Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Đại quân đi về hướng nam.
Vì Dung Khâu và Lạc Thủy đã bị Chiến Bắc Liệt phá nên bớt đi được nhiều thời gian công thành, chỉ cần chạy hết tốc lực lướt qua Lạc Thủy là đã đến Di thành.
Chiến tích Đại Tần Chiến thần khổ thủ Chiêu Thành suốt mười ngày giống như mọc cánh lao đến mọi ngóc ngách trong thiên hạ, không có lương thảo không có quân nhu không có binh lực, chỉ một vạn người mà giữ được thành suốt mười ngày trong tình trạng bị mười vạn quân quần công, còn khiến bách tính tự phát chiến đấu.......
Sao có thể nói không phải là kỳ tích!
Ai cũng say sưa nói về chuyện này, là niềm tin gì khiến hắn, khiến Đại Tần, khiến một vạn người lập nên kỳ tích ấy.
Ai cũng kinh sợ, nam nhân như thế nào mới có thể chia lương thảo cho dân đen trong miệng những kẻ cầm quyền trong lúc nguy nan như thế.
Bọn họ cảm động, cảm kích, cảm khái, ngay cả hận ý với kẻ địch cũng bị ném lên tận chín tầng mây.
Đến giờ, Nam Hàn đã bốn bề thọ địch, ba nước cùng đạp phá đất nước này, nếu phải chọn một người thì họ muốn Nam Hàn được một nam nhân yêu dân như con trị vì.
Trong ba nước, nửa giang sơn Nam Hàn đã bị Đại Tần hạ, phía tây bắc bị Tây Vệ là đồng minh của Đại Tần chiếm cứ.
Mà Đông Sở ở phía đông bắc, dù khai chiến sớm hơn họ một tháng, đến giờ cũng mới chỉ hạ được năm thành, bị kỳ chiêu của Chiến Bắc Liệt làm lực bất tòng tâm.
Cho nên khi Đại Tần đến trước Di thành, Đông Phương Nhuận vẫn còn cách nơi này hai thành trì.
Chiến sự giống như quay lại mấy năm trước, trong trận chiến với Bắc Yến cũng thế, Lãnh Hạ nổ một đường hầm giúp Đại Tần vô thanh vô tức tiến vào Bắc Yến, Đông Phương Nhuận và đôi phu thê này tranh đấu, chỉ cần là trên chiến trường thì dường như hắn đều kém một chút.
Nhưng một chút này cũng đủ để thua vạn kiếp bất phục.
Bên ngoài Di thành.
Dưới tường thành cổ kính, cửa thành mở rộng, hai hàng quan viên cúi người đứng trước cửa thành, bọn họ dè dặt giơ cao ngọc tỷ, lấy tư thế thất bại nghênh đón người thống trị mới của quốc gia này.
Chiến Bắc Liệt xuống xe, quan tâm đỡ Lãnh Hạ xuống cùng.
Giơ tay lên cao.
Keng!
Một tiếng động lớn phát ra từ hơn mười vạn đại quân, vững vàng đứng nghiêm!
Các quan viên càng run rẩy, tiếng động này của mười vạn người mà cứ như là của một người phát ra.
Bọn họ nghe thấy sự mạnh mẽ, sự thiết huyết, sự nghiêm mình, nghe thấy quân tâm sừng sững!
Bọn họ cúi thấp đầu liếc nhìn đại quân đông nghìn nghịt, áo giáp đen sắc nhọn, tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt.
Không khỏi thở phào một hơi vì quyết định hôm nay, quân đội Đại Tần như vậy, Nam Hàn bọn họ sao có thể chống lại được?
Quan viên đứng đầu cầm ngọc tỷ lên, chậm rãi quỳ xuống, nâng cao khay để ngọc tỷ lên quá đầu.
Không phải nói gì, hành động này đã thể hiện tất cả.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng cong khóe môi lên.
Một nam một nữ, một đen một trắng, sóng vai đứng dưới ánh mặt trời vàng rực.
Di thành sừng sững nơi đây trăm ngàn năm qua, giờ dùng một tư thế nhỏ bé, phủ phục dưới chân hai người họ, họ biết, khoảng cách tới mục tiêu hằng hướng đến, đã gần hơn một chút.
==
Từ lúc tiếp nhận Di thành đến bây giờ, đã qua bảy ngày.
