Vương Phi Độc Sủng

Chương 100

Màn đêm buông xuống, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ngủ trong lều.

Đối với chuyện hai người ngủ cùng một lều, sắc mặt Mã Đằng Bình chỉ hơi cổ quái chép chép miệng, cho thấy sự bình tĩnh không gì sánh được của một người từng trải, phất tay một cái, sắp xếp lều.

Lãnh Hạ không có nội lực, ban đêm tay chân đều lạnh lẽo, Chiến Bắc Liệt ôm nàng cả đêm, tận tâm tận lực làm lò sưởi thϊếp thân ba trăm sáu mươi độ.

Hai người ý chí kiên định, đương nhiên sẽ không bị tiếng trống của Bắc Yến quấy nhiễu, coi như không nghe thấy gì, thoải mái tự tại ngủ rất ngon.

Sáng sớm ngày thứ hai, lính cần vụ mang bữa sáng tới, cũng không khác lắm so với lúc ở Đại Tần, cháo loãng, bánh màn thầu, hai món ăn sáng, mặc dù không phong phú nhưng cũng ngon miệng.

Tiếng trống quấy rầy của Bắc Yến đã ngừng, doanh trại có được sự yên tĩnh khó khăn.

Lãnh Hạ nhấp một hớp cháo, khó hiểu nói: "Không nghe thấy tiếng binh sĩ huấn luyện."

Nghe nàng nói, Chiến Bắc Liệt vận nội lực nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng giật một cái, lát sau quay lại nói: "Có, chỉ là âm thanh nhỏ."

Lãnh Hạ nghi hoặc nhìn hắn, âm thanh có nhỏ mấy cũng là của mấy vạn người, tai nàng vẫn luôn rất nhạy cảm, không thể nào không nghe được.

Sự nghi hoặc này mãi đến lúc ra khỏi lều, mới được xác nhận, thật sự là có, chỉ là truyền tới từ một nơi rất xa, lại gần cũng chỉ thấy âm thanh tán loạn mà chán nản, hoàn toàn không thể đánh đồng với tiếng hô vang trời mỗi sáng ở quân doanh Đại Tần.

Chung Thương và ba người Cuồng Phong đã đợi trước cửa, Mộ Nhị không có ở đó, có khi vẫn đang ở lều của mình.

Mặt đất đã đông lại một tầng băng mỏng, sau một trận tuyết, gió lạnh đến thấu xương.

Chiến Bắc Liệt choàng cho Lãnh Hạ một chiếc áo thật ấm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng do lạnh của nàng, đau lòng nói: "Tức phụ, ngươi ở lại lều đi."

Lãnh Hạ liếc mắt, nhất thời nghĩ nàng bị Chiến Bắc Liệt xem thường, sát thủ chi vương lại sợ không dám ra ngoài vì lạnh ư?

Cái này mà bị Kiều Thanh biết, còn không cười đến rụng răng!

Nàng bất đắc dĩ nhìn trời nhưng cũng biết người này là vì muốn tốt cho mình, thở dài nói: "Ta không yếu như vậy."

Cũng phải, ai dám nói mẫu sư tử yếu? Chiến Bắc Liệt suy nghĩ một chút, nhưng vẫn còn chưa an lòng, dù sao tức phụ cũng không có nội lực, thời tiết lạnh như thế này đừng nói là nàng mà nam nhân cao to cũng lạnh muốn run người.

Lãnh Hạ thay đổi phương pháp, nhẽ nhướn lên hôn hắn một cái rồi giơ tay lên chỉ hướng nói: "Đi!"

Chiến Bắc Liệt hạnh phúc dâng trào, cười hớn hở lộ ra hàm răng còn trắng hơn cả tuyết, quên sạch sự lo lắng, cười híp mắt đi theo tức phụ.

Ba người Cuồng Phong đồng loạt vỗ trán, ngửa mặt lên trời thở dài, thần a, đem người gia hò hét vênh váo kia, trả lại cho chúng ta đi!

Đi hai bước, rốt cục Đại Tần Chiến thần mới nhớ lại vấn đề ấm lạnh của tức phụ, lập tức kéo nàng vào lòng, đây không phải doanh trại của Đại Tần, không phải kiêng dè.

