Lương Nguyệt gần như không nghĩ tới, lập tức lắc đầu phủ nhận. Sắc mặt Mã Văn Tài vốn kém đến cực điểm, hiện tại đã khá hơn một chút, hắn hừ một tiếng, quay đầu không nhìn lại bọn Lương Nguyệt.
“A Việt...” Lương Sơn Bá buồn bã cúi đầu, bởi vì Mã Văn Tài vẫn còn ở đó nên y chưa nói gì, chỉ nói muốn cùng Lương Nguyệt ra ngoài giải sầu. Lương Nguyệt cũng không muốn ở lại ký túc xá, lập tức cùng Lương Sơn Bá đi ra ngoài. Lương Nguyệt vốn cho rằng như lời Lương Sơn Bá nói, y sẽ dẫn nàng đến ký túc xá của bọn họ ăn điểm tâm, nhưng thì ra y đã sớm mang điểm tâm ra ngoài.
“Ta biết trong khoảng thời gian này Anh Đài hồ nháo.” Vì vậy y cũng không có ý định dẫn Lương Nguyệt đến ký túc xá gặp Chúc Anh Đài. Lương Sơn Bá xoa đầu Lương Nguyệt, đau lòng nhìn chiếc cằm xanh tím của nàng, nói: “A Việt, đệ và Mã Văn Tài...”
Lương Nguyệt ăn điểm tâm y mang đến, bình tĩnh nói: “Ngươi biết đấy, Mã Văn Tài chính là người như vậy... Nhưng mà, bản chất của hắn không hẳn là xấu.” Đôi khi hắn giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, lúc nào cũng muốn làm “Lão đại”.
Lương Sơn Bá thở dài, ngồi song song với Lương Nguyệt trên ghế đá thư viện, bỗng nhiên cười, nói: “A Việt, đệ có biết không? Ta không có huynh đệ tỷ muội, nhưng khi nhìn thấy đệ, ta lại cảm thấy rất... Quen thuộc.”
Tay cầm điểm tâm của nàng cứng đờ, hốc mắt Lương Nguyệt đỏ lên, suýt nữa thì rơi nước mắt.
“... Ca ca...” Lương Nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Huynh có biết rằng kiếp trước sống dưới sự che chở của huynh, đến một thời đại xa lạ như vậy, ta cô đơn thế nào không... Chúng ta quen thuộc nhau, bởi vì vốn dĩ chúng ta có quan hệ huyết thống...
Lương Sơn Bá không ngờ cảm xúc của Lương Nguyệt lại thay đổi lớn như vậy, y theo bản năng ấn đầu Lương Nguyệt lên vai, an ủi: “A Việt đừng khóc.”
Mũi Lương Nguyệt chua xót, làm sao có thể ăn được nữa. Nàng cầm phần điểm tâm còn lại trong tay, đầu vẫn tựa vào vai Lương Sơn Bá. Dần dần, Lương Sơn Bá nghe được tiếng hít thở an ổn của nàng, không ngờ nàng lại ngủ thϊếp đi! Y bất đắc dĩ cười cười, cả người cứng đờ bất động, chờ nàng ngủ sâu hơn một chút, Lương Sơn Bá nhẹ nhàng bế nàng lên đi về phía ký túc xá.
Lương Nguyệt mơ thấy khi còn bé mình bị những đứa trẻ khác bắt nạt, ca ca sẽ vùi đầu của nàng vào trong hốc vai, hết lần này đến lần khác nói cho nàng biết, muội không phải có một mình, muội còn có ca ca. Ca ca sẽ mãi mãi bảo vệ muội muội!
Ca ca, ca ca...
Hơi ấm quanh người dường như rất quen thuộc, nhưng mùi hương lại hoàn toàn khác. Lương Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, lẩm bẩm nói: “Ngươi không phải ca ca...”
Cùng lúc này, nàng bắt gặp một đôi mắt hung ác nham hiểm, chủ nhân của đôi mắt không chút khách khí nói: “Lương Việt! Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi! Gọi ca ca cả đêm! Mãi vẫn không dừng lại!”
Cái gì?
Mã Văn Tài?
Mã Văn Tài !!!
“Mã Văn Tài, sao huynh lại ở đây?!”
Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngu ngốc, ta không ở ký túc xá của mình thì ở đâu?”
Không phải, không phải ở ký túc xá, mà là...
“... Sao huynh lại nằm cạnh ta!”
Đáy mắt Mã Văn Tài lộ ra một tia lạnh lẽo cùng một chút nói không nên lời... Xấu hổ? Không phải... Nhất định là nàng nhìn nhầm rồi. Tóm lại Mã Văn Tài nói: “Ngày hôm qua Lương Sơn Bá ôm ngươi trở về, ngươi lại không trải giường, chẳng lẽ đại gia ta còn phải hầu hạ ngươi, trải giường cho ngươi sao?!”
Nói như vậy? Hôm qua sau khi nàng ngủ, Lương Sơn Bá liền đưa nàng trở về? Hơn nữa bởi vì nàng không có trải giường trước, Mã Văn Tài chỉ có thể nhường nửa giường cho nàng? Sau đó... Nàng và Mã Văn Tài chung chăn chung gối, nàng còn dính lấy hắn gọi ca ca cả một đêm?!
Lương Nguyệt chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên cười ngây ngốc nói: “Xem ra ta còn đang nằm mơ, ta sao có thể ngủ chung giường với Mã Văn Tài chứ?
Nói xong, nàng nhắm mắt lại, chui vào trong chăn. Mã Văn Tài đảo mắt một cái, nắm lấy tay nàng đang đặt trên eo hắn, nói:
“Lương Việt! Buông tay khỏi người ta trước khi mộng tưởng hão huyền!”
