Thích Em Chút Đi

Chương 25

Ngày Nam Đường vào phòng phẫu thuật, Sở Tinh Hà cố ý trốn học chạy tới, cùng Nam Dã đứng chờ ngoài phòng giải phẫu.

Ca phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nói chỉ cần nằm viện theo dõi khoảng một tuần là có thể về nhà tĩnh dưỡng. Có điều về sau cần chú ý, tránh mệt nhọc hoặc cảm xúc kích động.

Nam Dã không nói nhiều, toàn bộ quá trình chỉ an tĩnh đứng nghe, thi thoảng gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ.

Ngược lại Sở Tinh Hà trông càng giống anh ruột của Đường Đường hơn. Cậu bắt lấy bác sĩ chủ trị hỏi han không ngừng, thẳng đến khi làm cho người ta mất hết kiên nhẫn mới thôi.

Trùng hợp, ngày Nam Đường xuất viện vừa vặn là ngày Sở Tinh Hà tháo bột.

Cậu tính buổi sáng cùng Nam Dã đưa Nam Đường về nhà trước, sau đó buổi chiều lại tự tới bệnh viện Nhân dân tháo bột.

Nhưng hai anh em nhà họ Nam đều không đồng ý.

Càng kỳ quái hơn là, cuối cùng chẳng những Sở Tinh Hà không thể đi đón Nam Đường xuất viện mà ngay cả Nam Dã cũng bị Nam Đường đuổi tới đi tháo bột cùng cậu.

Trước kia Sở Tinh Hà chưa từng có trải nghiệm này, chỉ cho rằng tháo bột xong là được rồi, còn tính lát nữa sẽ tự lái xe, để Nam Dã ngồi bên ghế phó lái nghỉ ngơi một chút.

Nhưng trên thực tế, cánh tay vừa mới được tháo bột chẳng có tí sức lực nào, trông nhỏ hơn thấy rõ so với cánh tay còn lại. Cổ tay và khớp xương cũng cứng đơ.

Đường về đương nhiên vẫn là Nam Dã lái xe.

Tâm tình Sở Tinh Hà có chút ủ rũ. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một đường chẳng nói chẳng rằng.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự Lãng Nguyệt Loan.

Nam Dã nhìn về phía Sở Tinh Hà. Ánh mắt dừng lại trên cánh tay tái nhợt gầy teo, còn lộ rõ vẻ bệnh tật của cậu.

Sở Tinh Hà nhạy bén cảm nhận được tầm mắt của anh. Chính mình cũng cúi đầu liếc mắt một cái, tự giễu nói: “Xấu nhỉ?”

“Không xấu.” Nam Dã ngừng một chút, thấp giọng hỏi, “Còn đau không?”

Sở Tinh Hà quơ quơ cổ tay, không chút để tâm mà trả lời: “Vẫn ổn, hơi đau chút thôi.”

“Xoa bóp thì có dễ chịu hơn chút nào không?” Nam Dã hỏi, vươn tay về phía cậu.

Sở Tinh Hà giật mình, có hơi chần chừ đưa cổ tay mình qua.

Nam Dã nắm lấy, tỉ mỉ mát xa dọc theo cổ tay lên trên cánh tay cậu.

Trong xe rất yên ắng. Ánh đèn ven đường chiếu vào, nhuộm lên người Nam Dã một sắc điệu ấm áp.

Lòng bàn tay anh có nhiệt độ cao, làn da hơi thô ráp. Đây là dấu vết lưu lại sau nhiều năm làm lụng.

Sở Tinh Hà lẳng lặng nhìn anh chăm chú, cảm giác trái tim đang đập loạn, thậm chí có chút miệng khô lưỡi khô.

Anh già dịu dàng lên đúng là muốn chết người mà.

Sở Tinh Hà cảm thấy mình rất khó chống cự đối với một Nam Dã như vậy. Có vài lời cậu vốn không muốn nói nhưng lúc này lại không nín nhịn được.

Cậu gọi Nam Dã một tiếng, sau khi được đáp lại mới nói: “Tâm trạng em không tốt lắm.”

Động tác trên tay Nam Dã không dừng, vẫn tiếp tục xoa bóp cơ bắp đau nhức vô lực của cậu. Vừa mát xa anh vừa nói: “Ừ, nhìn ra được.”

Sở Tinh Hà: “Không hỏi lý do à?”

Nam Dã ngước mắt nhìn cậu, “Tôi có thể hỏi ư?”

“Có thể.” Sở Tinh Hà dừng một lát, lại nói, “Cho dù anh không muốn hỏi, không muốn nghe, em vẫn muốn nói với anh.”

Nam Dã lại lần nữa rũ mắt, thấp giọng nói: “Tôi muốn nghe, cậu nói đi.”

Sở Tinh Hà ngắm nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh, có chút tủi thân nói: “Em muốn theo đuổi anh thật bài bản, muốn mua tặng anh bó hoa, muốn tự mình lén lái xe đi chuẩn bị, không nói cho anh, lúc về sẽ dành cho anh một bất ngờ. Chỉ một chuyện đơn giản như vậy thôi… Hiện tại em lại không làm được.