Những người khác thích nghĩ sao thì nghĩ!

Sưởi ấm cho tức phụ mới là quan trọng.

Vì vậy, lò sưởi thϊếp thân ba trăm sáu mươi độ, hỏa lô chuyên dụng, cũng ra đời...........

Bọn họ đi tới sân huấn luyện.

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, chọc chọc Chiến Bắc Liệt, nói: "Âm thanh huấn luyện này........... thật uể oải!"

Vừa dứt lời liền nhìn thấy có mấy tên lính mới chạy ra khỏi lều, trong miệng ngậm cái bánh bao, vừa chạy vừa mặc áo.

Ba người Cuồng Phong trừng mắt, một bộ dạng rất sợ hãi.

Mấy người này cũng thật có khí phách a, may là ở Đông Sở chứ nếu ở Đại Tần có chuyện như thế, tuyệt đối là tám mươi quân trượng, không khách khí!

Muộn ư?

Nghĩ cũng đừng có nghĩ!

Chiến Bắc Liệt lắc đầu, cau mày nói: "Không ngờ, quân kỷ lại lỏng lẻo như vậy."

Từ đêm qua tới, phần lớn binh sĩ đều đã đi ngủ, không thể quan sát toàn cảnh, vậy mà lúc này nghe thanh âm huấn luyện chán nản, binh lính thì tới trễ, không có chút nghiêm ngặt nào.

Lãnh Hạ nhớ lại doanh trại Đại Tần, tuy rằng bình thường binh lính thích đùa giỡn nhưng chỉ cần đến lúc huấn luyện, không ai không nghiêm túc, chỉ nghe tiếng hét đã thấy sĩ khí cao tới mức nào, khiến lòng người kích động.

Hai bên so sánh, chênh lệch không chỉ có chút ít.

Chung Thương ở phía sau khó hiểu nói: "Mã tướng quân cũng là lão tướng, sao có thể để binh lính như thế này?"

"Liên quan đến tình hình trong nước, Đông Sở luôn luôn lấy thành tựu về văn hoá giáo dục làm đầu, trong triều dĩ văn vi tôn, nhiều năm qua đã có tập tục như vậy, ngươi nói những văn nhân tài tử này.........." Lãnh Hạ lạnh lùng cười cười: "Ra chiến trường gϊếŧ địch ư?" (dĩ văn vi tôn: coi văn là quan trọng nhất, đứng đầu)

Không phải là Lãnh Hạ coi khinh bọn họ, nếu quân đội Đông Sở cứng đối cứng với Bắc Yến, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào!

Chiến Bắc Liệt nói tiếp: "Mã Đằng Bình trấn thủ nơi quan ải hơn nửa đời người, chỉ mấy năm nữa sẽ từ quan, đến giờ đã không còn cầu công lao."

Mấy người tán gẫu một lát, sân huấn luyện đã ngay trong tầm mắt.

Đông Phương Nhuận một thân nguyệt sắc trường bào, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn binh sĩ trong sân, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, nhưng trong mắt là lãnh ý.

Mã Đằng Bình một thân tướng phục đứng bên cạnh, lắc đầu, đang cùng hắn nói nhỏ cái gì đó.

Nhìn thấy hai người, Đông Phương Nhuận cũng không ngại, gật đầu từ xa, chào hỏi.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt thấy sân huấn luyện, lúc này mới biết là gặp sư phụ.

Hoàn toàn quá sức chịu đựng!

Trong sân huấn luyện, mười vạn binh sĩ Đông Sở lộ vẻ mệt mỏi, tay chân mềm nhũn không có lực, ra quyền không tập trung, động tác lộn xộn, không đều, áo giáo va vào nhau ầm ĩ.

Bộ dáng kia, ủ rũ, ỉu xìu, không có một chút xíu sĩ khí!

Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, thu hồi ý nghĩ vừa rồi, các tướng sĩ Đông Sở so với Đại Tần, không chỉ chênh lệch không ít mà phải nói là cách biệt một trời một vực!

Mặc dù có một phần nguyên nhân là bởi vì Bắc Yến ngày đêm quấy rầy, nghỉ ngơi không đủ, thế nhưng yếu thành như vậy thì thật sự là không thể nào nói nổi.

