Nửa đêm, Giản Chiêu giật mình tỉnh giấc.
Y bần thần nhìn lên trần nhà tối om. Tiếng hít thở đều đều vang lên, hơi ấm từ hai người nằm bên truyền sang như xoa dịu cảm giác trống rỗng trong lòng. Gió bên ngoài rít gào từng cơn, dội vào cửa đập đùng đùng, có vẻ đang xảy ra một trận bão tuyết lớn.
Giản Chiêu mò mẫm ngồi dậy, gạt tay của Triệu Thiên Kiệt ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Đeo kính vào, vớ lấy điện thoại nằm trên bàn, bật đèn pin soi lên mặt đồng hồ cũ kĩ.
Đã là một giờ sáng.
Chẳng hiểu sao Giản Chiêu cứ nôn nao, khó chịu pha lẫn chút hồi hộp. Linh cảm như mách bảo điều gì đó. Y xỏ dép bông, đi từng bước ra phía cửa phòng, đứng đó hồi lâu, như ma xui quỷ khiến lại đưa tay lên mở tung cửa ra.
Gió lạnh từ ngoài ập vào. Trên nền trời hiện lên tia chớp đánh cái đoàng, soi rõ một dáng người cao lớn đứng trước cửa. Hắn mặc đồ đen, không choàng áo khoác, tuyết còn động lại trên tóc và tay áo. Rét như vậy mà người không run một chút nào. Giản Chiêu hoảng hồn, suýt đánh rơi điện thoại, vừa lùi bước về sau thì kẻ đó đã bước đến, mang theo hơi lạnh mà ôm chặt lấy y, giọng khàn khàn vang lên bên tai:
"Thầy...là tôi..."
"...Phó Quân Thanh?" Giản Chiêu nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của anh, mơ hồ hỏi.
"Vâng."
Cánh cửa được đóng lại.
Giản Chiêu tắt đèn pin điện thoại, kéo Phó Quân Thanh đi vào trong phòng tắm, bật đèn lên rồi vội đóng cửa lại. Y nheo mắt, chốc sau quen với ánh sáng rồi mới thấy rõ bộ dạng hiện tại của anh, chỉ gói gọn trong vài chữ, thảm hại và tàn tạ.
Y chép miệng, bật nước nóng rồi dúi anh ngồi xuống, vừa xả hết đống tuyết đọng trên tóc vừa hỏi, giọng điệu hơi gắt gỏng:
"Cậu làm gì mà đến đây vào giữa đêm thế này? Có chuyện không nhắn tin với tôi được hay sao? Biết đang có bão không, muốn chết hả?"
Nước ào ào chảy xuống, nhỏ giọt trượt trên làn da trắng của anh rồi rớt xuống xương quai xanh, đèn phòng tắm không sáng lắm, nhìn khuôn mặt đẹp lại như hư ảo. Phó Quân Thanh chợt cầm lấy bàn tay Giản Chiêu, áp lên má mình, đôi mắt ngước nhìn y mang đầy vẻ yếu ớt đáng thương.
"Thầy...tôi đau quá...thầy hãy thương tôi chút...chút thôi...được không?"
Anh vốn dĩ là người lạnh lùng, hiếm khi nào để lộ dáng vẻ thế này, Giản Chiêu hơi mủi lòng, nhưng nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Y vừa vỗ về vừa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai này, quả nhiên thấy khóe môi Phó Quân Thanh có vết bầm, hơi thở hỗn loạn. Giản Chiêu túm lấy áo anh, thần sắc nghiêm trọng, gấp gáp nói:
"Cởi ra tôi xem."
Phó Quân Thanh ngoan ngoãn lột đồ ra, quả nhiên trên người xuất hiện nhiều vết thương ứ đông, có vết cào xước. Giản Chiêu nhíu mày, hỏi:
"Cậu bị ai đánh à?"
