." Thẩm Hàn Thanh hiểu rõ ý trong lời nói của người cháu mình, không khỏi thông cảm cho Lan Ngưng Hoa chắc sẽ bị giày vò đến không đi được.
"Đến nhà ăn cùng cậu đi, lâu rồi hai ta chưa ăn cùng nhau."
"Vâng."
"Mang cả con bé đi nữa."
Tại biệt thự Thẩm gia
Trên bàn ăn chỉ có ba người, không gian căn phòng ăn hết sức yên tĩnh, ngoài tiếng dao dĩa va chạm thì không có tiếng gì khác, đang ăn được một lúc thì Lan Ngưng Hoa cảm thấy có gì đó lạ ở đây, cơ thể cô bắt đầu nóng lên, hô hấp trở lên khó khăn rồi ngất lịm đi. Thẩm Hàn Thanh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, đứa cháu mình hạ thuốc con bé lúc nào vậy nhỉ.
"Là con làm sao?"
"Cậu biết đáp án rồi mà!" Thẩm Tư Quân nhún vãi như chắc chắn lời nói của mình, tất cả nhưng gì mà bản thân biết đều học từ người cậu này.
"Nhẹ nhàng với con bé một chút, đùng làm quá!"
Khi Lan Ngưng Hoa tỉnh dậy mơ màng thấy mình bị trói hai tay lại, mắt bị bịt, trên thân thể không còn một mảnh vải, toàn thân nóng ran, dưới vùng đó đã ướt sũng từ bao giờ. Nghe thây có tiếng nói gần đó nhưng lại không biết họ đang nói gì cả, được lúc lại có tiếng đánh và chai vỡ, đang hoảng sợ thì có một bàn tay nào đó vuốt bụng cô làm cô không chịu được mà nói.
"Ư~ thật mát." thuốc kí©ɧ ɖụ© phát tác mạnh mẽ khiến toàn thân Lan Ngưng Hoa ngứa ngáy khó chịu, nàng muốn nữa, nhiều hơn nữa. Thẩm Tư Quân mỉm cười nhìn Lan Ngưng Hoa đang uốn éo người tìm như tìm thứ gì đó.
"Hoa nhi nàng thật câu người mà, sao mà ta chịu nổi." khó ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp củ cơ thể này, mùi hương tỏa ra cứ như phép quyến rũ người khác vậy, đắm say không lối về. Không đợi thêm nữa, Thẩm Tư Quân một miệng ngậm lấy đầu ti mà bú, mυ'ŧ rồi cắn, bên còn lại lấy tay mà ra sức nắn.
"Ưm~a~ nữa đi." tiếng rên của Lan Ngưng Hoa hết sức dâʍ ɖu͙© làm dươиɠ ѵậŧ của Thẩm Tư Quân cương lên, hết sức khó chịu. Nhận thấy nơi đó đủ ướt, không kìm nổi nữa liền đem cậu nhỏ của mình đâm mạnh vào nơi đó của Lan Ngưng Hoa.
"A~ ưm ~ nữa ~ ha~ đi~ "
"Hoa nhi nói gì vậy? không phải nàng không thích nó sao!" quả thật từ trước Lan Ngưng Hoa không thích làm như này dù có sướиɠ, chưa bao giờ thành thật với bản thân rằng mình muốn gì, dù bao năm qua có bị nhốt nhưng cũng không có bị đánh hay bị đối xử trong căn nhà này cả, ai cũng tốt. Không thấy nàng nói gì, Thẩm Tư Quân dần chậm lại rồi dừng hẳn, Lan Ngưng Hoa muốn nữa và nhiều hơn nữa, nàng đã nghiện cảm giác này rồi, không muốn chạy nữa, muốn nó cả đời.
"Đừng dừng lại Quân!" Thẩm Tư Quân nghe nàng cầu khẩn như vậy có chút vui nhưng lại muốn trêu đùa.
"Lời nói không thành tâm lắm!"
"Em muốn sinh con cho Quân, xin Quân đó!" nàng tự nhấp của mình làm Thẩm Tư Quân ngạc nhiên, không ngờ nàng ấy lại chủ động như vậy, Thẩ Tư Quân cởi bỏ trói tay và bịt mắt của nàng ra rồi bế nàng dậy, ra sức mà nhấp hông khiến Lan Ngưng Hoa rêи ɾỉ không ngừng, âm thanh dâʍ ɖu͙© phát ra khiến hai người họ làm đủ tư thế kích tích.
"Quân ~ a ~ dừng lại ~ ư ~ không chịu nổi ~""Tôi thấy chưa đủ!" Thẩm Tư Quân mặc cho Lan Ngưng Hoa có ra bao nhiêu bản thân vẫn thấy không đủ, mặc cho nàng ấy có cầu xin vì không chịu được, cứ như vậy họ làm đến hiệp thứ mười thì nghỉ.
Ở gian ngoài là hai tên vệ sĩ đứng canh thanh niên mặt trắng đó đang bị trói quỳ dưới sàn. Nghe thấy tiếng hoan lạc bên trong căn phòng cậu rất hoang mang, hai người họ có quan hệ gì sao lại làm như vậy, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi tiếng rên đó mà cương lên tạo thành túp lều nhỏ. Thẩm Tư Quân đi ra thấy tên đó cương lên, dứt khoát cầm khẩu súng lên mà bắn vào đầu hắn, sai người dọn dẹp rồi đem hắn vứt vào chuồng hổ đói.