Ba người Cuồng Phong vô cùng kinh ngạc, giỏi thật, dẫn một đám người như thế đánh với Bắc Yến dũng cảm bưu hãn trứ danh.

Ra chiến trường như vậy, không phải là chịu chết sao?

"Binh Đông Sở yếu nhưng cũng không yếu." Chiến Bắc Liệt nhìn vẻ mặt của bọn họ, trầm giọng nói: "Đừng quên còn có một Đông Phương Nhuận, thắng bại trên chiến trường, nếu muốn thắng cũng chỉ có một con đường là dùng trí."

Nhất là chiến đấu với Bắc Yến, Đông Phương Nhuận một bụng âm hiểm xảo trá, vừa lúc có công dụng.

Lúc đến gần, Mã Đằng Bình mới chú ý tới bọn họ, khuôn mặt già nua đỏ lên, chắp tay lúng ta lúng túng nói: "Khiến Liệt Vương chê cười rồi."

Vừa dứt lời liền thấy một người trong đội kỵ binh đang thực hiện một động tác khó, dùng sức đấm vào lưng ngựa để bật nhảy lên, lộn một vòng trên không, lúc hạ xuống con ngựa kia lại đột nhiên tăng tốc, sau đó..........

Ngã xuống từ trên không.

Ba người Cuồng Phong đồng loạt nhắm mắt, không đành lòng nhìn nữa.

Sắc mặt Đông Phương Nhuận không đổi, ngay cả khóe môi cũng chưa từng cứng ngắc chút nào, gương mặt già nua của Mã Đằng Bình đã đỏ lắm rồi, chỉ thiếu nước tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Quá mất mặt!

Đúng lúc này, một thanh âm sợ hãi vang lên: "Ngươi...ngươi, sao lại ở đây?"

Mọi người quay đầu nhìn lại, một nam tử đứng bên ngoài sân huấn luyện, mặc tử y quý giá, khuôn mặt sưng phù, sắc mặt hung ác nham hiểm, khí chất lỗ mảng, trong con ngươi hẹp dài tràn ngập sự kinh hoàng, như là đang thấy quỷ chỉ vào Đông Phương Nhuận.

Chính là Đại hoàng tử Đông Phương Lỗ!

Chắc là hôm qua mọi người tới muộn nên Đông Phương Lỗ đã ngủ rồi, cho nên tới giờ mới thấy họ.

Dĩ nhiên, mặc dù không ngủ, bọn họ cũng không có tâm tư đi chào hỏi người này.

Nhiều ngày nay, ngoại trừ Mã Đằng Bình tay cầm quân quyền cản trở hắn thì Đông Phương Lỗ vô cùng thỏa mãn mà sảng khoái.

Ngày ấy hắn nhận được tin tức Đông Phương Nhuận luôn luôn đối nghịch với hắn không biết ngốc cái gì, tự dưng lại cải trang đi theo Chu Nho Thân tới xích cương, Đông Phương Lỗ cười âm lãnh, chính ngươi muốn chết thì không thể trách kẻ khác.

Để an toàn, hắn phái ra tổng cộng là ba nhóm thích khách, phải chặn gϊếŧ Đông Phương Nhuận dọc đường trở về.

Những.......... thích khách này đều là cao thủ giang hồ hắn đã tốn rất nhiều tiền để thuê, Đông Phương Nhuận dù có giỏi đến đâu thì cũng chỉ đơn thương độc mã một người, làm sao chống lại vô số lần ám sát chứ?

Đông Phương Lỗ đã nghĩ đến chuyện Đông Phương Nhuận đã bị mình trừ khử, liền cảm thấy sảng khoái, lỗ chân lông khắp toàn thân cũng đều được mở ra.

Ngay cả Bắc Yến thóa mạ cũng coi như không thấy.

Như đêm qua, Bắc Yến quấy rối suốt một đêm, hắn lại ngủ vui vẻ, mơ mộng đẹp trước nay chưa từng có, trong mộng Đông Phương Nhuận đang quỳ dưới chân hắn như chó, mà hắn, đang ngồi trên ngai vàng.

