Lúc Lương Nguyệt chạy tới sơn môn thì thấy Lương Sơn Bá đang đỡ một vị phu nhân lên núi. Lương Nguyệt vội vàng chạy đến trước mặt y, nói: "Lễ tế Khổng Tử sắp bắt đầu rồi, huynh nghĩ được biện pháp gì chưa? ”
Lương Sơn Bá đối mặt với ngữ khí cùng vẻ mặt quá mức thân thiết của Lương Nguyệt, sửng sốt một hồi, phu nhân bên cạnh đã hỏi: "Vị tiểu công tử này, ngươi nói nghĩ đến biện pháp gì? ”
Lương Nguyệt thấy phu nhân này khí chất bất phàm, mặt mày hiền lành, nhưng trước mắt nàng vì chuyện Lương Sơn Bá nên rất sốt ruột, nhẫn nại nói: "Không gạt vị phu nhân này, thư viện Ni Sơn từ trước đến nay đều chỉ thu tám lượng vàng, hôm nay Trần phu tử lại tự tiện tăng lên mười lượng vàng, Lương công tử bị làm cho khó xử, đang muốn xuống núi tìm biện pháp gom tiền.”
Nói xong, Lương Nguyệt lại nói với Lương Sơn Bá: "Lương công tử, huynh ở chỗ này không quen biết ai thì đi đâu gom tiền? Ta có quen biết chưởng quầy của quán Phúc Trí, có lẽ có thể bảo ông ấy cho mượn hai lượng vàng. ”
Lương Sơn Bá liên tục xua tay, nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ quan tâm, bất quá ‘vô công bất thụ lộc’, ta không thể tiếp nhận sự giúp đỡ của huynh.”
Lương Nguyệt hung hăng dậm chân, ngữ khí nặng hơn một chút, nói: "Đúng là đồ mọt sách! Huynh có từng nghe qua câu ‘ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu" chưa? Tình thân là tình, tình bạn không phải là tình sao? Hơn nữa cho dù huynh có xuống núi thì có thể đi đâu kiếm hai lượng vàng? Thư viện Ni Sơn này ba năm mới thu học viên một lần, bỏ qua năm nay, huynh sẽ phải đợi đến ba năm sau, vô cớ lãng phí thời gian chẳng phải rất đáng tiếc sao? Huynh nhanh chóng ngậm miệng lại, cùng ta xuống núi, nếu không bỏ lỡ lễ tế Khổng Tử, vậy thì chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt! ”
Dứt lời, Lương Nguyệt lôi Lương Sơn bá định rời đi, phu nhân kia ngăn hai người lại, nói: "Hai vị tiểu huynh đệ chờ chút, ta là phu nhân của sơn trưởng thư viện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nói rõ cho ta nghe xem thế nào.”
Phu nhân sơn trưởng? Đó không phải là sư mẫu sao?!
Lương Nguyệt vỗ trán một cái, thế mà nàng lại quên mất nhân vật trọng yếu "Sư mẫu"! Thật may mắn, nếu có sư mẫu trợ giúp, Lương Sơn Bá hẳn là không đến mức không vào được thư viện Ni Sơn. Nghĩ đến đây, Lương Nguyệt vội vàng nói hết sự việc nghe được từ chỗ Chúc Anh Đài. Lương Sơn Bá đứng ở bên cạnh trong lòng thập phần kinh ngạc trước hành động của Lương Nguyệt, nhưng trước mắt cũng không biểu hiện ra ngoài.
Những chuyện kế tiếp liền thuận lợi hơn rất nhiều, lúc nàng cùng Lương Sơn Bá chạy tới lễ tế Khổng Tử, Chúc Anh Đài đang kêu oan thay Lương Sơn Bá, sau đó, Lương Chúc được gọi đến thư phòng sơn trưởng, thảo luận về chuyện xảy ra lần này. Lễ tế Khổng Tử cũng phải tạm dừng, các thư sinh nhao nhao đứng chờ ở một bên. Lương Nguyệt ngồi trên bậc thang, trong lòng nghĩ đến những chuyện phát sinh hôm nay, nháy mắt cảm thấy ca ca ở ngay trước mắt, nháy mắt lại biến thành Lương Sơn Bá...
Nghĩ đi nghĩ lại liền thất thần, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói: "A Việt, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy? ”
Lương Nguyệt sửng sốt, nhưng thấy ánh mắt quan tâm của Tuân Cự Bá, cũng cười trả lời: "Không có gì. ”
Tuân Cự Bá thấy Lương Nguyệt bộ dáng ngơ ngác, không tự chủ được đưa tay sờ đầu Lương Nguyệt, nói: "A Việt chắc là mệt mỏi rồi. Chờ buổi trưa chia xong ký túc xá, thì nghỉ ngơi sớm. ”
"Phân ký túc xá?" Lương Nguyệt cũng nhớ tới hai người Lương Chúc cùng ăn cùng ở trong thư viện ba năm, từ đó rễ tình đâm sâu. Vậy nói cách khác, phòng ký túc là —— hai người một phòng? Lương Chúc ở chung một phòng, còn mình... Nàng nhìn bạn bè xung quanh, nhất thời nổi một trận mồ hôi lạnh...
"Huynh không thoải mái chỗ nào? Sao lại toát mồ hôi lạnh rồi? ”
Lương Nguyệt cười gượng một tiếng, nói: "Cự Bá. Huynh có nghĩ ký túc xá của thư viện là một người một phòng không? ”
"Chắc là vậy." Tuân Cự Bá không suy nghĩ nhiều, "Thư viện Ni Sơn cũng coi như là lớn. Bất quá, A Việt huynh không phải lo lắng chuyện ký túc xá chứ? Cho dù không phải một người một phòng thì có chuyện gì? Dù sao mọi người đều là nam nhân với nhau cả mà!" Dứt lời, cánh tay của y lại khoác lên vai Lương Nguyệt.
