Thích Em Chút Đi

Chương 17

Nam Dã là người nói lời giữ lời.

Từ cái hôm đáp ứng giúp đỡ cậu qua điện thoại, về sau mỗi lần đưa Sở Tinh Hà về, anh đều sẽ đi theo vào nhà.

Kỳ thực Sở Tinh Hà cũng chỉ nói vậy thôi chứ không thực sự muốn anh phải làm gì, cùng lắm là lúc gội đầu thì gọi anh vào nhờ xả sạch bọt xà phòng.

Có điều dù Nam Dã không làm gì cả nhưng chỉ cần anh có thể ở lại, Sở Tinh Hà cũng đã thấy vui rồi.

Loại vui vẻ này khác với niềm vui khi mua được siêu xe hay đồng hồ hàng hiệu. Cụ thể khác biệt như thế nào thì cậu không thể nói rõ. Tóm lại là một cảm giác rất vi diệu, tựa như trái tim cũng phải rung rinh theo.

Tất cả đều thật tốt đẹp, mãi cho tới thứ Sáu.

Hôm đó Sở Tinh Hà full tiết chiều. Sau khi tan học, cậu cùng Nam Dã ăn uống đơn giản ở bên ngoài, lúc về tới Lãng Nguyệt Loan thì đã gần 9 giờ tối.

Sở Tinh Hà đau đầu nhức óc, ngủ suốt một đường.

Từ trước tới nay Nam Dã lái xe rất vững vàng nhưng hôm nay khi chạy tới cổng biệt thự lại đột ngột phanh gấp.

Sở Tinh Hà bị đẩy về phía trước theo quán tính. Dây an toàn thít chặt vào ngực khiến cho cậu vì đau quá mà tỉnh lại.

Bình thường lúc tỉnh dậy cậu không hay bực dọc nhưng lần này thực sự là đau đến phát giận, nhịn không được quay đầu trách cứ Nam Dã: “Anh làm sao thế?”

Nam Dã nhìn ra ngoài qua kính chắn gió, nói: “Xin lỗi. Đột nhiên có người xông ra.”

“Ai?” Sở Tinh Hà nhíu mày, nhìn theo phương hướng tầm mắt của Nam Dã.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền muốn tăng xông.

Chắn trước đầu xe là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trang điểm khéo léo — chính là bạn gái cũ Tiêu Phi Phi của cậu.

“... Thật má nó bệnh tâm thần!” Sở Tinh Hà vừa mắng vừa mở tung cửa bước xuống xe, hai, ba bước đã vọt tới trước mặt Tiêu Phi Phi, ngôn ngữ táo bạo mắng, “Tiêu Phi Phi, cô lại tới đây làm cái gì, chưa ầm ĩ đủ à?”

Vừa rồi Tiêu Phi Phi nhất thời xúc động chạy ra chặn xe. Tuy Nam Dã đã kịp phanh gấp nhưng đôi chân lộ ra dưới làn váy ngắn của cô vẫn bị quẹt vào, không chảy máu nhưng có để lại một vết đỏ rõ rệt.

Lúc Nam Dã xuống xe trông thấy vậy thì có chút áy náy mà mím môi.

Tiêu Phi Phi không để ý tới sự chất vấn của Sở Tinh Hà. Tầm mắt trước hết ngừng trên mặt Sở Tinh Hà hai giây rồi lại nhìn về phía Nam Dã.

Sau đó, cô lại nhìn Sở Tinh Hà, nhẹ giọng hỏi: “Không phải là anh cầm lái à?”

Sở Tinh Hà cười lạnh một tiếng, nói không chút khách khí: “Nếu tôi là người cầm lái thì lúc này cô đã đi đời nhà ma rồi.”

Tiêu Phi Phi nhíu mày, bày ra bộ dạng nhu nhược đáng thương, “Tinh Hà, đừng nói những lời như vậy có được không? Em… Em không tới đây để cãi nhau với anh.”

Sở Tinh Hà: “Thế cô tới làm gì?”

Tiêu Phi Phi cắn nhẹ môi dưới, nói như đã hạ quyết tâm rất lớn: “Anh biết là em không muốn chia tay với anh mà. Lời nói khi ấy chỉ là vì tức quá nên mới…”

“Đủ rồi.” Sở Tinh Hà cắt lời cô ta, dứt khoát vạch rõ quan hệ giữa hai người, “Tôi không thích cô và cũng không định làm lành với cô. Đây là lần cuối cùng tôi lên tiếng, về sau cô đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa. Chuyện khác tôi sẽ không truy cứu.”

Tiêu Phi Phi lộ ra biểu tình hoang mang, “Chuyện khác?”

Sở Tinh Hà dùng cánh tay không bị thương chỉ vào bên tay bó bột, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây chính là nhờ cô ban tặng đó.”

“Chuyện này…” Tiêu Phi Phi cân nhắc một lúc mới phản ứng được, “Là do Giang Ly làm?”

Sở Tinh Hà cười khẩy: “Đừng có giả vờ. Hai người không phải là cùng một giuộc à?”

“Không, thực sự không phải em —” Tiêu Phi Phi còn muốn biện bạch.

Đúng lúc này Nam Dã lại tiến lên một bước ngắt lời cô, hơn nữa dứt khoát đuổi người: “Hôm nay cậu ấy đã rất mệt rồi, mời cô về cho.”

Tiêu Phi Phi ngẩn ra một lát, lui về phía sau nửa bước đánh giá từ đầu tới chân Nam Dã. Khinh miệt trong mắt không thèm che giấu.

Cô ta hỏi Nam Dã: “Anh là ai?”

Nam Dã không trả lời, chỉ kiên trì lặp lại: “Mời về cho.”

“Anh tránh ra.” Hiển nhiên Tiêu Phi Phi không muốn để tâm tới một kẻ vô danh tiểu tốt, lại động thân ý đồ đi tới trước mặt Sở Tinh Hà.

Nam Dã nâng tay cản lại, nghiêng đầu nói với Sở Tinh Hà: “Cậu vào nhà trước đi, để tôi xử lý.”

Sở Tinh Hà liếc nhìn Nam Dã, gật đầu rồi xoay người đi vào bên trong biệt thự.

Bước chân đạp lên mặt đất cứng rắn phát ra âm thanh không nặng không nhẹ.

Vậy nên Sở Tinh Hà đã không phát hiện Tiêu Phi Phi lại gần bên tai Nam Dã, cố tình đè giọng buông lời uy hϊếp —

“Dám phá đám tôi, anh chờ đó.”