Tỉnh dậy tinh thần thoải mái, Đông Phương Lỗ thư thả tới sân huấn luyện.

Tên kia.......

Kẻ rõ ràng đã phải chết, mà lại bình yên vô sự, toàn thân nguyên vẹn, một vết thương cũng không có.

Đông Phương Lỗ lạnh cả người, nghĩ nát óc mà không ra, vì sao hắn còn sống?

Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, thanh âm ấm áp: "Hoàng huynh, Nhuận không ở nơi này thì phải ở đâu?"

Đông Phương Lỗ chửi ầm lên ở trong lòng, con mẹ nó, đương nhiên ngươi phải ở Điện Diêm vương!

Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đè xuống phẫn hận trong lòng, khóe miệng tươi cười cứng ngắc, giả vờ nói: "Đã nhiều ngày không gặp Thất hoàng đệ, nhất thời kinh ngạc mà thôi."

Không đợi Đông Phương Nhuận đáp lời, hắn đã thiếu kiên nhẫn, thử thăm dò hỏi: "Hoàng đệ đi đường thuận lợi chứ?"

Đông Phương Nhuận nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như có thâm ý, nhìn đến mức khiến hắn sợ hãi mới chậm rãi đáp lời: "Nhờ phúc hoàng huynh."

Đông Phương Lỗ lúng túng cười cười, không nói nên lời.

Đông Phương Lỗ bỗng nhiên kinh ngạc, lúc này hắn mới nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đứng bên cạnh Đông Phương Nhuận, vẻ mặt nhất thời hung ác nham hiểm, chất vấn: "Sao ngươi lại ở đây?"

Chiến Bắc Liệt trầm trầm quét mắt nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn ta.

Đông Phương Nhuận cười giải thích: "Hoàng huynh, Nhuận mời Liệt Vương tới."

Tạm thời chưa nói mời Chiến Bắc Liệt tới làm gì, Đông Phương Lỗ cũng không quan tâm, trong lòng đã có toan tính, hai nước giao chiến ngươi lại gọi một Vương gia nước khác tới doanh trại, việc này nói nhỏ là suy nghĩ không chu toàn, nói lớn là có thể trị ngươi tội thông đồng với địch.

Nhìn ngươi đến lúc đó làm sao giải thích với Phụ hoàng!

Đông Phương Lỗ tâm trạng đắc ý, nghĩ tới bộ dạng hắn bị Đông Phương Triệu trị tội, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần âm trầm, vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt hài hước của Lãnh Hạ, con ngươi lập tức rụt lại.

Dù có hóa thành tro hắn cũng không quên được nữ nhân này!

Một cước kia ở Ngũ quốc đại điển hại hắn suýt thành thái giám!

Lúc đó mọi người cười nhạo hắn, khiến hắn đã về Đông Sở lâu như vậy mà vẫn nhớ rõ ràng.

Hôm nay thương thế đã đỡ nhiều nhưng vẫn không thể sinh hoạt vợ chồng, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân, chỗ giữa hai chân có xu hướng ngẩng lên liền đau rát, tìm không biết bao nhiêu ngự y, đáp án chỉ có một, tĩnh dưỡng ba năm!

Hắn vô cùng hận nữ nhân này, đã thề với trời ba năm sau, nhất định nghĩ biện pháp bắt lấy nàng, đặt ở dưới thân hung hăng dằn vặt, dằn vặt nàng một ngày một đêm!

Hắn muốn nghe nữ nhân này kêu rên, la hét, cầu xin tha thứ!

Hắn không chỉ một lần ảo tưởng việc này một lần, thế nhưng giờ này khắc này........

Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Đông Phương Lỗ không tự chủ nuốt nước miếng một cái, đã cảm thấy giữa hai chân bất chợt đau.

Thật đau!

Con mẹ nó, thật đau!

Mông không tự chủ được lui về phía sau, Đông Phương Lỗ cũng không rõ cảm giác của mình đối với nàng, có tính thú, có hận,......

Còn có một chút chút sợ.........

Hắn chỉ cảm thấy vật giữa hai chân tê rần, khuôn mặt vặn vẹo.

