Thích Em Chút Đi

Chương 20

Trong lúc Nam Dã nhắn tin, Sở Tinh Hà đã nghĩ tới vô số khả năng, bao gồm việc Nam Dã đột ngột từ chức hoặc mắng cậu là thằng gay kinh tởm. Hoặc, anh sẽ cho lời tỏ tình trước đó của cậu một hồi đáp đứng đắn…

Nhưng trên thực tế, nội dung tin nhắn của Nam Dã lại chẳng phải là bất cứ trường hợp nào bên trên.

Anh chỉ nhắn qua WeChat rằng: “Sáng mai tôi muốn xin nghỉ nửa ngày để đưa em gái đi nhập viện. Tới trưa xong việc rồi tôi qua, được không?”

Sở Tinh Hà trợn mắt nhìn dòng chữ này đắn đo nửa ngày, không rõ là Nam Dã thực sự có việc hay đang tìm cớ để trốn tránh mình.

Có phải là cố ý trốn tránh hay không, Sở Tinh Hà tự khắc có biện pháp chứng thực.

Vậy nên cậu cũng không nói nhiều trên WeChat mà chỉ đáp lại đơn giản: “Được. Trong nhà có việc thì anh cứ bận xong đi.”

Nam Dã lại nhập tin nhắn một lúc.

Nhưng cuối cùng Sở Tinh Hà cũng chỉ nhận được hai chữ: “Cảm ơn.”

————————

Sáng ngày kế, Sở Tinh Hà gọi điện kêu Đinh Bành tới Lãng Nguyệt Loan đón mình.

Dù sao cũng là anh em chơi chung nhiều năm, Đinh Bành không nói hai lời, thậm chí còn chưa thèm hỏi xem cậu muốn đi đâu đã chạy ngay tới.

Sở Tinh Hà ngồi vào ghế phó lái. Đinh Bành cũng lên xe, vừa cài dây an toàn vừa hỏi: “Đi đâu chơi?”

“Chơi cái gì mà chơi,” Sở Tinh Hà liếc y một cái, “Tao có việc đứng đắn. Mày chở tao qua bệnh viện Số Ba đi.”

Vẻ mặt Đinh Bành khó hiểu, “Bệnh viện Số Ba? Mày qua đó làm gì…”

Sở Tinh Hà bịa ra một cái cớ: “Mày không thấy cánh tay bó bột của tao đây à? Tao đi khám lại.”

Đinh Bành càng kinh ngạc: “Không đúng. Mày khai thật với anh em xem nào. Có phải là ba mày đóng băng thẻ ngân hàng của mày rồi không?”

Sở Tinh Hà: “Không, ba tao rỗi hơi đâu mà tự nhiên khóa thẻ của tao làm gì.”

Đinh Bành: “Thế sao mày lại lưu lạc tới bước đường này? Phải đến cái chỗ kia để mà khám lại…”

Thực ra cũng không thể trách Đinh Bành liên tiếp dò hỏi. Chuyện Sở Tinh Hà muốn tới bệnh viện Số Ba quá bất thường.

Đó là bệnh viện dành cho những người có gia cảnh thường thường. Loại cậu ấm như Sở Tinh Hà và Đinh Bành, dù muốn đi khám cũng sẽ không tới nơi đó.

Bọn họ thường sẽ tới bệnh viện Nhân dân Thành phố. Viện trưởng hiện tại có quan hệ tốt với ba Đinh Bành nên cũng rất quan tâm săn sóc bọn họ.

Bản thân Sở Tinh Hà cũng không biết nên giải thích ra sao, thấy mất kiên nhẫn bèn dứt khoát chơi xấu: “Mày hỏi lắm thế, tao cứ muốn đi đấy, không được à?”

“Được được được. Mày là người bệnh, mày quyết định.”

Đinh Bành thức thời không lắm miệng nữa, một đường vững vàng chở Sở Tinh Hà tới bệnh viện.

Trước khi xuống xe, Sở Tinh Hà nói với Đinh Bành: “Mày về đi. Tao tự vào là được.”

Đinh Bành liếc cậu một cái, “Thật sự không cần tao đi cùng?”

“Không cần.” Sở Tinh Hà nói xong liền xuống xe.

Đinh Bành ngồi trong xe do dự một lát, cuối cùng vẫn không thể yên tâm.

Chờ Sở Tinh Hà đi được một đoạn rồi y cũng trộm xuống xe, lén lút bám theo sau.

————————

Sở Tinh Hà lượn hai vòng dưới sảnh đăng ký ở tầng một của bệnh viện Số Ba nhưng không thấy bóng dáng Nam Dã đâu.

Bởi vậy cậu đoán có lẽ Nam Dã chỉ là lấy cớ để trốn tránh mình thôi.

Sở Tinh Hà có chút buồn rầu, thở dài rời khỏi sảnh đăng ký ồn ào.

Vốn không còn ôm hy vọng gì nữa, ai ngờ khi cậu đi ngang qua vườn hoa nhỏ phía trước tòa nhà khám bệnh để hướng về cổng bệnh viện thì lại đυ.ng phải một bóng hình quen thuộc.

Nam Dã hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây. Anh lùi lại nửa bước, có chút hoảng hốt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?

“Em…” Sở Tinh Hà cái khó ló cái khôn, nhanh chóng viện cớ, “Em tới đây thăm bạn.”

Sợ Nam Dã không tin, cậu còn bịa thêm chi tiết: “Chính là Đình Bành mà lần trước anh đã gặp mặt đó. Nó bị trĩ đang nằm trong bệnh viện này.”

Đinh Bành đang núp trong góc nghe lén: “...?” Mịa mày Sở Tinh Hà. Anh em cũng không phải để mày lợi dụng như vậy đâu!