Lương Nguyệt lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, hỏi: “Tay của ta sao lại ở trên người huynh?”
......
Thẳng đến khi Mã Văn Tài ra khỏi cửa, Lương Nguyệt vẫn còn ngây ngốc ngồi trên giường, khóc không ra nước mắt, miệng thầm niệm: Lương Sơn Bá, huynh hại muội muội rồi!
Sau khi rửa mặt xong, Lương Nguyệt ỉu xìu đi đến nhà ăn thì thấy ánh mắt của mọi người hôm nay hơi kỳ quái.
Sau đó nàng mới phát hiện nhóm người này đều cố ý hoặc vô tình nhìn chằm chằm vào Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Lương Nguyệt lập tức nhìn về phía Mã Văn Tài, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn mình một cái, sau đó tiếp tục ăn như không có việc gì. Thật kỳ lạ! Mắt thấy Lương Sơn Bá sắp ăn, Lương Nguyệt đột nhiên nhanh trí, lập tức vọt tới trước mặt Lương Sơn Bá, nói: “Ca ca! Đừng ăn!”
Lương Sơn Bá nhìn thấy Lương Nguyệt thì rất cao hứng, nhưng lại khó hiểu không biết vì sao nàng có phản ứng lơn như vậy. Liền nói: “A Việt? Có chuyện gì vậy?”
Lương Nguyệt cẩn thận xem lại đồ ăn của y, sau đó mới yên tâm nói: “Không có việc gì không có việc gì, ca ca ăn cơm đi.”
Lương Nguyệt nói xong, liền đi xếp hàng lấy cơm. Mà Chúc Anh Đài không biết nhìn thấy cái gì không thích ăn, còn gắp cho Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá liền sủng nịch nói nàng ta kén. Sau đó, Lương Nguyệt nghe thấy Lương Sơn Bá “A” một tiếng, vội vàng buông hộp thức ăn trong tay xuống, chạy đến bên cạnh Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, quan tâm hỏi: “Ca ca sao vậy?”
Lương Sơn Bá lắc đầu, lấy một mảnh sứ vụn từ trong miệng ra. Mảnh vỡ này hiển nhiên là có người bỏ vào trong thức ăn trước! Mà đồ ăn lúc trước của Lương Sơn Bá, Lương Nguyệt đều kiểm tra qua, nói cách khác... Là vừa rồi bởi vì Chúc Anh Đài kén ăn, trong món ăn gắp cho Lương Sơn Bá có mảnh sứ vỡ? Lương Nguyệt lập tức nhìn về phía Tô An, thấy hắn ta đang cúi đầu áy náy, liền quay mặt lại giận dữ trừng mắt nhìn Mã Văn Tài. Không ngờ Mã Văn Tài còn trừng mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại, nhìn qua có vẻ còn tức giận hơn nàng! Sau đó hắn phất ống tay áo rời đi!
Sau khi Mã Văn Tài đi, Vương Lam Điền luôn không nói chuyện với Lương Nguyệt lại nghênh ngang đi tới bên cạnh nàng, cười nhạo nói: “Ca ca? Thật là thân thiết quá đi. Lương Việt, bây giờ ngươi không có sự che chở của Mã Văn Tài, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào?”
Kiêu ngạo?
Vương Lam Điền giọng điệu âm trầm, nói: “Trí nhớ của ngươi không kém như vậy chứ? Lúc nhập học ngươi đắc tội ta như thế nào, hiện tại ta muốn đòi lại từng cái một!”
Lương Sơn Bá che miệng, một bên bảo vệ Lương Nguyệt ở phía sau, một bên nói với Vương Lam Điền: “Mọi người đều là đồng học cùng trường, ngươi tội gì phải làm khó A Việt?”
Vương Lam Điền hừ nói: “Ai là đồng học với các ngươi? Còn có ngươi, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”
Chúc Anh Đài khinh thường nói: “Ai sợ ai!”
Vương Lam Điền lại hừ một tiếng, ngẩng đầu, nghênh ngang đi ra ngoài, đến khi đuổi kịp Mã Văn Tài, lại lập tức cúi đầu khom lưng. Miệng Lương Sơn Bá bị thương, Chúc Anh Đài còn tưởng rằng đó là một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng Lương Nguyệt rất rõ ràng, chờ sau khi bọn họ đi rồi, lại đi tìm Tô An xác nhận. Quả nhiên là Tô An bị Mã Văn Tài uy hϊếp, cố ý bỏ mảnh sứ vỡ vào đồ ăn của Chúc Anh Đài.
Chắc chắn Mã Văn Tài vẫn nhớ kỹ nhục nhã ngày hôm đó, chuẩn bị đối phó Chúc Anh Đài.
Nhưng Chúc Anh Đài dường như không nhận ra điều đó, mà Lương Sơn Bá... Trải qua chuyện hôm nay, hẳn là hiểu rồi.
Lương Nguyệt tâm sự nặng nề đến giảng đường, vừa đi đến cửa liền nghe học sinh bên trong ồn ào: “Lương Việt kia còn gọi Lương Sơn Bá là "ca ca", nghe ghê tởm chết đi được! Nhìn hắn môi đỏ răng trắng, yếu đuối mong manh, không biết có phải thật sự là...”
Sau đó học sinh kia cười ái muội. Lại còn không sợ chết đi hỏi Mã Văn Tài: “Văn Tài huynh, huynh và Lương Việt kia ở chung một ký túc xá, hắn đối với huynh như thế nào...”