"Các ngươi........các ngươi tiếp tục đi, Bổn điện........ bổn điện về lều trước." Hắn liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, lắp ba lắp bắp nói xong câu đó, kẹp hai chân lại, tư thế kỳ dị quay về.

Những người ở đây, ngoại trừ Mã Đằng Bình, đều biết nguyên nhân rất rõ ràng.

Đông Phương Nhuận hai mắt chứa ý cười dịu dàng nhìn nàng, nhìn đến mức khiến Chiến Bắc Liệt nổi lên lòng cảnh giác.

Nhìn bóng lưng quỷ dị kia, ba người Cuồng Phong nghẹn cười đến mức đỏ bừng mặt, vai run lên, đáng đời!

Mã Đằng Bình cũng rất ngạc nhiên, Đại hoàng tử ngang ngược này rõ ràng là bị thiếu niên yếu đuối kia dọa đi, một thiếu niên thanh tú như thế, sao lại khiến Đại hoàng tử tị như rắn rết?

Hắn len lén liếc nhìn Lãnh Hạ, thấy nàng vùi ở trong lòng Chiến Bắc Liệt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đông Phương Lỗ đã đi xa, sao nhìn thế nào cũng không thấy có điểm nào đặc biệt.

Càng như vậy thì càng kỳ quái, ánh mắt nhìn nàng đã có thêm vài phần tôn kính, tự động coi nàng là cao nhân.

Cao nhân thâm tàng bất lộ!

Hắn chắp tay hướng Lãnh Hạ, cẩn thận hỏi: "Các hạ là......."

Chiến Bắc Liệt trả lời thay nàng: "Mưu sĩ của Bản vương."

"À.... Mưu sĩ!" Mã Đằng Bình liên tục gật đầu, một bộ dạng Ta hiểu ta hiểu!, nhưng trong lòng thì âm thầm phỉ nhổ, thật sự coi ta là tuổi già lú lẫn hả.

Cao nhân mà, nhất định là không thể tùy tiện để lộ thân phận!

Lãnh Hạ không biết suy nghĩ của Mã Đằng Bình, bằng không nhất định là dở khóc dở cười!

Nàng vẫn nhìn Đông Phương Lỗ, đến tận khi hắn đi khuất dạng, đột nhiên cảm thấy người này, cũng thật bi ai.

Người đáng trách tất có chỗ đáng thương.

Đối với Đông Phương Nhuận mà nói, Đông Phương Lỗ chẳng qua cũng chỉ là một tên hề có cũng được không có cũng được, ngay cả tâm phúc bên người cũng là người của Đông Phương Nhuận, một Hoàng tử không có đầu óc mà dã tâm lại bừng bừng như thế, sống chết cũng chỉ được quyết định bằng một câu nói của Đông Phương Nhuận.

Còn đối với Đông Phương Triệu mà nói, hắn cũng chỉ là một công cụ cân bằng thế lực, để hắn và Đông Phương Nhuận đấu qua đấu lại, hai bên suy yếu thế lực, Đông Phương Triệu có thể ngồi vững trên ngai vàng. Hắn muốn gϊếŧ Đông Phương Nhuận bởi vì hắn sợ hãi, mà giữ lại Đông Phương Lỗ, cũng bởi vì đứa con trai này chẳng làm nổi chuyện gì mà thôi.

Dù thế nào thì cái ngôi vị hoàng đế mà Đông Phương Lỗ tâm tâm niệm niệm, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội ngồi lên.

Tùng! Tùng! Tùng!

Đúng lúc này, bên ngoài doanh trại truyền tới tiếng trống vang ầm trời, chấn thiên động địa.

Đông Phương Nhuận dẫn đầu đi ra ngoài, thanh âm nhàn nhạt theo gió bay tới.

"Đi ra ngoài mở nhãn giới."

Mọi người vẫn chỉ là nghe nói Đồ Ba Căn thóa mạ ban ngày nhưng vẫn không có cơ hội chứng kiến.

Lúc này đứng ở trên lầu, rốt cuộc Lãnh Hạ mới thấy được hiện trường, âm thanh toán loạn, đinh tai nhức óc.

Bên ngoài viên môn, một đám người Bắc Yến khí tức bưu hãn đang nhào tới.

