Đi Xa Để Trở Về

Chương 5

Mấy ngày liên tiếp tôi đều không về nhà, mà lại làm ổ trong phòng làm việc, ngày đêm sửa ảnh.

Khiến cho cuộc sống bị công việc lấp đầy, cũng không có thời gian tỉ mỉ đi xem xét những chuyện trong kí ức, tự mình chuốc lấy đau khổ nữa.

Vứt bỏ khát vọng với tình yêu, tôi cũng chỉ có tham vọng trần tục - Kiếm tiền.

Lời mời kết bạn của Thúc Nghênh, vẫn luôn nằm ở trong thanh tin nhắn, tôi không chấp nhận, cũng không từ chối.

Ba mẹ có hỏi thì tôi cũng viện cớ trả lời qua loa lấy lệ.

Có lẽ Thúc Nghênh cũng cảm thấy tôi đang phớt lờ anh ta.

Thực sự không phải vậy, tôi chỉ lười biếng thôi, lười đi đối phó với những người râu ria không quan trọng này, lười gây phiền phức cho cuộc sống, lười làm thêm trò giải trí tiêu khiển cho Lương Viễn.

Thứ sáu, có một đơn khiếu nại vẫn luôn không được xử lý thỏa đáng, tôi bắt buộc phải ra ngoài giải quyết.

Vừa bước chân ra khỏi nhà, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh mặt trời, tôi bị chóng mặt trong giây lát, còn sinh ra vài phần ảo giác dường như đã qua mấy đời.

Ngồi trong quán cà phê một tiếng rưỡi đồng hồ, uống ba ly cà phê, khách hàng mới thong dong đến trễ.

“Tôi rất không hài lòng về tác phẩm của cô.” Vừa gặp mặt, cô ta dựa người vào ghế, ngồi bắt chéo chân, tung ra một câu tấn công kịch liệt.

Đối mặt với thần tài, tôi vẫn có thể kìm chế tính nết của mình, cho dù trước và sau đó cô ta đã bảo tôi sửa năm sáu lần.

Tôi lấy máy tính ra, mở tập ảnh của cô ta ra, lịch sự và bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi là chỗ nào ạ?”

Cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến mà chỉ chỉ trỏ trỏ: “Cô xem ảnh cô sửa đó, có chỗ nào giống tôi không?”

Tôi hít sâu một hơi, cô ta nói với tôi là muốn mũi của Nhiệt Ba, đôi mắt của Lưu Diệc Phi, bây giờ lại trách tôi sửa không giống cô ta?

Có hơi coi tôi là kẻ ngốc rồi đấy.

Thấy tôi không nói lời nào, thái độ của cô ta càng thêm phách lối, thậm chí còn có thể cảm thấy cô ta muốn lấy cà phê trước mặt hất lên mặt tôi.

“Cô muốn một bức ảnh đẹp, hay là muốn một bức ảnh giống cô?” Tôi nghiêng đầu nhìn xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.

Trong nháy mắt cô ta liền phun ra lời chửi thề.

Ánh mắt tôi lạnh xuống, nhìn về phía cô ta: “Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một nhϊếp ảnh gia, không phải là nhà thiết kế, chẳng phải sao?”

Lúc ly cà phê bị hất đến, trong lòng tôi đã suy nghĩ xong phải đòi cô ta bồi thường như thế nào rồi.

Nhưng không ngờ đến lại có bóng người thon dài chắn trước mặt tôi.

“Tôi rất rảnh, cần tôi đi thưa kiện với cô không?” Giọng điệu chú ấy lười biếng, nhưng hơi thể gϊếŧ chóc chảy quanh người đã khiến bầu không khí ngưng tụ xuống không độ.

Từ nhỏ đến lớn, Lương Viễn từng bảo vệ tôi rất nhiều lần, tôi thích chú ấy, phần lớn là vì yêu thích kẻ mạnh, điều này tôi biết rất rõ.

Tôi nhớ hồi đại học, có một cô gái cầm hộp giấy bén nhọn quẹt xước mặt tôi, bởi vì vừa làm tôi bị thương thì cô ta đã lập tức xin lỗi, nên mặc dù tôi rất tức giận, nhưng cũng ngại so đo tính toán.

Là Lương Viễn ở bên cạnh, bâng quơ phát biểu ý kiến: “Tịch Sam, người khác bắt nạt cháu, cháu phải đáp trả lại, chứ đừng không cẩn thận bị người ta lừa gạt.”

Nói xong rồi, chú ấy cầm lấy hộp giấy trong tay cô gái kia, quẹt một đường cùng vị trí lên trên mặt cô ta.

Lúc mới đầu, tôi còn nghĩ rằng Lương Viễn chuyện bé xé ra to, cho đến lúc sau, ba mẹ của đối phương đến trường đòi công đạo, thông qua camera ghi lại tôi mới hiểu ra, cô gái kia cố tình làm tôi bị thương. Cô ta đố kị với những tác phẩm tôi chụp, chúng luôn được giáo viên lấy làm bản mẫu.

“Cháu có thể lầm lì hướng nội, nhưng cháu không được yếu đuối không có tài cán gì.”

Một câu nói khi ấy của Lương Viễn đã được tôi nhớ kỹ rất nhiều năm.

Lúc này chú ấy lại dễ dàng hóa giải được chuyện rắc rối của tôi, thậm chí còn ép đối phương xin lỗi tôi, thanh toán khoản tiền còn lại.

“Không sao, đoạn video khóc lóc om sòm này sẽ không bị lộ ra ngoài đâu, dù sao chúng tôi vẫn rất chú trọng đến sự riêng tư của khách hàng.” Lương Viễn cúi đầu, thản nhiên rút khăn giấy ra lau vết cà phê trên bộ vest, dưới ánh nắng mặt trời đường cong cổ mượt mà đẹp đẽ ánh lên ánh sáng như ngọc.

Tôi ép buộc bản thân mình phải đè nén thứ cảm xúc lan tràn trong lòng, đứng dậy, tiễn khách hàng ra cửa.

Lúc đi qua bên người Lương Viễn, chú ấy kéo tôi lại, “Thái độ không cần phải thấp kém như vậy.”

Tôi mỉm cười: “Kiếm tiền mà, không mất mặt đâu ạ.”

Căn phòng làm việc này, tôi và người bạn cộng sự duy trì rất gian khổ, không cố gắng hết sức thì không thể nào nuôi nổi ước mơ.

Sau khi tiễn khách xong, tôi đi vào toilet, đột nhiên lại bị chóng mặt, nhịp tim rối loạn, nếu như không phải tôi kịp thời vịn lấy bồn cầu bên cạnh, chỉ e là đã cắm đầu ngã xuống đất rồi.

Ngẫm nghĩ mới phản ứng lại, hôm nay lại quên ăn cơm, tôi hối hận không thôi.

Không nên như vậy, cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa thì cũng nên chăm sóc tốt cơ thể của mình thì mới đúng chứ.

Nước mắt rơi càng nhanh, cơn đau âm ỉ nơi l*иg ngực càng hiện rõ, trái tim dường như không thể gánh nỗi gánh nặng tột cùng này, mỗi nhịp đều đập rất vất vả.

Một giây cuối cùng trước khi ý thức biến mất, tôi nghe thấy có người gọi tên tôi, hoảng loạn như vậy, thất thố như vậy, lại thâm tình đến vậy.