Lương Gia Tiểu Muội (Lương Chúc)

Chương 19

Vương Lam Điền cũng ở trên sân đá cầu, vì trước kia Mã Văn Tài luôn chiếm lĩnh sân đá cầu, hôm nay lại không có ở đây, khiến Vương Lam Điền luôn bị Mã Văn Tài bắt nạt rất tò mò. Tuy nhiên, sự tò mò của gã cũng không kéo dài lâu. Chỉ vì, ngay lúc gã tự lẩm bẩm, Mã Văn Tài đã đứng trên gác mái bắn một mũi tên về phía gã!

Lương Nguyệt sợ Mã Văn Tài sẽ gϊếŧ người, nhìn bộ dáng của hắn không biết là đang vui hay tức giận, càng làm cho người ta sợ hãi, hít thở không thông. Nàng lập tức kêu lên: “Văn Tài huynh!”

Mã Văn Tài liếc nàng một cái, không nói lời nào, tiếp tục bắn mũi tên thứ hai về phía Vương Lam Điền đang sợ hãi trên sân đá cầu! Mũi tên dài lướt qua đầu Vương Lam Điền, sau đó bắn vào cọc gỗ bên cạnh. Vương Lam Điền sợ hãi khóc toáng lên, quỳ lạy cầu xin Mã Văn Tài tha thứ. Mã Văn Tài thu lại cung tên, sau đó sải bước đi tới sân đá cầu. Lương Nguyệt tất nhiên cũng đi theo.

“Văn Tài huynh tha mạng, Văn Tài huynh tha mạng!”

Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, đạp một cước lên vai Vương Lam Điền. Vương Lam Điền lập tức đổi giọng: “Mã công tử tha mạng, Mã công tử tha mạng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi!”

Mã Văn Tài dùng cung kề lên cổ Vương Lam Điền, nói: “Sai rồi? Ngươi sai cái gì?”

Vương Lam Điền gần như phát khóc, nói: “Là ta dùng tên bắn Chúc Anh Đài bị thương, ta không nên vu hãm cho Mã công tử!”

Mã Văn Tài lại đá một cước vào mặt hắn, Vương Lam Điền bật khóc, khóe miệng còn vương một vết máu, nhìn qua chật vật lại đáng thương. Lương Nguyệt hơi nhíu mày, nghĩ thầm Vương Lam Điền này làm người thật không phúc hậu, chưa nói gã lấy oán báo ơn, còn thích giá họa cho người khác, chỉ cần Mã Văn Tài không gϊếŧ người, xử lý tên này cũng không tệ.

“Không, ngươi không làm gì sai. Ngươi không những không làm sai, ngươi còn làm rất tốt, sau này tiếp tục duy trì.” Khóe miệng Mã Văn Tài nhếch lên cười lạnh, thu hồi cung tên. Vương Lam Điền bỗng nhiên ngu ngốc, nói: “Huynh ấy khen ta, huynh ấy khen ta!” Sau đó hắn còn lấy tay kéo Lương Nguyệt, “Ngươi nghe thấy không? Huynh ấy khen ngợi ta!”

Mã Văn Tài dùng cung đánh vào tay Vương Lam Điền, kéo Lương Nguyệt đến bên cạnh mình.

Vương Lam Điền bị Mã Văn Tài hỉ nộ vô thường làm cho ngốc nghếch, ngay cả Lương Nguyệt cũng phải sửng sốt! Cũng may Lương Nguyệt coi như là có chút hiểu biết tên này. Hắn giáo huấn Vương Lam Điền là bởi vì hắn vu hãm mình, nhưng Vương Lam Điền lại là nanh vuốt của hắn đối phó Lương Chúc, cho nên hắn hy vọng Vương Lam Điền tiếp tục đi gϊếŧ Chúc Anh Đài...

“Mã Văn Tài! Tại sao huynh cứ muốn nhắm vào Chúc Anh Đài?!”

Lương Sơn Bá không biết đến từ lúc nào, y đều đã nghe thấy những lời Mã Văn Tài và Vương Lam Điền nói.

Lương Nguyệt sợ hai người bọn họ xảy ra xung đột, liền nói: “Đại ca! Tính tình Mã Văn Tài huynh cũng không phải không biết, hôm nay hắn tức giận nên mới hồ đồ thôi!” Mã Văn Tài rất bất mãn, lạnh lùng nói: “Lương Việt, ngươi nói ai tức giận nên hồ đồ?!”

“Ta, ta, ta nói huynh đang tức giận!” Lương Nguyệt cũng sợ Mã Văn Tài lúc này, nhưng mà... Quên đi, nàng nắm chặt Mã Văn Tài, nói: “Huynh đi với ta, ta có chuyện muốn hỏi huynh!”

Chỉ có điều với chút sức lực cỏn con của Lương Nguyệt, Mã Văn Tài có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng hắn chỉ giật giật cánh tay, cuối cùng vẫn bị Lương Nguyệt kéo đi. Lương Nguyệt một bên kéo Mã Văn Tài, một bên quay đầu nói với Lương Sơn Bá: “Đại ca, thật sự không phải Văn Tài huynh bắn Anh Đài bị thương! Huynh vừa nghe rồi. Huynh quay về trước đi! Buổi tối ta sẽ đến tìm huynh...”

Vừa dứt lời, cổ tay Lương Nguyệt có hơi đau, thì ra là bị Mã Văn Tài gắt gao nắm chặt cổ tay kéo đi.

