Ước Nguyện

Chương 3

ừa khéo Ngu Lạp đứng trước quầy bar, trong lúc vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện giữa bartender và người phục vụ.

“Ê ngày nào bà chị kia cũng tới đây nằm vùng ha, không dám đến công ty tìm nên qua đây tìm, cuối cùng hôm nay cũng nằm vùng thành công rồi.”

“Đời tám hoánh nào rồi mà vẫn còn dây dưa, nói thật á, đó là do tính tình Trình tổng tốt đấy. Chứ nếu là tôi thì còn khước, dẫu đẹp cũng xin kiếu.”

“Nghe nói Trình tổng cho cô ta phí chia tay lớn lắm, vui vẻ yêu đương vui vẻ chia tay bộ không được hả? Suốt ngày tới chặn đường người ta rồi bây giờ ở đó kêu trời trách đất, haiz ––––”

“Nhân tiện sao họ chia tay thế?”

“Ủa cái này không phải rất bình thường à? Người bên cạnh Trình tổng tới lui như thoi, có cái gì đáng ngạc nhiên hả?”

“Cũng đúng. Nhưng bà chị này nè, chia tay cũng chia tay rồi, đã là người trưởng thành mà sao kém cỏi thế không biết?”

“Cậu phải rõ ràng người cô ta dây dưa là ai, là Trình Tông Nam! Có sắc có tiền có quyền có tài, mà cái chính chính là ra tay hào phóng và cho cô ta biết bao tài nguyên, tự cô ta cũng biết sau này sẽ không gặp được ai tốt hơn Trình Tông Nam nên mới cắn chặt cái bánh thơm này thêm một chút đó.”

Ngu Lạp thôi nghĩ, ánh mắt liên tục nhìn sang góc bên kia, lần lữa hai giây, cuối cùng cô vẫn lặng lẽ đi qua. Cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình rồi ngồi vào vị trí cách anh khoảng già hai mét.

Trình Tông Nam ngồi trên ghế sô pha dài, hai chân bắt chéo uể oải gác lên bàn, tay phải chống cằm, cụp mắt, thoạt nhìn giống như rất buồn ngủ, nhưng tay trái lại đảo khối rubik lia lịa.

Quả thực cô gái ngồi bên cạnh anh rất xinh đẹp, mặc chiếc váy dài bó sát cơ thể phô trọn dáng người lồi lõm uyển chuyển. Khóc đến mức có thể nói là hoa lê dưới mưa, đau lòng khôn xiết: “Anh đừng giận em nữa nhé? Em sẽ không tiếp tục như thế đâu ạ.”

Vốn đeo khẩu trang và đội mũ nhưng để cho tiện khóc nên cô ta đã kéo khẩu trang xuống dưới cằm.

Mặc dù khoảng cách không mấy xa, nhưng tiếng nhạc trên sân khấu dội tới, át hết giọng cô gái nên Ngu Lạp nghe không rõ lắm thành thử chỉ có thể mạnh dạn nhích tới gần rồi dựng thẳng lỗ tai.

Người phụ nữ kia nói, sẽ không tiếp tục như thế đâu?

Ngu Lạp không khỏi tò mò, rốt cuộc là cái gì mà sẽ không tiếp tục như thế đâu?

Ngay sau đó não cô phình to ra, bắt đầu mạnh dạn suy đoán ý tứ của câu nói này.

Chẳng lẽ cô gái này nɠɵạı ŧìиɧ? Cắm sừng cho anh hả?

Với cả Ngu Lạp đột nhiên nhận ra cô gái kia hình như là một người mẫu, gần đây xuất hiện trên mấy chương trình tạp kỷ nổi tiếng và đã bước vào giới showbiz, thậm chí còn giành được một bộ phim IP lớn mà mấy minh tinh tuyến 1 cũng không giành được.

Tên gì thì Ngu Lạp không nhớ, cô không đu idol nên cũng mấy để ý đến chuyện của giới giải trí mà thường xuyên lướt thấy video của cô gái này.