Người cầm đầu khuôn mặt lớn, da ngăm đen, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn.

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, đoán ra người này là chủ tướng Bắc Yến Đồ Ba Căn!

Hắn cưỡi ở trên chiến mã Bắc Yến cao to, mặc miên bào tươi tắn, trên vai khoác nửa miếng da thú.

"Lão tử nghe nói, Thất hoàng tử các ngươi đã nhiều ngày không ở đây, hay là chết ở trên bụng của cô nương nào rồi!" Tiếng hắn như chuông đồng ngân vang, sau khi nói xong liền ngửa mặt lên trời cười to.

Ở một nơi cực xa, bên ngoài tầm tên bắn, có mấy hàng lều, hai bên xếp hai hàng trống lớn, mấy tên lính đang ra sức đánh, chính là nơi gây nên những tiếng ồn ào.

Tiếng trống ầm ầm, trước lều, quân đội Bắc Yến nhiều vô số kéo tay áo múa đại đao, nhe răng toét miệng ầm ầm cười to.

"Tướng quân nói thế sai rồi, Thất hoàng tử không phải là đoạn tay áo với Đại Hoàng tử sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Thất hoàng tử là cong, làm sao lên được bụng tiểu cô nương!"

"Lúc này hẳn là đang ở trên giường Đại Hoàng tử, chơi đùa với mông a!"

Bọn họ mỗi người đều có nội lực, thanh âm rất hùng hậu, theo gió truyền tới trên lầu.

Mã Đằng Bình bị những lời ô uế này làm tức giận, quát lớn: "Mẹ nó, bắn cung!"

Đông Phương Nhuận lại giơ tay ngăn lại, sắc mặt không thay đổi, không thèm để ý chút nào.

Hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu hỏi Chiến Bắc Liệt: "Liệt Vương có hứng thú vào trong lều đánh một ván cờ không?"

==

Trong lều Đông Phương Nhuận.

Lãnh Hạ đang cầm một chén trà nóng hầm hập, khẽ nhấp một ngụm, rồi nhìn sang bàn cờ đen trắng ngang dọc.

Trên bàn cờ, quân đen thế như chẻ tre, từng hàng dài xuyên qua khắp chốn, khí thế lẫm lẫm!

Mà quân trắng núp ở một góc, chỉ thủ chứ không tấn công, nhưng cũng an ổn.

Nhất thời hai phe giằng co.

Chính là chiến cuộc hôm nay giữa Bắc Yến và Đông Sở!

Bộp!

Một quân trắng bất ngờ tiến vào trong trận của quân đen, cắt đứt thế tiến công của hắc long.

Đông Phương Nhuận ôn nhuận, lười biếng tựa lưng, cười hỏi: "Liệt Vương cũng biết sau chiêu này, Bắc Yến sẽ hành động thế nào chứ?"

Chiến Bắc Liệt suy nghĩ về tính cách của chủ tướng Bắc Yến Đồ Ba Căn, tính toán một lát rồi nhếch miệng.

Hắn ngẩng đầu, chắc chắc nói: "Hắc long phân ra cánh trái."

Đông Phương Nhuận kẹp một quân cờ, đặt trong trận thế, không đối đầu với cánh trái mà vòng sang phải chặn hắc long, hai bên cùng nhiễu.

Hắn hơi ngước mắt, hiếu kỳ hỏi: "Nếu Liệt Vương đánh bất ngờ thì sẽ làm thế nào?"

Chiến Bắc Liệt lại phân ra hai cánh, quay đầu nhìn về phía tức phụ đang yên lặng quan sát, Lãnh Hạ mỉm cười, đồng thời nói ra đáp án cùng hắn: "Lấy lui làm tiến!"

Hai người không biết đã chiến đấu bao nhiêu hiệp, chơi cờ như người, tính người sao thì cách chơi cờ cũng vậy.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều là mở rộng trận thế, thẳng tiến không lùi, bộc lộ tài năng, lấy tấn công làm phòng thủ.