Mấy ngày này, Chiến Bắc Liệt bận tối tăm mặt mũi.
Mà Lãnh Hạ, lại rất thanh nhàn nằm trên xích đu ngoài ngự hoa viên.
Nàng cười híp mắt nhìn Hoa cô nương ở trước mặt, hỏi: "Vẫn không có tin tức sao?"
Hoa Thiên lạnh lùng cười hai tiếng, nhìn ra phía ngoài Hoàng cung, vung khăn tay lên, lạnh lẽo nói: "Không sao cả, đối với nữ nhân kia mà nói, mất đi quyền lực còn khó chịu hơn là chết, trời đất bao la nàng ta lại chỉ có thể lén lút như chuột chết, ai nha, chỉ nghĩ thế mà ta đã thấy sảng khoái rồi!"
Lúc mới vào thành đã nghe thấy tin Hoa Mị mất tích.
Không ai biết nàng ta đi từ bao giờ, cũng không người nào biết nàng ta đi đâu, trong hoàng cung tìm được một đường hầm nối thẳng đến ngoại ô phía đông Di thành, trong đó phát hiện thi thể của Hoa Trọng Lập, lão ta bị một thanh chủy thủ đâm thẳng vào tim, còn Hoa Mị thì biến mất.
Thị vệ báo chuyện Hoa Trọng Lập chết, Hoa Thiên cũng không thèm nhìn một cái, chỉ thản nhiên nói: "À? Vậy hả? Biết rồi."
"Vậy..... có cần đại táng không?"
Hoa cô nương chớp chớp mắt kinh ngạc hỏi: "Đại táng? Ngươi đưa bạc chắc?"
Thị vệ lập tức hiểu ra, yên lặng rời đi, còn chuyện xử lý thi thể kia thế nào thì, ừm, quả là rất ít người biết, có lẽ đã chôn ở một góc núi nào đó rồi.
Lãnh Hạ không hỏi về những cái này, rõ ràng Hoa Trọng Lập bị Hoa Mị gϊếŧ chết, nữ nhân kia có thể lợi dụng cả con ruột của mình thì loại chuyện gϊếŧ cha này, nàng ta sẽ chẳng hề ngần ngại. Nhưng có thể biến mất hoàn toàn trong khi bọn họ đang lùng bắt thì.......
Lãnh Hạ kết luận, chắc chắn có người giúp đỡ.
Mà người này, rất có thể là Đông Phương Nhuận.
Nàng duỗi người một cái, bóp bóp hai chân bị sưng phù lên của mình, chép chép miệng cảm thán: "Không bao giờ ngừng a!"
Vυ't!
Một cơn gió phất qua, Chiến Bắc Liệt lập tức xuất hiện đặt hai chân nàng lên đùi mình để xoa bóp: "Tức phụ, mệt không?"
Nhìn mỗ nam hai mắt thâm quầng, Lãnh Hạ rất xấu hổ mím môi, người này mới thật sự mệt mỏi, suốt bảy ngày trời không được ngủ một giấc tử tế nào, nàng dịch lên trước ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt: "Còn ngươi? Xong chưa?"
Chiến Bắc Liệt cười híp mắt: "Gần xong rồi, những chuyện còn lại để đán Cuồng Phong làm đi, có chuyện sẽ đến bẩm báo."
Mấy ngày nay Đại Tần Chiến thần đều cực kỳ oán niệm, tức phụ mang thai chín tháng, hắn không thể ngày nào cũng bóp chân bón cơm thì thôi, thậm chí thời gian ở bên cũng không có, oán niệm càng ngày càng sâu sắc, rốt cuộc, đến ngày hôm nay, mỗ nam nổi giận!
Hắn vỗ án đứng lên, mặc kệ không làm nữa!
Không phải lão tử là Vương gia sao, sao tên hồ ly kia được ở Trường An cùng tức phụ, lão tử lại phải bán mạng cho hắn.
Thế khỉ nào hả!
Ngay lập tức, Chiến Bắc Liệt lệnh cho Cuồng Phong: "Các ngươi làm đi, không làm được thì gửi thư về Trường An bảo hồ ly kia phái người đến đây, cầm nhiều bạc của tức phụ lão tử như vậy, không thể hiện gì mà được à."