Song cho dù cô gái khóc như mưa rơi và ăn năn khôn xiết thì Trình Tông Nam vẫn bình chân như vại, giống như anh chỉ chìm đắm trong thế giới của mình, một tay liên tục xoay khối rubik rồi dễ dàng khôi phục lại nó trong vòng chưa đầy ba mươi giây.

Vào lúc người phụ nữ muốn nắm lấy cánh tay Trình Tông Nam thì anh từ từ nâng cổ tay lên, ngón tay thả lỏng ––––

Khối rubik rơi xuống mặt bàn thủy tinh vang lên tiếng “Cạch” yếu ớt nhưng lanh lảnh.

Lần này, giống như đồng hồ cát sắp cạn, thời gian đã đến, ba mươi giây kia đã là mức độ chịu đựng tối đa của anh.

Cuối cùng Trình Tông Nam cũng chịu ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, bàng quan hỏi: “Nói xong chưa?”

“Em sai rồi, em thật sự sai rồi, là lỗi của em, em sẽ chú ý…”

Trình Tông Nam rút chân về, thoáng nhướng mày rồi khẽ bật cười như mang theo mấy phần áy náy: “Đừng tự ti, cô không sai.”

Anh hơi gật đầu, lòng bàn tay che mép ly rượu lắc nhẹ khiến chất lỏng màu nâu nhạt đung đưa trong ly thủy tinh, rõ ràng chỉ là một động tác bình thường nhưng lại đượm cảm giác lưu manh.

“Là vấn đề của tôi.” Trình Tông Nam uể oải nói: “Tôi thích những cô gái biết nghe lời.”

Cô gái vẫn đang cố gắng dẫy dụa, quay sang liên tục gật đầu với Trình Tông Nam: “Em sẽ nghe lời, em thật sự sẽ nghe lời.”

“Ừ. Nghe lời, cầm được thì buông được.” Trình Tông Nam cầm ly rượu lên uống cạn rượu bên trong rồi đứng dậy bàng quan nói: “Không phải bất cứ lúc nào tôi cũng kiên nhẫn như bây giờ đâu.”

Trình Tông Nam cầm ly rượu không từ tốn đi tới quầy bar.

Lần này cô gái không lẽo đẽo theo mà càng khóc thảm thiết hơn.

Người như Trình Tông Nam làm gì có sự chân thành. Anh ngang qua vạn bụi hoa để du hí nhân gian và sẽ không vì bất cứ bụi hoa nào mà nán lại quá lâu.

Thật ra là cô ta sai, cái sai của cô ta chính là không tự mình biết mình. Tưởng rằng yêu đương với anh liền có thể thật sự tự cho mình là bạn gái, làm những chuyện bạn gái có thể làm và luôn mong hão mình có thể trở thành sự tồn tại độc nhất trong thế giới của anh.

Chẳng qua cô ta chỉ muốn kiểm tra điện thoại của anh và chỉ hỏi nhiều hơn hai câu về thời gian gặp mặt lần tới đã biến mối quan hệ như đi trên lớp băng mỏng này vào ngõ cụt, thậm chí kết thúc anh cũng không ra mặt nói mà kêu trợ lý cầm một tấm thẻ tới.

Trình Tông Nam tuổi trẻ tài cao và kế thừa gia nghiệp khổng lồ, vừa sinh ra anh đã ở trên đỉnh kim tự tháp, kiêu căng ngông nghênh, quyền lực quyến rũ, ra tay hào phóng. Nhưng một người hoàn mỹ như vậy lại giấu sa số bãi mìn trên người.

Không ai có thể can thiệp vào chuyện riêng của anh và động vào bãi mìn của anh. Càng không có ai có thể kiểm soát và thao túng anh.

Anh muốn là nghe lời.

Là không hỏi nhiều, không nói nhiều, không biết nhiều.

Hiển nhiên cô ta không dám quấy rầy anh nữa. Trình Tông Nam nói không sai, kiên nhẫn của anh có hạn. Thoạt nhìn thì dịu dàng đa tình, thật ra lại là người vô tình nhất.

