Thích Em Chút Đi

Chương 12

Sở Tinh Hà nói lời giữ lời. Sau khi ra khỏi quán sủi cảo thì ngay lập tức lấy di động chuyển cho Nam Dã 18,000.

Nam Dã nhận được tin nhắn nhắc tiền về, trước hết nói cảm ơn với cậu, sau đó hỏi: “Bây giờ đi đâu đây, đưa cậu về trường nhé?”

“Về thôi, chiều nay tôi full tiết.” Sở Tinh Hà ngừng một lát lại hỏi Nam Dã, “Anh thì sao, chiều anh đi đâu?”

Nam Dã nói: “Tôi muốn ghé qua bệnh viện nộp tiền phẫu thuật trước.”

Sở Tinh Hà: “Sau đó thì sao?”

Nam Dã: “Sau đó thì hết việc rồi, quay lại đây chờ cậu tan học thôi.”

Sở Tinh Hà cười nhẹ một tiếng, “Chờ tôi tan học ấy à, anh định chờ ở đâu? Chẳng lẽ lại đứng trước khu dạy học…”

Nam Dã quả thực chưa cẩn thận suy xét tới vấn đề này.

Bị Sở Tinh Hà hỏi, anh sửng sốt một lát mới đáp: “Cũng không phải là không thể.”

Sở Tinh Hà cười lắc đầu, “Thôi đừng, trông đáng thương lắm. Cứ như tôi ngược đãi anh không bằng. Như vậy đi, đợi anh bận việc xong thì cứ tới khu phòng học. Đến nơi nhắn tin cho tôi, tôi tìm cho anh một chỗ ngồi đợi.”

Nam Dã không có ý kiến bèn gật đầu đồng ý, chia ra cùng Sở Tinh Hà một trái một phải lên xe, đưa cậu về trường trước.

Trên đường, Sở Tinh Hà nói: “Lát nữa anh cứ lấy xe tôi mà tới bệnh viện.”

Nam Dã nói: “Không cần. Tôi bắt tàu điện ngầm là được.”

“Chen chúc trên tàu điện ngầm làm cái gì, tôi lại không thiếu chút tiền xăng xe này.”

Nam Dã không có mặt mũi phàn nàn rằng chiếc xe này của cậu chủ Sở quá mức rêu rao. Anh lái đi khắp nơi có chút không thích hợp.

Vậy nên anh đành tìm bừa một lý do khác: “Bệnh viện cách đây xa lắm.”

Sở Tinh Hà bắt lấy đề tài câu chuyện, thuận miệng hỏi: “Bệnh viện nào thế?”

“...” Nam Dã dường như không nghĩ tới cậu sẽ truy hỏi tới cùng, im lặng một lát mới thành thật phun ra mấy chữ, “Bệnh viện Số Ba.”

“Bệnh viện Số Ba…” Sở Tinh Hà cân nhắc một lát, “Thế chẳng phải ở ngay gần đây à? Tôi nhớ hồi trước có một bạn học trong ban chơi bóng rổ bị trẹo chân đã được đưa tới bệnh viện gần nhất, chính là bệnh viện Số Ba. Nghe mọi người nói đi xe cũng chỉ mất không đến mười phút.”

Nam Dã xấu hổ trầm mặc vài giây: “Ra thế, tôi thực sự chưa từng để ý.”

Sở Tinh Hà nhìn thấu nhưng không nói toạc, chỉ bảo “Gần như thế thì anh cứ lấy xe tôi mà đi” rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mím môi cười, không nói thêm gì nữa.

————————

Cuối cùng thì Nam Dã vẫn phải chịu thua Sở Tinh Hà. Dưới ánh mắt của cậu, anh khởi động chiếc Maserati rất đỗi cá tính tới bệnh viện Số Ba dành cho tầng lớp thường dân, cũng thu hoạch được vô số sự chú ý khi đỗ xe.

Anh không quen bị người khác bàn tán và soi mói như vậy, ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái.

Nhưng cũng may, anh rất nhanh đã tới được sảnh đăng ký để xử lý các loại thủ tục. Bận rộn nên anh cũng chẳng thèm để ý gì nữa.

Dường như tất cả các cơ cấu xã hội đều có một đặc điểm chung là nghiệp vụ thu tiền có hiệu suất cực cao, quy trình rất ư là thuần thục.

Bệnh viện cũng không ngoại lệ.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Khoảng hai giờ chiều, Nam Dã nhận lấy biên lai nộp tiền gấp gọn để vào trong túi quần, sau đó lại lái xe của Sở Tinh Hà về đại học A.

Sau khi liên hệ qua WeChat, Nam Dã đứng ngoài khu phòng học đợi khoảng hơn mười phút.

Sở Tinh Hà vừa kết thúc một khóa liền xuống lầu đón, dẫn anh vào lớp.

Nam Dã không nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy. Lúc theo Sở Tinh Hà vào lớp cảm giác rất mất tự nhiên, vừa ngồi xuống anh đã muốn đứng lên.

“Hay là tôi ra ngoài tìm chỗ nào chờ cậu đi.” Nam Dã nói, “Mọi người đang học tập, tôi ngồi đây không thích hợp lắm.”

Sở Tinh Hà đè tay anh lại không cho anh đứng dậy, “Thích hợp mà, giáo sư căn bản là không quan tâm. Anh cứ ngồi là được.”

Nam Dã còn muốn nói gì đó thì Sở Tinh Hà đã ghé lại gần, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được mà thấp giọng bồi thêm một câu: “Anh không ở đây, tôi thấy không an tâm.”

Nam Dã nghiêng đầu nhìn Sở Tinh Hà, thấy vẻ mặt cậu đơn thuần lại thành khẩn, ruốt cuộc ngại ngùng không nói nên lời cự tuyệt nữa.