Dứt lời, trong mấy ánh mắt khóc không ra nước mắt của ba người Cuồng Phong, phơi phới chạy tới đây.
Lúc này, Chiến Bắc Liệt mới thấy hài lòng, rốt cuộc cũng có thời gian bóp chân bón cơm cho tức phụ, còn phải phụ trách việc ăn uống của mẫu sư tử, phải vỗ béo tức phụ mới được, nghĩ như vậy, bao mệt mỏi tan biến hết, tinh thần phơi phới, sắc mặt hồng hào, mặt tươi như hoa...........
Hôn nàng một cái rồi cười hỏi: "Đang nói gì thế?"
Mọi người đều ném cho bọn họ ánh mắt ghét bỏ, kiên quyết không thừa nhận là bọn họ ghen tỵ, hai người này, ban ngày ban mặt mà không coi ai ra gì, ta phi!
Lãnh Hạ cũng lười quản bọn họ nghĩ như thế nào, ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt, cười nói: "Đang nói đến Đông Phương Nhuận, vừa lừa người khác đến ám sát chúng ta, vừa giúp đỡ Hoa Mị trốn thoát, không bao giờ ngừng."
Nhớ lại đám hắc y nhân kia, Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhếch miệng: "Thuộc hạ của Công Tôn Liễu có lẽ là đi ám sát hắn ta, nhưng không thành công, trái lại còn bị hắn ta lợi dụng, nàng có nhớ hắn nói gì không, hắn nói rằng hắn tự cho rằng mình thông minh."
"Ừ!" Lãnh Hạ gật đầu: "Chắc Đông Phương Nhuận chỉ nói là chúng ta chết, Nam Hàn liền an toàn, đến lúc đó sẽ cùng chung Nam Hàn với Công Tôn Liễu. Hắn cũng đoán được hắc y nhân nhất định sẽ làm như hắn nghĩ, cho nên chỉ nói một nửa, để hắc y nhân sinh ra tâm tư khác, nghĩ rằng chúng ta chết xong, Đại Tần và Tây Vệ đại loạn, đến lúc đó toàn lực chống lại Đông Sở thì có thể bảo vệ được Nam Hàn."
Không biết là cười hay là than, Chiến Bắc Liệt nói: "Mưu tính lòng người, người kia luôn làm rất tốt. Người hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ địch của ngươi, có lẽ người hắn muốn thật sự muốn lợi dụng là Công Tôn Liễu, nếu Công Tôn Liễu thật sự ra tay, thì ta và nàng sẽ không có bất kỳ phòng bị gì cả."
Bọn họ chính là người như vậy, đối đãi với bằng hữu, luôn luôn tin tưởng.
Nhưng Đông Phương Nhuận lại cho rằng tất cả mọi người sẽ liều mình vì quyền thế, nhất là Công Tôn Liễu có thân phận tôn quý lại phải lưu lạc dân gian, nào ngờ, Công Tôn Liễu chưa bao giờ muốn ngồi lên vị trí kia, đối xử với bằng hữu cùng luôn thành tâm thành ý.
"Chậc..... chậc..... chậc......."
Hoa cô nương nháy mắt cảm thán, lắc đầu nói: "Người này quả là ác, trên yến hội bốn năm trước còn ra vẻ không phải ngươi không lấy, vậy mà giờ còn tính kế để lấy mạng ngươi!"
Ken két.....
Đại Tần Chiến thần nghiến răng, nam nhân kia, từng muốn có tức phụ của lão tử đấy!
Nghĩ như vậy, hắn liền vui vẻ.
Muốn đi muốn đi, cứ ngồi đấy mà muốn, mẫu sư tử là của lão tử, ừm, không chỉ mẫu sư tử, nhóc con và tiểu Lãnh Hạ đều là của lão tử, lão tử có tức phụ, có con trai còn sắp có con gái, một nhà bốn người lão tử hoà thuận vui vẻ, ngươi cứ giương mắt nhìn đi!
Đại Tần Chiến thần hài lòng nghĩ, ưng mâu đều híp thành hình trăng khuyết.
Ừm, nhiệm vụ quan trọng bây giờ chính là vỗ béo tức phụ!
Chiến Bắc Liệt đang vui sướиɠ thì Thác Bạt Nhung nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Nhưng hắn cứu Hoa Mị để làm gì? Theo lý thuyết, hiện tại Hoa Mị đã không còn gì đáng giá để lợi dụng."