Cô ta biết cái đêm cô ta đổi số điện thoại gọi cho anh hỏi dò có phải anh có niềm vui mới rồi không đã khiến anh bực. Nếu bây giờ còn dây dưa không bỏ sẽ chỉ khiến anh càng bạc tình hơn mà thôi.

Trong lúc Trình Tông Nam nói chuyện với cô gái kia thì ban nhạc Rock hát đến đoạn cao trào khiến tiếng nhạc càng vang vọng, trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó Ngu Lạp hoàn toàn không nghe ra họ nói cái gì.

Khi đứng dậy, Trình Tông Nam nhìn thẳng phía trước đi đến quầy bar mà không buồn quan sát ngoại vi.

Còn cô gái mới khóc sướt mướt lập tức lau bừa nước mắt trên mặt rồi kéo khẩu trang lên, cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Trình Tông Nam đứng trước quầy bar, đưa ly rượu không trong tay cho bartender, cúi đầu nói với anh ta mấy câu, sau đó bartender gật đầu lia lịa.

Anh không ngồi mà đứng trước quầy bar, thoáng khom người chống hai tay trên mặt quầy.

Dáng người cao lớn cùng quần âu thẳng thớm, nhưng áo sơ mi lại thùng thình và tư thế ung dung khiến anh thoạt nhìn phóng đãng không thôi.

Cơ hội tới rồi.

Ngu Lạp đứng dậy, dùng điện thoại soi lại mặt và sửa lại tóc ––––

Nào ngờ cảm giác tồn tại của Trình Tông Nam quá mạnh, mới đứng ở đó chưa tới năm giây mà đã có một cô nàng gợi cảm đi tới đứng bên cạnh bắt chuyện với anh, cười đến mức có thể gọi là nhớt nhát.

Ngu Lạp nhíu mày, bực bội viết rõ trên mặt.

Vừa mới đi một người, giờ lại tới một người.

Cô cất điện thoại, nhấc chân đi qua. Lúc này Trình Tông Nam nhích sang bên cạnh hai bước chân kéo rộng khoảng cách với cô nàng gợi cảm kia, không biết lại nói với cô ta cái gì mà cô nàng gợi cảm tiu ngỉu bỏ đi.

Sau đó bartender đưa rượu đã pha cho cho Trình Tông Nam.

Lại sau đó, Ngu Lạp nhìn thấy anh xoay người.

Không biết tại sao, rõ ràng vừa rồi còn muốn đi qua chào hỏi anh nhưng lúc anh nhìn sang thì phản ứng đầu tiên của cô lại là, đột nhiên vùi đầu lén đi về chỗ rồi ngồi im trong góc.

Hệ thống sưởi ở đây cung cấp đủ nên ai cũng ăn mặc mát mẻ, chỉ có cô là mặc áo bông dày cộm và quấn khăn choàng cổ. Cô rất nóng nhưng không kìm được kéo khăn choàng cổ lên che kín mặt.

Cô cảm thấy mình như đang bị một luồng sức mạnh vô danh khống chế.

Trình Tông Nam đi lại đây, ngoại trừ căng thẳng ra thì không hiểu sao cô lại có chút e dè và chột dạ, giống như sợ bị anh phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Điên chắc rồi!

Không phải cô cố ý tới tìm anh sao? Tại sao còn sợ anh nhìn thấy chứ!

Lúc này, cô bị tách thành hai người.

Một cô hèn nhát khăng khăng trốn vào bóng tối.

Một cô đang gào thét, lại hận không thể đập chết đứa kia!

Cô chôn mặt trong khăn choàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh.

Trình Tông Nam đi tới, hai tay cầm hai cái ly.

Có lẽ là vì ánh sáng tù mù không chân thực nên Ngu Lạp có ảo giác Trình Tông Nam nhìn chằm chằm cô.

Lẽ nào đã phát hiện ra cô sao?

Nhưng cô che chắn kín như vậy mà…

Một giây sau, Trình Tông Nam đi tới trước mặt Ngu Lạp và dừng lại.

Ngu Lạp sững sờ, ngây người chớp mắt.