“Nói đi, ngươi muốn hỏi ta cái gì?”

Mã Văn tài cúi đầu nhìn Lương Nguyệt, vẻ mặt cao ngạo. Khóe miệng Lương Nguyệt giật giật, thầm nghĩ, mình vừa rồi muốn tách đại ca ra khỏi tên này, tránh cho bọn họ xảy ra xung đột. Thực ra, cũng không có gì để hỏi. Nhưng mà hôm nay Mã Văn Tài có phải thật sự bị tức đến hồ đồ rồi hay không?

Dù sao, tất cả phản ứng của hắn đều rất kỳ lạ.

“... Tại sao vừa rồi Vương Lam Điền nói như vậy... Huynh không phản đối?”

Ví dụ như phản ứng này rất kỳ quái! Lương Nguyệt thầm nghĩ, không phải tên này bị mình bẻ cong rồi chứ? Không đúng không đúng, mình làm sao có mị lực lớn như vậy? Nhưng nàng lại nghĩ, nếu Mã Văn Tài thật sự bị bẻ cong, vậy ngược lại Chúc Anh Đài sẽ an toàn, cũng có thể cùng đại ca song túc song phi, nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành. Nàng nhíu mày một lúc, sau lại cười ngây ngô, cộng thêm câu hỏi nàng hỏi... Mã Văn Tài lập tức cách xa nàng một chút.

“Lương Việt, ngươi sẽ không...” Mã Văn Tài kỳ quái nhìn Lương Nguyệt.

Lương Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cũng ý thức được hành động của mình có chút quỷ dị. Nàng nhìn bộ dáng Mã Văn Tài cũng không giống như bị bẻ cong, vì thế lời lẽ chính đáng nói: “Văn Tài huynh, Lương Nguyệt ta là người như vậy sao? Ta chỉ cảm thấy huynh từ trước đến nay có thù tất báo, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể để người trong thiên hạ phụ ta, hôm nay sao lại để Vương Lam Điền vu khống quan hệ thuần khiết giữa ta và huynh?”

......

“Có thù tất báo?” Mã Văn Tài nhướng mày, “Lương Việt, ngươi lại muốn chết sao?!”

Lương Nguyệt rụt vai lui về phía sau vài bước, cười gượng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không có ý đó. Là ta không học tốt quốc văn...”

Mã Văn Tài hừ một tiếng, xoay người lại, nhìn mặt hồ sóng xanh lấp lánh trước mắt, nói: “Tuy rằng bên ngoài Vương Lam Điền đối với ta cung kính có thừa, nhưng sau lưng lại muốn hại chết ta, trở thành lão đại thư viện.”

Lương Nguyệt cúi đầu dùng mũi chân đá đá trên mặt đất, nghĩ thầm, trong lòng Mã Văn Tài vẫn còn rất tỉnh táo mà. Nhưng mà tham vọng “làm lão đại thư viện” cao cả như vậy sao? Mã Văn Tài chê nàng đá đá quá ồn ào, bèn túm lấy nàng, hung dữ nhìn nàng một lúc, Lương Nguyệt lập tức thành thật, ngoan ngoãn đứng im. Mã Văn Tài thấy nàng bất động, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Hôm nay ngươi nói chuyện giúp ta, là muốn lấy lòng ta?”

Lương Nguyệt nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ nói thật. Huynh không phải loại người bắn lén đả thương người khác.” Tuy rằng có hơi kiêu ngạo lạnh lùng, thường xuyên tức giận lại còn hỉ nộ còn vô thường, nhưng nhìn chung xem như là một người quang minh chính đại. Lương Nguyệt trong lòng oán thầm một hồi, sau đó lại nói: “Giống như lần trước huynh nhắm vào Tạ tiên sinh, ta cảm thấy huynh làm sai, cho nên mới chỉ ra!”

Nụ cười trên khóe miệng Mã Văn Tài lúc này cứng đờ, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Lương Nguyệt, nói: “Lương Việt, ngươi muốn chết!”

Nói xong, hắn hung hăng vỗ đầu Lương Nguyệt một cái. Lương Nguyệt không được nhịn nói: “Mã Văn Tài, sao huynh lại vỗ đầu ta?”

Mã Văn Tài cười ha hả, lại vỗ thêm một cái, giống như là đang nói “Ta vỗ ngươi đấy, thì làm sao”, Lương Nguyệt thật sự bất lực trước hành vi ấu trĩ của hắn, lại nghe Mã Văn Tài nói: “Lương Việt, ta thấy bên cạnh ngươi không có thư đồng, công việc bình thường cũng là do ngươi tự mình làm, vừa lúc Mã Thống xuống núi có việc, mấy ngày tiếp theo để ngươi hầu hạ ta đi.”

Sau đó quăng một ánh mắt “Nhanh lĩnh chỉ tạ ơn” cho Lương Nguyệt, Lương Nguyệt lập tức xù lông, nói với Mã Văn Tài: “Ta hầu hạ huynh!”

Mã Văn Tài cười tủm tỉm nhìn bóng lưng Lương Nguyệt sải bước rời đi, tâm tình có vẻ rất tốt, chạy vài bước đuổi theo, cười nói: “Được rồi được rồi, bưng trà đưa nước thì không cần ngươi làm. Ngươi chỉ cần giúp ta chà lưng, cùng lắm, lúc ngươi tắm rửa ta cũng giúp ngươi chà lưng, thế nào!”

Vminhuyn 25/3/2023