Hoa Thiên cười nhạo một tiếng: "Đâu chỉ không còn gì đáng giá để lợi dụng, nói là chó nhà có tang cũng không quá a..."
Lãnh Hạ gật đầu, nàng cũng thấy lạ.
Theo tính cách của Đông Phương Nhuận, không có giá trị thì sao hắn có thể giúp?
Trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt.
Mọi người đang suy nghĩ thì thấy Đại Tần Chiến thần rất nghiêm túc cau mày, giống như đang nghĩ tới điều gì rất phiền phức.
Mọi người đều nhìn về phía hắn, sắc mặt cũng nặng nề theo.
Từ lúc vào Di thành, Tiêu Trấn Kiền đã dẫn đại quân đi về phía đông bắc, phải đoạt lại số thành trì mà Đông Phương Nhuận đã hạ trước đó, mà Đông Sở quyết đấu với Đại Tần thì không phải nói, nếu chính diện giao phong với Đại Tần dũng mãnh thiện chiến, Đông Sở chuyên về văn hóa sao có thể đấu lại.
Nhưng Đông Phương Nhuận cũng không phải người sẽ ngồi chờ chết, người nọ thắng là thắng ở âm mưu quỷ kế, nếu không thể chính diện giao phong với Tiêu tướng quân thì nhất định sẽ nghĩ ra mấy cách cong queo lòng vòng gì đó.
Mọi người, đều căng thẳng chờ Chiến Bắc Liệt phân tích.
Một lát sau, mỗ nam nghiêm trang quay đầu lại hỏi: "Tức phụ......."
Sắc mặt Lãnh Hạ nghiêm túc thêm một phần.
Mỗ nam trịnh trọng hỏi: "Buổi trưa muốn ăn cháo táo đỏ hay cháo long nhãn?"
Rầm! Rầm! Rầm!
Trong tiếng cười lớn của mọi người, Lãnh Hạ chép chép miệng nói: "Cháo táo đỏ long nhãn!"
Đại Tần Chiến thần nhận được mệnh lệnh, lập tức vui sướиɠ chạy tới phòng bếp, đùa à, Đông Phương Nhuận cái gì, Đông Sở cái gì, Hoa Mị cái gì.... những cái đó đều không quan trọng bằng bữa trưa của tức phụ!
Mọi người nhìn nam nhân đang vui mừng thỏa mãn chạy đi kia như nhìn quỷ, từ từ bò dậy.
Chậc chậc chậc.......
Nhìn hắn mãn nguyện vui sướиɠ chưa kìa, giống như một đại nam nhân một Đại Tần Chiến thần như hắn, không phải đang đi làm cơm cho tức phụ mà là đi đến chiến trường bảo vệ giang sơn.
Tuy rằng đã quen, nhưng họ vẫn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cảm thán một câu.
Đảo điên a!
Đến lúc Chiến Bắc Liệt đã đi khuất bóng Lãnh Hạ mới thu hồi tầm mắt, cười vui vẻ, xoa xoa bụng mình.
Vụt!
Bóng hồng chợt lóe lên, lão ngoan đồng khoa tay múa chân chạy tới, hưng phấn nói: "Nha đầu a, ngươi biết không, trong cung vừa tuyển một đám cung nữ mới a!"
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, tuy rằng không biết chuyện này, nhưng đổi triều đại thì đương nhiên phải đổi cung nữ, nếu không có tâm phúc của tiền triều còn sót lại, rảnh rỗi đi ám sát linh tinh thì chẳng phải là tự để lại họa cho mình à.
Lão ngoan đồng cười ha hả, kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm bụng nàng cảm thán: "Lão nhân gia vừa thấy a, đẹp! Người nào cũng rất đẹp!"
Mỗ tiếp tục chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn ông.
Lão ngoan đồng trừng mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi mang thai chín tháng rồi, nhỡ may Liệt tiểu tử kia len lén trèo tường thì sao!"
Mọi người đều không có hứng thú với vấn đề này, dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn ông, đó là do ông không thấy bộ dạng không có tiền đồ của nam nhân kia lúc nãy thôi, đúng là mất hết mặt mũi nam nhân trong thiên hạ!
Trèo tường?