Trình Tông Nam vốn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô thì bỗng buồn cười nên bất giác cong khóe môi, gọi cô: “Cô Đường đây là…” !

“Cháu không phải họ Đường.”

Trình Tông Nam vẫn chưa nói xong đã bị Ngu Lạp ngắt lời.

Vì bị khăn choàng cổ quấn quanh mặt nên anh không thể thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia không còn vẻ vô tội của vừa rồi mà chỉ có sự bất mãn ngời ngợi.

Cô trịnh trọng nhấn mạnh: “Cháu không phải con gái của Đường Nguyên Cường.”

Vừa nhắc đến Đường Nguyên Cường, giọng của cô lồ lộ ghê tởm và kháng cự.

Trình Tông Nam thoáng sững sờ, lúc này mới chợt nhớ ra quả thực từng nghe Đường Nguyên Cường tái hôn vào mấy năm trước, cũng láng máng nhớ Đường Nguyên Cường có con trai chứ không phải con gái.

“Xin lỗi, là tôi đường đột.” Trình Tông Nam lịch sự hỏi: “Vậy xin hỏi tôi nên gọi cháu như thế nào?”

Không hỏi thì còn tốt, vừa hỏi xong chân mày Ngu Lạp liền nhíu chặt hơn, tủi thân pha tức giận lườm Trình Tông Nam.

Trình Tông Nam bật cười: “Lại sao thế? Tôi lại nói sai à?”

Trong ngữ điệu trêu chọc mang theo chút bối rối.

Anh ngồi xuống ghế sô pha và giữ khoảng cách với Ngu Lạp, chí ít thì giữa hai người còn có thể ngồi thêm một người nữa.

Anh đặt ly nước trong tay tới trước mặt Ngu Lạp, lịch sự hỏi lần: “Nước cam, có được không?”

Ngu Lạp cụp mắt.

Lúc nhìn được ly nước cam tươi trước mặt thì giận dỗi trong lòng mới thoáng tiêu tan.

Hóa ra anh đã sớm phát hiện ra cô.

Cô kéo khăn choàng cổ xuống, cầm ly nước cam lên ngậm ống hút hút một hớp, rất ngọt, không có đá.

Nhưng vẫn còn dỗi lắm, thế là hừ một tiếng: “Cháu đã nói tên của cháu với chú rồi.”

Trình Tông Nam hơi nhướng mày: “Hả?”

Ngu Lạp ngạc nhiên nhìn Trình Tông Nam giống như đang xác định anh có thật sự không biết không, nhưng vẻ mặt của anh lại giống như không hiểu gì.

Giống như muốn nói –––– Có à? Khi nào?

Ngu Lạp bỗng tức ngực ngang.

Được lắm, cô ủ dột đợi một ngày trời, kết quả người ta không đọc tin nhắn tối hôm qua cô gởi.

“Quán bar này là của chú ạ?” Ngu Lạp bỗng hỏi.

Trình Tông Nam: “Cho là vậy.”

Ngu Lạp đặt ly nước cam lên bàn giống như tức giận, “Nước cam của quán bar chú thật khó uống, khó uống muốn chết! Cháu ghét nhất là uống nước cam!”

Như cố ý bới lông tìm vết. Cả người dựng đầy gai nhọn hoắt.

Thật ra chính là thay đổi cách để trút bỏ sự bất mãn của bản thân. Bạn‎ đang‎ đọc‎ tru𝘆ện‎ tại‎ ||‎ t‎ r‎ ù‎ m‎ t‎ r‎ u‎ 𝘆‎ ệ‎ n.vn‎ ‎ ||

Trình Tông Nam ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ khiến viên đá chạm hờ vào thành ly.

Anh nhìn Ngu Lạp, sắc mặt im lìm.

Vài giây sau khẽ bật cười: “Tiểu nha đầu(*), tại sao cháu lại thích tức giận như vậy hả?”

(*) Tiểu nha đầu: đứa nhỏ, cô bé, bé con… nhưng tôi thích dùng cụm từ Hán – Việt này, ai khó chịu có thể dừng tại đây. Cảm ơn!