Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 92: Muốn Được Bên Anh

Thành phố về đêm bao quanh là một tầng ánh sáng mờ ảo, ánh mắt Tống Cận Trạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe không có điểm tựa, ánh đèn chiếu vào đôi mắt sâu thẵm không thể che dấu được nỗi tâm tư của anh.

“Sao thế?” Bất chợt, thấy người kia im lặng Tần Nguyệt liền lên tiếng hỏi, cô chui đầu từ l*иg ngực của anh, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đang suy tư của Tống Cận Trạch.

Thu hồi lại tầm mắt, đối diện với câu hỏi của Tần Nguyệt, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô sau đó trả lời:

“Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng nhưng sau khi họp xong anh nhận được cuộc gọi từ Chu Dật Hạo, cậu ta muốn hẹn anh đi ăn tối với lý do cậu ta vừa trở về nước ban đầu anh từ chối nhưng sau mấy lời van nài của cậu ta anh liền đồng ý, sau khi đến nhà hàng này anh mới biết Ninh Khuê đã trở về…”

Nói đến đây Tần Nguyệt hiểu được vài phần về cuộc hẹn này là do ai sắp đặt, chắc chắn không ai khác chính là Ninh Khuê.

Tần Nguyệt tiếp tục lắng nghe, Tống Cận Trạch nói tiếp:

“Vì đã đồng ý với Chu Dật Hạo cho nên anh không thể quay về nên đã cùng họ vào nhà hàng không ngờ lại gặp em cũng ở đây…” Khi gặp Tần Nguyệt xuất hiện Tống Cận Trạch vô cùng bất ngờ, lúc đó, trong lòng anh rất lo em sẽ hiểu lầm anh, cho nên mới vội vàng giữ Tần Nguyệt lại khi cô có ý định rời đi.

Nói đến đây Tần Nguyệt đã hiểu vấn đề rồi, rõ ràng người muốn gặp Tống Cận Trạch là Ninh Khuê, cô ta cũng rất rõ nếu cô ta đích thân mời Tống Cận Trạch chắc chắn anh sẽ từ chối nên đã thông qua Chu Dật Hạo nhờ anh ta lấy lý do mới về nước mời anh đi ăn tối, đúng là kế hoạch hoàn hảo.

Không thể trách Tống Cận Trạch được rõ ràng trong chuyện này anh hoàn toàn không biết.

Tần Nguyệt khẽ mỉm cười hình như cô đã lờ mờ đoán ra được mục đích trở về lần này của Ninh Khuê có lẽ là Đỗ Lam Tuyết đã nói điều gì đó cho nên cô ta xuất hiện ở đây, tất cả những điều trên đều hướng về Tống Cận Trạch.

"Nếu em thật sự sẽ hiểu lầm anh sẽ làm thế nào". Tần Nguyệt hỏi.

Tống Cận Trạch không cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay: "Nếu em thật sự hiểu lầm thì sau này anh sẽ không liên lạc với Ninh Khuê." Trong đôi mắt và lời nói của anh cực kì nghiêm túc.

Trước câu trả lời của anh, khoé môi Tần Nguyệt cong lên, trầm giọng nói: "Em cũng không nhỏ mọn đến vậy, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đâu có thể nói cắt đứt là cắt đứt."

Tống Cận Trạch im lặng, chỉ ôm cô vào lòng.

Lát sau, Tần Nguyệt nằm im trong lòng ngực Tống Cận Trạch chợt lên tiếng: "Anh không cảm thấy lần trở về này của Ninh Khuê còn có mục đích khác sao." Cô thử đưa ra nghi vấn trong lòng mình chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Dù có mục đích nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta." Tống Cận Trạch trả lời, anh hiểu Tần Nguyệt đang có suy nghĩ gì.

Tần Nguyệt không nói tiếp, nằm im lặng trong lòng Tống Cận Trạch cho đến khi về đến biệt thự.

Vài ngày sau

Mọi việc vẫn như cũ trôi qua rất bình thường, Tần Nguyệt làm xong công việc ở Tần Thị xong lại về, có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều, Tống Cận Trạch nói rất đúng dù Ninh Khuê có trở về thì cũng không ảnh hưởng đến hai người.

Cũng như mọi ngày, Tần Nguyệt vẫn đang xem lại các dự án kế hoạch mà các phòng ban phía dưới đưa lên cho cô, đột nhiên điện thoại Tần Nguyệt vang lên, người gọi đến là Tống Cận Trạch, cô bỏ cây bút trên tay xuống liền nghe máy.

"Đang ở Tần Thị à! Anh đến đón em." Tống Cận Trạch bên kia vừa lái xe, vừa kết nối điện thoại với xe hơi nói chuyện cùng Tần Nguyệt.

"Đón em? Không phải anh đang có một cuộc hội nghị hai ngày ở Tây Hồ sao." Nếu không sai thì phải đến ngày mai Tống Cận Trạch mới trở về.

"Đã hoàn thành xong lúc trưa nay rồi." Tống Cận Trạch trả lời.

Nhanh vậy sao! Tần Nguyệt cũng có chút bất ngờ.

Tống Cận Trạch lại nói: "Mấy ngày nay vẫn chưa được gặp em, muốn ăn cơm cùng em. Anh đang ở trên đường đến Tần Thị đây."

Mấy lời nói ngọt ngào thế này khiên hai má Tần Nguyệt bất giác đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng, lời nói theo sau liền trở nên ấp úng.

"Um! Được...Được thôi."

Cúp điện thoại, khuôn mặt Tần Nguyệt đã ửng đỏ lên rồi, thật ra mấy ngày không gặp Tống Cận Trạch cô đã nhớ anh vô cùng.

Cũng đã sáu giờ tối rồi, Cô cũng nên tan làm thôi. Tống Cận Trạch nói đang trên đường đến đây cho nên Tần Nguyệt không muốn anh đợi liền đứng trước cửa Tần Thị chờ anh, một phần cô rất muốn được gặp anh sớm hơn một chút, muốn được bên cạnh anh.

Còn một con đường nữa, Tống Cận Trạch đã đến Tần Thị nhưng đột nhiên điện thoại anh đỗ chuông, Tống Cận Trạch phải dừng lại đỗ xe bên đường nhấc điện thoại lên hai hàng lông mày anh khẽ cau lại người gọi cho anh là Ninh Khuê do dự một lúc Tống Cận Trạch cũng nghe máy.