" Nóng quá, bạn học có thể bật điều hòa lên không?" Bồ Lộ nhìn điều hòa bên trên, thật cẩn thận hỏi.
Đồ đàn bà này trông ngon miệng ngoài ý muốn..... A không, dễ ức hϊếp!
"Nóng hả? Vậy cậu cởi bỏ quần không phải sẽ thấy mát ngay thôi sao?" Cố Quyết cười xấu xa nói.
Bồ Lộ chớp mắt, nhìn thoáng qua chỗ phồng lên giữa hai chân hắn, chỉ một cái liếc mắt đã khiến Cố Quyết thiếu chút nữa đã cứng lên.
Thấy Cố Quyết cũng không mặc quần áo, Bồ Lộ im lặng cởi bỏ quần, đôi chân thon dài, trắng nõn xuất hiện trước mắt, Cố Quyết lại nuốt nước bọt ừng ực.
Bồ Lộ cúi người cởϊ qυầи ra, cặp mông căng tròn như ẩn như hiện.
Sau đó, Cố Quyết phát hiện bản thân lại cứng!
Mẹ nó, lại vì nhìn mông của một thằng con trai mà cứng!
Bồ Lộ đứng ở một bên mở vali, khom eo xuống, cặp mông căng tròn nhếch lên như đang mời gọi Cố Quyết đi lên làm cậu.
" Mẹ nó!" Cố Quyết nhỏ giọng mắng một tiếng, yêu cầu của hắn trước giờ đều cao, nữ sinh muốn theo đuổi hắn có thể xếp một hàng dài không thấy điểm cuối, mà giờ lại vì nhìn mông của một tên đàn bà lại cứng.
Du͙© vọиɠ đã đến, Cố Quyết cũng không muốn nhịn, hơn nữa hắn cũng nghe nói trong vòng của bọn họ có không ít người chơi đồng tính, họ nói làm với đàn ông cũng rất thoải mái.
Bồ Lộ vểnh mông lấy quần áo sạch từ trong vali ra, bỗng nhiên mông bị đánh mạnh một cái.
"A~"
"Sao cậu lại đánh tôi?!" Bồ Lộ quay đầu lại, nước mắt lưng tròng trừng Cố Quyết.
Mẹ nó, tên này đang trắng trợn câu dẫn hắn!
Cố Quyết thầm mắng một tiếng, bàn tay to bóp mạnh lên cặp mông đào của cậu, cảm giác mềm mại dưới tay khiến hắn không nỡ buông.
"Đau ! Cậu, cậu buông......" Bồ Lộ sắp khóc đến nơi, mông bỗng bị Cố Quyết túm lấy, cả người cậu thiếu chút nữa đã ngã vào lòng hắn.
"Chậc, bé dăm đãng, tên của cậu là gì?"
"Tôi, tôi không phải bé dăm đãng....."
" Không nói thì sau này tôi sẽ gọi cậu là bé dăm đãng luôn vậy."
" Không cần, tôi, tôi tên Bồ Lộ." Bồ Lộ nhỏ giọng nói, nước mắt chảy ra càng thêm đáng thương.
" Bồ Lộ......." Cố Quyết gọi tên cậu, nhìn vào giữa hai chân cậu: "Cậu thật sự là nam chứ không phải nữ hả?"
"Tôi..... Tôi là nam...." Bồ Lộ hít hít mũi, nghẹn ngào nói.
" Tôi không tin."
" Trừ phi, cậu chứng minh cho tôi xem."
Nói xong, Cố Quyết đưa tay kéo qυầи ɭóŧ còn lại trên người Bồ Lộ ra, một cây dươnq vật mềm nhũn nằm úp sấp giữa hai chân lập tức xuất hiện.
"A." Bồ Lộ hoảng sợ giơ tay che lại.
Cố Quyết lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra."
Bồ Lộ không muốn nhưng Cố Quyết trừng cậu khiến cậu sợ hãi, cậu run rẩy bỏ tay ra.
"Phụt !" Cố Quyết nhịn không được cười ra tiếng, búng lên dươnq vật của cậu: "Nhỏ như vậy là cỡ của móng giò hun khói hả?"
Vừa nói vừa nhìn dươnq vật trắng hồng đáng yêu không khác chân giò hun khói mấy.
Bồ Lộ đỏ bừng cả mặt, trong đầu ra sức phun tào với hệ thống: "Đây là thẳng nam mà cậu nói đó hả? Có thẳng nam nào vừa nhìn thấy con trai ở truồng liền cứng như hắn không?"
Cậu lúng túng nhìn xuống mặt đất, qυầи ɭóŧ của Cố Quyết đã phồng thành một ngọn núi nhỏ, kích cỡ trong còn lớn hơn Lục Trạch rất nhiều.
" Nhân cơ hội này tóm lấy anh ta, có điểm tích lũy cải tạo cúc huyệt của cậu, nếu không sẽ rất vất vả."
"Tôi biết rồi."
"Aaaaa~ không cần, đừng chạm vào......" Cố Quyết nắm lấy dươnq vật hồng hào của cậu kéo nhẹ một cái, Bồ Lộ lập tức thở dốc ra tiếng.
" Mẹ nó, giọng cũng dăm như người!" Cố Quyết siết mạnh lại, mắng: "Còn nói là không câu dẫn tôi?"