Đừng nói là chủ động đi trèo cái tường cao đòi hỏi nhiều công sức như thế, chỉ sợ dù tường có tự động chạy tới ngồi xổm xuống cho hắn đi qua, hắn cũng đá sập!
Lão ngoan đồng bĩu môi, nhìn Lãnh Hạ không hề lo lắng chút nào, vẫn không chịu từ bỏ ý định ly gián: "Nha đầu, thiên hạ không có ai không ăn vụng, ngươi cứ như vậy..."
Đột nhiên, ánh mắt cứng lại!
"Mùi gì đây?"
Ông bước đến trước mặt Lãnh Hạ, sắc mặt rất nghiêm túc, nhăn mũi lại ngửi ngửi, lẩm bẩm: "Hơi quen..."
Lãnh Hạ cũng ngửi thử rồi lắc lắc đầu nói: "Ta không ngửi thấy gì."
"Không đúng!" Lão ngoan đồng vỗ trán một cái rồi tiếp tục lẩm bẩm: "Không đúng không đúng, mùi gì đây nhỉ, lão nhân gia chắc chắn biết, tuy rằng rất nhạt nhưng lão nhân gia không thể không biết a......"
"Nguyệt kiến, hoàng du."
Hai tiếng khô khan vang lên.
Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Mộ Nhị đang đi tới, trong vạt áo xanh thi thoảng lại có một cái đầu nhỏ đen nhánh ló ra, rồi lại bị hắn ngơ ngác nhét lại.
Tay hắn đang dắt Chiến Thập Thất, trong tiểu ưng mâu ngập đầy vẻ lo lắng.
"Đúng!" Lão ngoan đồng vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ: "Là nguyệt kiến và hoàng du!"
"A không đúng!" Ông cả kinh, mím môi nhìn Mộ Nhị, oán giận: "Lão nhân gia nghiên cứ độc thuật nhiều năm như vậy, ngươi ngươi ngươi... sao ngươi lại nhớ ra trước ta!"
Mộ Nhị đứng ngẩn người, vươn tay ra.
Trong lòng bàn tay nhợt nhạt có một gốc cây cỏ nhỏ, rõ ràng là vừa bị nhổ, rễ vẫn còn đang dính bùn đấy, cây cỏ này không khác mấy với những cây cỏ dại bình thường, nhưng có thể thấy, rễ của cây này rất nhỏ, mà mùi hương rất nhạt kia cũng do rễ này rỏa ra.
Không cần phải nói, thứ này tuyệt đối có vấn đề!
Vì thân trên giống cỏ nên không khiến ai chú ý cả.
Chiến Thập Thất chạy nhanh đến bên cạnh Lãnh Hạ.
Nó ngẩng mặt lên giải thích: "Mẫu thân, vừa rồi nhị sư huynh cho tiểu hắc hổ ăn thì phát hiện, cây hoàng du này được trồng trong viện, trong phòng mẹ, mấy loại hương an thần bình thường có cả nguyệt kiến."
Nói đến đây. tiểu ưng mâu hiện lên lệ khí lạnh như băng: "Nhị sư huynh nói, hai thứ này trộn vào nhau thì sẽ xảy thai."
Dù Chiến Thập Thất mới bốn tuổi, nhưng được tiếp xúc với rất nhiều thứ, dù là chiến trường máu tanh hay tranh đấu chính trị, cới cả, mẫu thân là Tây Vệ Nữ hoàng, cha là Đại Tần Chiến thần, bác là Hoàng đế hồ ly, sư phụ là Vân Sơn điên Đạo nhân......
Bên cạnh còn có một đám người kiêu ngạo ầm ĩ, mưa dầm thấm đất, nên cũng trưởng thành hơn tuổi nhiều.
Lãnh Hạ xoa xoa đầu con, trấn an nói: "Không sao, phát hiện sớm, mẫu thân rất khỏe."
Nàng nhìn lão ngoan đồng, ông liền giải thích: "Hai thứ này nếu dùng riêng thì không sao, tuy rằng bình thường ít dùng nhưng cũng có thể làm thuốc, nếu trộn vào nhau thì với người bình thường cũng không có hại gì, tuy nhiên với phụ nữ có thai thì lại vô cùng độc, sẽ xảy thai, nếu không cứu chữa kịp thời thì rất có khả năng xuất huyết, thậm chí một xác hai mạng."