Bọn họ chơi cờ cực nhanh, có rất ít thời gian suy tính, không giống Đông Phương Nhuận, rõ ràng sớm đã tính toán, lại càng muốn cố đầu cố đuôi, suy nghĩ thấu đáo từng chi tiết, không cho phép có nửa phần sai phạm.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ ăn ý mười phần, khiến khóe môi tươi cười của Đông Phương Nhuận cứng đờ.

Hắn rũ mi mắt xuống, bỏ qua hình ảnh chói mắt kia, chuyên tâm nhìn bàn cờ.

"Thất hoàng tử......." Một tiếng thét to truyền tới, người chưa tới, tiếng đã nghe, chắc là tướng sĩ tính tình nóng nảy trong doanh trại.

Rèm cửa bị xốc lên, Mã Đằng Bình dẫn theo mấy người phó tướng đi đến, không ai không cau mày thật chặt, sắc mặt phẫn hận.

Mã Đằng Bình cắn răng, tức giận nói đầu tiên: "Bắc Yến mắng càng ngày càng khó nghe, cựu thần không nhịn được nữa!"

Đông Phương Nhuận không chút hoang mang, lấy ra một quân trắng, đặt xuống bàn cờ, quân trắng rút về một góc, thận trọng.

"Mã tướng quân......" Thanh âm của hắn ôn hòa mờ ảo, lại tự có một phen khí độ, đợi mọi người đang kích động đều tĩnh lặng lại, mới nói: "Tại đây, Bắc Yến tập kết mười lăm vạn binh, người nào người nấy dũng mãnh bưu hãn, chúng ta chỉ có mười vạn nhược binh, làm sao kháng địch?"

Mã Đằng Bình ửng đỏ mặt, phó tướng phía sau sắc mặt càng xấu xí.

Thất hoàng tử lại nói vậy trước mặt Đại Tần Liệt Vương, cổ vũ chí khí người khác!

Đông Phương Nhuận vẫn lẳng lặng nhìn bàn cờ, khóe môi hơi cong lên nói: "Hai bên như thế nào Liệt Vương đều thấy rõ, dù chư vị không nói thì đó cũng là sự thật!"

Một lúng túng lúng túng ho khan, nhịn không được hỏi: "Đúng vậy, chúng ta và Bắc Yến chênh lệch rất xa, dù là số lượng hay thực lực, nhưng Thất hoàng tử chẳng nhẽ chúng ta cứ kéo dài như vậy?"

"Kéo dài......." Đông Phương Nhuận nhìn Chiến Bắc Liệt vừa hạ một quân, cánh trái xuất binh xiết chặt không tha, vuốt cằm cười yếu ớt: "Các ngươi cho rằng ta đang kéo dài sao?"

Mấy phó tướng đều không nói, nhưng biểu tình trên mặt lại chính là như vậy.

Thất hoàng tử, ngươi thừa nhận đi!

Trước khi ngươi về thì không nói, nhưng hôm nay bị Bắc Yến Đồ Ba Căn mắng thành cái dạng gì, ngươi lại chẳng quan tâm.

Lúc này, còn có tâm trạng chơi cờ!

Đông Phương Nhuận hạ xuống một quân, lắc đầu nói: "Thời tiết giá lạnh, binh mã không cường, Bắc Yến am hiểu nhất là tuyết chiến, điều này Ngũ quốc đều rõ, đó là một bất lợi cho quân ta, nhưng cũng không thể kéo dài mãi. Chiến tranh là phải tốn bạc, lương thảo, quân nhu......... Kéo dài tới khi nào? Đợi sang đầu xuân năm sau chúng ta ở đây tiêu bạc sao. À, chút nữa thì quên, chúng ta còn phải đưa một số bạc tới xích cương Đại Tần, Nhuận còn đang nợ Vương gia bạc mà!"

Chiến Bắc Liệt gật đầu, nghiêm mặt nói: "Chưa quên là tốt rồi!"

Đông Phương bị hắn làm cho nghẹn họng không nói được gì, người này, chỉ nhớ đến số bạc đó!

Hắn có hứng thú quay đầu lại, có vài phần ý tứ ly gián, gây xích mích, tiếng nói lành lạnh hỏi Lãnh Hạ: "Nam nhân tính toán chi li như thế, sao ngươi chịu được?"

Nào ngờ bộ dạng Lãnh Hạ đương nhiên, nhướn mày hỏi: "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa!"

