Thích Em Chút Đi

Chương 4

“Xe này là anh đi mượn à?” Sở Tinh Hà hỏi.

Đối phương gật đầu, “Ừ.”

“Để kiếm tiền?”

“Chẳng phải cậu đã nghe hết rồi sao.” Người đàn ông cau mày, giọng nói bình thản nhưng Sở Tinh Hà có thể cảm nhận được tâm tình mất kiên nhẫn của anh.

Sở Tinh Hà an tĩnh lại.

Người đàn ông vững vàng đánh tay lái. Khu biệt thự Lãng Nguyệt Loan đã hiện ra trước mắt.

Chiếc xe giảm dần tốc độ. Hai, ba trăm mét cuối cùng chỉ mất khoảng 40 giây.

Chính trong 40 giây này, Sở Tinh Hà đã đưa ra một quyết định gần như hoang đường.

Sau khi xe dừng lại, Sở Tinh Hà cởi dây an toàn, định quét mã QR thanh toán.

Nhưng cậu không vội vã xuống xe mà nhìn người đàn ông đang gặp khó khăn bên cạnh, rất bao đồng mà hỏi: “Anh đang cần tiền gấp à?”

Người đàn ông bỗng cảnh giác nhìn Sở Tinh Hà: “Tôi không vay tiền từ người lạ đâu.”

“Anh nghĩ tôi là… bọn cho vay nặng lãi à?”

Người đàn ông không lên tiếng nhưng từ biểu cảm thì có lẽ anh đang nghĩ vậy thật.

Sở Tinh Hà bị anh làm cho tức cười: “Không phải đâu người anh em. Trông tôi có chỗ nào giống bọn cho vay nặng lãi hả?”

Người đàn ông vẫn cau mày: “Thế cậu có ý gì?”

Sở Tinh Hà quơ quơ cánh tay bó bột “Không phải là tôi đang bị gãy tay à. Thời gian này không thể lái xe nên muốn hỏi xem anh có thể tới làm tài xế cho tôi được không.”

Người đàn ông mím môi, chần chừ không lên tiếng.

Sở Tinh Hà không thích bị từ chối. Trước khi đối phương mở miệng, cậu lại thuyết phục: “Anh cần tiền, tôi cần tài xế. Đây là chuyện lợi cả đôi bên, không có lý do gì để từ chối, phải không nào?”

Có lẽ người đàn ông đã bị cậu thuyết phục, cũng có thể là đang thực sự cần tiền gấp.

Tóm lại là anh đã không cự tuyệt. Trầm mặc một hồi lâu, anh hỏi: “Tiền lương thì thế nào?”

… Tiền lương?

Căn bản là Sở Tinh Hà chưa suy xét với vấn đề này.

Xuất phát từ bản năng, suýt nữa cậu đã buột miệng “Tùy anh ra giá.”

Cũng may cậu kịp thời ngậm miệng ngay thời khắc mấu chốt, đồng thời cân nhắc tới tự tôn và tự ái của đối phương.

Sở Tinh Hà nghiêm túc tự hỏi một lát nhưng vẫn không rõ mức lương cơ bản của một tài xế là bao nhiêu, vì vậy đành ba phải nói: “Mức lương tháng tiêu chuẩn của tài xế riêng cộng thêm 50% nhé?”

Người đàn ông yên lặng tính toán, hỏi thử: “6000 một tháng, được không?”

“...” 6000? Rẻ thế thôi à?!

Sở Tinh Hà hơi giật mình. Hai người đồng thời lên tiếng.

“Anh tên gì?”

“Nếu mức giá này quá —”

Đối phương ngừng lời.

Sở Tinh Hà lại hỏi: “Anh tên gì?”

“Nam Dã.”

“Tôi tên là Sở Tinh Hà.” Nói xong, cậu tạm dừng một lát rồi lại hỏi, “Ban nãy anh định bảo gì nhỉ?”

“Tôi nói, nếu mức giá này cao quá thì —”

“Không cao,” Sở Tinh Hà ngắt lời hắn, cười sảng khoái, “Chốt nhé.”