Lãnh Hạ bình tĩnh nghe hết nhưng có người lại không thể bình tĩnh.
Chiến Bắc Liệt cầm bát cháo lao đến, toàn thân đầy sát khí, ánh mắt kia, khiến mọi người không tự chủ được mà lui về sau một bước.
Hắn trầm giọng hỏi: "Vậy giờ sao rồi?"
Lão ngoan đồng nuốt nước miếng một cái, buồn bực suy nghĩ, lão nhân gia đã sống hơn trăm tuổi, mà lại bị tên Liệt tiểu tử này dọa sợ, mất mặt!
Ông khoát khoát tay: "Chẳng phải lão nhân gia đã nói rồi sao, hai thứ này không phải độc gì, chỉ là hơi tương khắc thôi, chúng ta mới đến đây tầm bảy ngày, thời gian ngắn nên không sao cả!"
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm đó, tổng quản nội vụ bị truyền vào, cung nữ thái giám phụ trách quét dọn cung điện này và nội vụ quản sự liên quan đến cỏ cây huân hương, chỉ cần hơi liên quan đều bị lôi đi thẩm vấn.
Nhưng mới đổi triều đại, nô tài trong cung thay thay thế thế rất nhiều, tuy nói không đến mức hỗn loạn không chịu nổi, nhưng cũng rất lộn xộn, hơn nữa vì Lãnh Hạ đã quen kiếp trước làm sát thủ nên ít khi để cung nữ chăm sóc, trong phòng ít khi có người, cho nên dù có người lén lút vào cũng không ai biết, mà nếu muốn tra trong toàn Hoàng cung này thì chắc chắn là mò kim đáy bể.
Cho nên cuối cùng, chuyện này vẫn không hề có manh mối.
Ngày nào chưa điều tra rõ thì ngày ấy vẫn còn căng thẳng.
Dù đây chỉ là thủ đoạn hạ cấp nhưng giờ Lãnh Hạ đang mang thai, đối với Chiến Bắc Liệt mà nói, chỉ cần có một chút xíu nguy hiểm cũng đã là chuyện rất lớn.
Có người muốn hại mẫu sư tử và con gái hắn......
Dù là ai thì thù này hắn nhớ!
Mà trước khi tìm được người kia thì việc quan trọng nhất bây giờ là phải phòng bị, kế thứ nhất không thành chưa chắc đã không có kế thứ hai.
Vì thế nên Chiến Bắc Liệt rộng lượng một phen, buổi tối hắn trông nom tức phụ còn ban ngày thì lôi kẻ lỗ mãng đến, theo sát tức phụ không rời một bước, trong sự an toàn của mẫu sư tử và con gái, ghen tuông chỉ là mây trôi thôi.
Đối với chuyện này Mộ Đại thần y có thái độ rất tốt, bình dấm chua nhà ngươi đã rộng lượng, ta cũng không thể hẹp hòi đúng không?
Cho nên dù lưu lạc từ thần y đến cận vệ, Mộ Nhị vẫn nhịn.
Cũng luôn căng thẳng còn có Chiến Thập Thất.
Sau hôm đó, nó không nói gì cả, bắt đầu nghiêm túc luyện võ, trước đó nỗ lực luyện tập khinh công là để chống lại cha, giờ còn nỗ lực hơn trước gấp trăm lần, là để bảo vệ mẹ, ngày nào cũng dậy từ lúc trời còn chưa sáng, đối với Thập Thất thích ngủ nướng mà nói, đây là sự thay đổi to lớn, luyện công từ sáng sớm đến tối muộn, không nghỉ một phút nào.
Nghiêm túc như thế khiến Chiến Bắc Liệt liên tục gật đầu, rất tự hào vì nó.
Nhóc con ngoan, có trách nhiệm!
Tuy Lãnh Hạ yêu thương con trai nhưng cũng không ngăn, dù sao muốn nổi bật thì phải phấn đấu, muốn có thành tích thì phải nỗ lực, nàng rất hiểu điều này, năm đó nàng cũng vậy, nếu không đã không có danh hiệu Sát thủ chi vương.
Nhưng cần cù luyện võ hằng ngày như thế cũng có một cái tệ......
Chính là Chiến Thập Thất........
Đái dầm!