Anh gật đầu. Trán nóng hổi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng, có vẻ sốt rồi. Giản Chiêu đoán được tám chín phần mười việc này do ai gây ra, tức ách lên, nhưng bây giờ quan trọng là lo cho sức khỏe trước. Cũng may lần này Phó Quân Thanh đã phòng bị, nên có bị đánh bất ngờ thì cũng chống trả được, vết thương không nghiêm trọng, chỉ có điều vượt bão tuyết đến đây nên sốt cao đến mức hồ đồ rồi, không tỉnh táo lắm. Giản Chiêu dội nước nóng lên người anh, dỗ dành:
"Bây giờ tắm sơ qua trước cho sạch sẽ đã, rồi ra tôi bôi thuốc cho." . Được copy tại + tru𝘮truyen.Vn +
Phó Quân Thanh ngẩng đầu nhìn y, chợt vươn bàn tay dính đầy nước kéo y ngồi xuống, thủ thỉ:
"Thầy...tắm cùng."
"Ấy ấy đừng, ướt người tôi!" Giản Chiêu giãy ra nhưng eo bị ôm chặt không thoát ra được, cuối cùng bản thân cũng dính ướt. Y thở dài não nề, xoắn tay áo, bắt đầu chà lên làn da của anh, gột rửa hết bụi bẩn. Phó Quân Thanh không chịu ngồi yên, vì không tỉnh táo nên mạnh dạn hơn, bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Giản Chiêu bị anh cọ xát đến nhột, vừa nhịn cười vừa gạt tay anh ra, mắng nhỏ:
"Đừng quậy, khẽ khàng thôi, Triệu Thiên Kiệt với Ôn Dĩ Hoài đang ngủ bên ngoài, đừng có đánh thức họ."
"Sao hai tên ấy lại ở đây?" Phó Quân Thanh khó chịu hỏi.
"Thì...hai trò ấy xin ngủ cùng thôi, mà bỏ qua đi, ngồi yên nào, cậu làm tôi cảm lây bây giờ."
Phó Quân Thanh giận dỗi rồi, càng ghì chặt hơn không cho y đứng dậy. Giản Chiêu tắt vòi nước, muốn với lên lấy khăn lau cũng không được, vừa tức vừa buồn cười bóp má anh, hỏi:
"Cậu lại giở thói gì đây? Muốn bệnh nặng hơn hả? Còn không mau buông ra."
"Thầy Giản, thầy thiên vị!" Đôi mắt Phó Quân Thanh đỏ lên như sắp khóc, bộ dạng tủi thân như một đứa trẻ "Tôi cũng thích thầy, nhưng thầy chẳng để ý đến tôi..."
"Đừng nói bậy!" Thấy tình hình không ổn, Giản Chiêu vội vỗ má anh, rồi nghiêng người muốn thoát ra.
"Không có nói bậy, tôi thật sự thích thầy!"
Phó Quân Thanh càng nói to hơn, rồi hung hăng đè y vào tường, cúi đầu hôn xuống. Hơi thở nóng bỏng của anh bao trùm lấy Giản Chiêu, thân thể ướt đẫm dính sát vào nhau, cảm nhận được đầu lưỡi vươn đến bắt đầu xâm lấn, quấn quýt, liếʍ lên từng nơi mềm mại, làm cả người y đều vô lực, không chống cự được để cho Phó Quân Thanh gặm cắn đôi môi ngọt ngào. Có bàn tay rắn rỏi vươn đến, sờ vào ngực, rồi lần mò xuống dưới.
Vào lúc này, cửa phòng tắm bên ngoài lại vang lên tiếng gõ.
*****
Sorry mấy bồ, tui không thể đăng chương theo thông báo lần trước được vì tôi ôm tận ba bộ chưa hoàn thành, cơ mà vẫn mỗi ngày hai chương, còn chương của truyện nào thì có lịch đây:
- mấy thứ chẵn (hai, tư, sáu): đăng 2 chương truyện Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh
- mấy thứ lẻ (ba, năm, bảy): đăng 2 chương truyện Sau Khi Vai Ác Trở Thành Phế Nhân và 2 chap truyện chat bộ Mỹ Nhân Ngư kia.
Sau này tui sẽ ra thêm truyện mới, nếu tui ra truyện chữ thì sẽ đăng cùng ngày chẵn, ra truyện chat thì đăng vào ngày lẻ.
Còn chủ nhật thì random nha, hứng bộ nào đăng bộ đó, không hứng thì nghỉ. Deadline dí tụt quần luôn mấy má ưi.