Chỉ nghe một tiếng cười nhạo, Vương Lam Điền đứng ở phía sau hai người, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Lương Việt! Nhìn không ra tên nghèo khổ như ngươi lo nhiều như vậy, sao không về nhà luôn đi, ra ngoài đọc sách làm gì? Ta thấy ngươi lớn lên cũng không giống nam nhân, chắc là sẽ không..." Ánh mắt gã dừng ở trên người Lương Nguyệt đánh giá một phen, sau đó nói: "Không phải là một nữ nhân chỉ biết thêu hoa chứ? Ha ha ha..."
Vương Lam Điền quả nhiên vẫn còn nhớ chuyện hôm nay nàng nói với gã. Lương Nguyệt cũng nhân cơ hội né tránh cánh tay của Tuân Cự Bá, đứng lên đối mặt với Vương Lam Điền, nói: "Vương Lam Điền, ta thấy ngươi cũng chỉ là ỷ thế của cha ngươi mới dám ra ngoài sủa bậy, thay vì như thế, sao không đọc sách? Còn không bằng về nhà trốn ở phía sau mông cha ngươi cáo mượn oai hùm. ”
Vương Lam Điền lập tức đỏ mặt, hướng Lương Nguyệt nói: "Ngươi, ngươi chờ đó cho ta! ”
“Vương Lam Điền, ở đây là thư viện, không cho ngươi làm hại A Việt!” Tuân Cự Bá rất bảo vệ Lương Nguyệt, cũng biết rõ mặc kệ Lương Nguyệt đối xử với Vương Lam Điền như thế nào, thù oán với nhau cũng đã sớm kết thành từ ngoài sơn môn. Ai cũng thấy, Lương Sơn Bá lấy ơn báo oán, Vương Lam Điền này chẳng những không có chút cảm kích nào, còn vẫn như cũ mà chế nhạo Lương Sơn Bá.
Lương Nguyệt cũng hiểu rõ điều này, mới không khách khí với Vương Lam Điền. Nếu không, nàng cũng không muốn gây thù chuốc oán với nhiều người.
Đến cùng thì nàng vẫn thích cuộc sống an ổn, bình dị hơn.
Hiện giờ, nàng thành công đem sự chú ý của mọi người đối với nàng chuyển đến Vương Lam Điền, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vương Lam Điền sải bước đi tới trước mặt nàng, sau đó hung hăng mà phất ống tay áo.
Nhưng ngoài dự liệu chính là, Vương Lam Điền phất tay áo thì thôi, lúc đi xuống hai bậc thang cuối cùng, chỉ lo quay đầu trừng Lương Nguyệt, lại ngã một cái đau đớn! Đặt mông ngồi trên mặt đất không tính, còn nhảy lên hai cái. Mọi người đều được một phen bật cười thành tiếng, Lương Nguyệt cũng mím môi cười. Vương Lam Điền tự giác xấu hổ, vội vàng chuồn đi.
Lương Nguyệt nở nụ cười trong chốc lát, liền thu lại ý cười, vì Mã Văn Tài mà nàng vẫn luôn chú ý, giờ phút này lại lạnh lùng nhếch môi, bộ dáng bễ nghễ chúng sinh. Lương Nguyệt trong lòng không khỏi suy nghĩ Mã Văn Tài rốt cục là người như thế nào... Hắn không giống Vương Lam Điền ăn chơi trác táng... Nhưng nếu nói hắn không phải là công tử nhà giàu, hắn lại cũng ỷ thế hϊếp người, thậm chí không đem mạng người đặt ở đáy mắt...
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Mã Văn Tài nhìn thẳng về phía Lương Nguyệt, trong mắt chợt hiện ra băng lãnh cùng thâm hiểm.
Lương Nguyệt nhìn hắn một lúc, liền âm thầm dời ánh mắt đi. Nguyên nhân chính là đã đến thời gian phân phòng ký túc xá, còn Mã Văn Tài vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng...
Sư mẫu đã sớm phân xong ký túc xá, danh sách đều ở trên bảng thông báo.
Lương Nguyệt đầu tiên tìm tên Lương Sơn Bá, thấy y quả nhiên cùng Chúc Anh Đài ở chung một phòng, không khỏi nghĩ thầm, xem ra tất cả mọi chuyện đều tiến hành theo cốt truyện... Có lẽ ngoại trừ người ngoài cuộc như mình, tất cả đều có trật tự quỹ đạo thích hợp...
"A Việt, thật đáng tiếc, chúng ta không được phân cùng một ký túc xá." Tuân Cự Bá bên cạnh tiếc nuối nói.
Lương Nguyệt lập tức hoàn hồn, không khỏi cũng thầm mắng mình, người ngoài cuộc cái gì, hiện giờ biết được ký túc xá rõ ràng chính là hai người một phòng, Lương Sơn Bá là loại mọt sách, Chúc Anh Đài ở cùng một chỗ với y cũng không chịu được thiệt thòi gì, vậy thì, mình ở cùng phòng với ai?! Lúc này nàng mới vội vàng tìm tên của mình. Tuân Cự Bá nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng, biết rõ nàng lại thất thần, liền chỉ tay đến một hướng, nói: "A Việt, huynh cùng một phòng với Mã Văn Tài.”
Lương Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía hai cái tên đen nhánh trên bảng: Mã Văn Tài, Lương Việt...