Đối với mỗ tiểu hài tử luôn kiêu ngạo mà nói, đây tuyệt đối là một sỉ nhục to lớn, nhất là sỉ nhục này, còn bị cha ruột phát hiện!
Lúc này.
Một đứa trẻ đang đỏ mặt, mím môi, chọc chọc ngón tay, mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất...... đứng gằm mặt trước cha ruột, đánh chết cũng không chịu ngẩng đầu lên!
Nhìn cái giường sau lưng nhóc con và một góc rõ ràng trên giường, Đại Tần Chiến thần cười to, không để cho nó chút mặt mũi nào: "Nhóc con, đưa nhược điểm cho lão tử a!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, đầu càng cúi thấp hơn......
Hắn cười gằn bước lên, rất sảng khoái nói mát: "Ai nha, nam nhân bốn tuổi còn..... đái dầm... ưm!"
Mỗ tiểu hài tử hai mắt đẫm lệ, nhảy lên ôm lấy cổ hắn bịt miệng lại: "Không được nói!"
Mỗ nam trừng mắt: "Ưm ưm, ưm ưm ưm ưm ưm ưm!"
Không nói, không nói ngươi cũng đái dầm!
Chiến Thập Thất sắp khóc rồi, nghĩ một chút.......
Lại nghĩ một chút......
Đấu tranh a đấu tranh, cuối cùng mím môi, cắn răng nói: "Không tranh mẹ với ngươi nữa."
Ưng mâu sáng lên: "Ưm ưm!"
Thành giao!
Chiến Thập Thất bỏ tay ra, Chiến Bắc Liệt cười ha ha vui vẻ, túm con trai vác lên vai rồi đi về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm đầy hơi nước, một lớn một nhỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Chiến Bắc Liệt nhướn nhướn mày, từ lúc tiểu tử này chọn đồ vật đoán tương lai, đây là lần đầu tiên tắm cùng nó.
Chiến Thập Thất cũng nhướn nhướn mày, từ lúc có ý thức đến giờ, đây là lần đầu tiên tắm cùng phụ thân.
Hai khuôn mặt Chiến thần giống nhau như đúc, cùng vặn vẹo kỳ dị, chép chép miệng cùng lẩm bẩm: "Rất mất tự nhiên."
Chiến Bắc Liệt túm lấy nó rồi trợn mắt nói: "Ngươi kêu cái gì, lúc còn bé toàn là lão tử tắm cho ngươi!"
Chiến Thập Thất bĩu môi, đột nhiên, tiểu ưng mâu xẹt qua phần thân dưới của mỗ nam, nhìn vào...... chỗ đó, rồi kinh hãi trừng mắt, rồi lại cúi đầu nhìn của mình, nhất thời yên lặng......
Chênh lệch này, cũng quá lớn đi!
"Khụ....."
Đại Tần Chiến thần ho khan một cái, nhìn theo ánh mắt của nó rồi rất tự hào ưỡn ngực, đắc ý: "Tiểu tử, ngươi còn non lắm!"
Mỗ tiểu hài tử bị đả kích, quay đầu sang một bên, mím ôi không nói lời nào.
Chiến Bắc Liệt giữ nó rồi bắt đầu tắm, vừa tắm vừa huýt sáo, tiếng cười vui vẻ hòa cùng tiếng nước, hát lên một khúc nhạc thích thú, trẻ con đái dầm a!
Chiến Thập Thất ngoan ngoãn đứng, tiểu ưng mâu trong veo như nước luôn lén nhìn về chỗ nào đó của cha ruột mình, rất ngạc nhiên......
Bốp!
Đại Tần Chiến thần búng trán nó rồi cười tủm tỉm: "Không cần nhìn, chờ ngươi trưởng thành, chim nhỏ cũng sẽ trưởng thành!"
"Thật sao?" Tiểu ưng mâu lóe sáng.
"Ừm....." Chiến Bắc Liệt nghĩ một chút rồi cười to: "Nhưng nhất định không bằng lão tử!"
Thập Thất rầu rĩ hừ một tiếng.
Xoay người lại để cha kỳ cọ sau lưng, không phục kêu: "Chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ lợi hại hơn ngươi!"
Thấy da con bị chà đỏ cả lên, Chiến Bắc Liệt tự giác giảm nhẹ lực tay, lắc đầu nói: "Ngươi có lớn lên cũng không lợi hại bằng lão tử! Không nghĩ xem, ngươi là do lão tử sinh!"