Chiến Bắc Liệt vui vẻ tột cùng, khắp người thỏa mãn, quả nhiên là tức phụ của lão tử.

Bên này ba người không coi ai ra gì trò chuyện, bên kia Mã Đằng Bình đang gấp gáp, ho khan một tiếng để kéo sự chú ý của Đông Phương Nhuận.

Thất hoàng tử này, chúng ta còn đang nói chính sự a!

Khụ!

Ho khan một tiếng!

Cuối cùng Đông Phương Nhuận cũng lấy lại tinh thần, nói rằng: "Ngươi cho là mỗi ngày bọn họ đánh trống cũng cảm thấy dễ chịu sao? Hôm nay Đồ Ba Căn đóng quân ở ngay ngoài kia, ngày nào cũng nghe tiếng trống giống chúng ta, nhưng ta ban ngày huấn luyện, còn họ thì phải tìm cách nào đó để tiếp tục quấy nhiễu, bọn họ không mệt sao?"

Hắn nhìn phương hướng quân Bắc Yến, bên môi nhếch lên một tia cười nhạt, khinh miệt nói: "Loại phương pháp đả thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm này, cũng chỉ có Bắc Yến mới nghĩ ra được."

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều biết hắn phân tích không sai, hôm nay đứng ở trên lầu, hai người cũng đã quan sát được, Bắc Yến cũng lộ vẻ mệt mỏi, chỉ là có sức khỏe hơn Đông Sở, thân thể tố chất tốt hơn, nên chưa rõ ràng mà thôi.

Mã Đằng Bình hình như hiểu được vài phần, ngập ngừng hỏi: "Thất hoàng tử, vậy chúng ta phải làm sao......"

Đông Phương Nhuận cười nhợt nhạt: "Chờ!"

"Hả?" Phó tướng rất mơ hồ, bọn họ cho rằng Thất hoàng tử sẽ nói, nếu bọn họ cũng mệt mỏi, chúng ta liền xuất kích.

Lúc này nói chờ, không biết đến tột cùng là hắn có chủ ý gì.

Chiến Bắc Liệt tán thưởng gật đầu, từ lúc Đông Phương Nhuận đi bước cờ đầu tiên, quân trắng xen vào quân đen, hắn đã biết ý đồ của Đông Phương Nhuận: "Kì thực hư chi hư tắc thực chi, phân binh dụ địch, đánh bại từng quân! (Kì thực hư chi hư tắc thực chi: hư hư thực thực, thật mà không thật, không thật nhưng lại thật. Cả câu, ý của chiến bắc liệt là: Đông Phương Nhuận chỉ giả vờ không có đối sách, giống như sẽ thua nhưng thực tế là hắn còn có hậu chiêu)

Loại kế sách này, mạo hiểm, giảo hoạt, quả quyết, cực kỳ giống thái độ làm người của hắn.

Hắn chia quân đen làm hai cánh, đuổi theo quân dụ địch, lúc nào hắc long đã bị phân tán binh lực, xung quanh trống rỗng.

"Để nhược binh của ta nghỉ ngơi đi, không huấn luyện một ngày cũng không sao, mặc kệ dùng phương pháp gì, phải ngủ đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó......" Đông Phương Nhuận nói đến đây, không nói thêm gì nữa, trong con ngươi như bùng ánh sáng.

"Rõ!" Mã Đằng Bình và phó tướng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi lại, đoán rằng hắn đã có kế sách.

Đợi bọn hắn rời đi, Đông Phương Nhuận lấy một quân trắng ra, kẹp trong hai ngón tay.

Bộp một tiếng, hạ quân cờ xuống!

Quân trắng vốn đang co đầu rút cổ đột nhiên vùng lên, xen vào đám hắc long, làm hắc long tứ phân ngũ liệt. (Tứ phân ngũ liệt: vỡ nát thành nhiều mảnh, ở đây ý nói bị đánh tan tác.)

Đấu chuyển càn khôn, khí thôn bát hoang!

(Đấu chuyển càn khôn, khí thôn bát hoang: theo như ta hiểu thì là xoay chuyển trời đất, lấn át thiên hạ.)