"Nói bậy!" Chiến Thập Thất quay đầu lại trừng mắt: "Ta là do mẹ sinh."
Bốp!
Chiến Bắc Liệt vỗ vào mông nó một cái, vấn đề tôn nghiêm kiên quyết không thể thỏa hiệp!
Đại Tần Chiến thần quay người nó lại, ngồi xổm xuống đối mặt với nó, dạy dỗ: "Không có lão tử chinh chiến sa trường, sao mẹ ngươi sinh ngươi được?"
Mỗ tiểu hài tử nghiêng đầu, trợn tròn mắt, khó hiểu, nghi hoặc, tò mò.
Nó hỏi: "Cái này liên quan gì đến chinh chiến sa trường?"
Rất liên quan là đằng khác!
Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, đang định giải thích mối liên quan kỳ diệu giữa hai vấn đề này thì đột nhiên sửng sốt, phải giải thích thế nào bây giờ........
Nói cái này với con trai mới bốn tuổi, nếu mẫu sư tử biết, không ăn mình mới là lạ!
Vì vậy, Chiến Bắc Liệt buồn bực, bối rối, không biết trả lời thế nào1
Thông thường vào thời điểm này, cách hữu hiệu nhất là —— bốp!
Chiến Bắc Liệt búng trán con trai rồi khinh bỉ nói: "Cái này mà cũng không biết, ngốc! Quá ngu ngốc! Khó trách lại đái dầm......"
Hiệu quả ngay tức khắc!
Mỗ tiểu hài tử nhảy dựng lên vịn cổ hắn gào thét: "Không được nói!"
"Ừ, không nói thì không nói."
Trong ưng mâu hiện lên một tia gian trá, Đại Tần Chiến thần chép chép miệng, quả nhiên là trẻ con a: "Xuống, chân còn chưa kỳ đâu."
Tiểu quỷ nhảy vào trong nước, giơ cao chân lên vẫy vẫy trước mặt hắn, tuyệt không khách khí.
Chiến Bắc Liệt cẩn thận kỳ cọ cho nó, bỗng thấy nhóc con len lén nhìn hắn một cái, hỏi nhỏ: "Lúc bé ngươi có đái dầm không?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn u oán kia, dù là ai cũng không nỡ đả kích.
Hắn đáp: "Ừ, từng."
Tiểu hài tử mà, không thể để nó tự ti vì đái dầm được, phải dùng cách dạy dỗ cổ vũ, mẫu sư tử dạy thế, chắc chắn đúng.
Chiến Thập Thất lập tức nhảy lên cười to: "Thì ra ngươi cũng từng đái dầm!"
Ngụ ý là giống nhau cả, giữ bí mật cho nhau đi!
Mỗ tiểu hài tử càng nhảy nhót vui vẻ, giơ một chân nữa vào mặt hắn, cười nói: "Lớn thì sao, cũng đái dầm!"
Mỗ cha ruột: "......"
Một lớn một nhỏ tắm xong.
Chiến Bắc Liệt rất buồn bực thay một bộ y phục thơm ngào ngạt cho nhóc con, rồi để nó ngồi lên bả vai mình, bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Lãnh Hạ.
Nàng ngạc nhiên nhìn hai cha con nói: "Sao các ngươi lại cùng đi tắm?"
Ưng mâu liếc lên trên..........
Tiểu ưng mâu liếc xuống dưới......
Hai cha con trăm miệng một lời: "Bí mật!"
Một cơn gió thổi qua, Lãnh Hạ ngẩn người nhìn phía trước vắng tanh.
Vừa nghiêng đầu đã thấy một lớn một nhỏ cãi cọ chạy xa rồi.......
Khóe môi không tự chủ mà cong lên, ài, tức phụ với mẹ ruột như mình mà cũng có lúc bị bỏ rơi a!
Đứa bé vừa chạy vừa nhảy, cứ đòi nhảy lên vai cha ngồi, nam nhân vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra, nhưng trong mắt lại đầy ý cười, hai cái bóng một lớn một nhỏ in lên tường, thỉnh thoảng gộp lại, thi thoảng lại tách ra.......
Cuối cùng, cái bóng nhỏ nhảy lên vai cái bóng lớn, hai cái bóng hòa thành một.