[Dịch] Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 23: Âm thầm ra tay (2)

Chương 23: Âm thầm ra tay (2)

Tu vi của người này thâm hậu, linh lực mạnh, nhất định thực lực không dưới trưởng giáo Thanh Hư. Thất Tinh cung làm sao có cao thủ bực này?

Trong lòng hai người kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau.

“Đi!”

Lúc này hai kẻ này hóa thành hai làn khói đen, cấp tốc rời đi.

Bên ngoài Dao Quang phong.

Hai lão ma đầu tức đến nổ phổi.

“Chết tiệt!”

“Không phải nói mấy lão đạo sĩ của Thất Tinh cung đều bế quan chữa thương hay sao?”

“Sao vẫn còn cao thủ ẩn nấp?”

Địa Diệt Phượng nghiến răng nghiến lợi, vội hỏi: “Sư huynh! Vừa rồi ngươi có thấy người nào xuất thủ hay không?”

Thiên Sát Long lắc đầu: “Không có!”

“Người này ngay cả mặt mũi đều không lộ, chỉ dùng hai đóa hoa đã làm chúng ta bị thương, tu vi của người này là gì?”

Sắc mặt Thiên Sát Long ngưng trọng: “Không biết, nhưng lấy kỹ năng thi triển và trình độ khống chế linh lực, ít nhất cũng là cường giả Động Hư cảnh.”

“Cái gì? Động Hư cảnh?” Địa Diệt Phượng biến sắc: “Không phải nói Thất Tinh cung chỉ có mình lão đạo Thanh Hư là Động Hư cảnh sao? Tại sao chạy ra thêm một Động Hư cảnh nữa?”

“Thất Tinh cung truyền thừa vạn năm, nhân tài liên tục xuất hiện, nội tình thâm hậu, ai biết sau lưng có mấy lão bất tử?”

“Phía dưới Động Hư tất cả đều là sâu kiến, may mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không thì……Bằng không thì……..”

Hồi tưởng lại tình cảnh quỷ dị khi hai đóa lưu ly Quan Châu bay tới, trong lòng hai kẻ này còn sợ hãi.

Đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng vang lên.

“Bằng không thì đã phải xuống địa ngục, có phải hay không?”

Oang!

Hai kẻ này sợ hết hồn, nghiêm nghị quát lên: “Người nào? Lén lén lút lút, tính là anh hùng hảo hán gì?”

“Lén lén lút lút?” Người kia cười lạnh: “Cái từ này, dùng để hình dung hai lão ma đầu các ngươi, có vẻ càng thích hợp hơn.”

Hai lão ma đầu nghe âm thanh này, hình như truyền từ phía sau đến, đột nhiên quay đầu lại.

Thì thấy một người mặc trang phục Hoa Nữ, có nửa bên mặt vằn vẹn tia máu, trong tay cầm một đóa hoa mẫu đơn, thướt tha đi đến.

Thấy vậy, hai kẻ đó không khỏi hít sâu một hơi, há hốc mồm không thể tin được ánh mắt của mình.

Phải biết rằng, hai sư huynh đệ bọn họ, đều là cao thủ Ngưng Anh cảnh.

Một tiểu nha đầu trồng hoa, làm sao có thể xuất hiện sau lưng bọn họ.

Càng quái dị hơn chính là trên tay nha đầu đó cầm hoa mẫu đơn, chính là lưu ly Quan Châu vừa rồi khiến cho bọn họ hoảng sợ bỏ chạy.

Chẳng lẽ, nha đầu này là cao thủ thần bí kia sao?

Không, chuyện này không có khả năng.

Nha đầu này tuổi còn trẻ, coi như là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng là cường giả Động Hư cảnh.

Nhất định là ảo giác, chuyện này nhất định là ảo giác.

Là bọn họ bị cao thủ thần bí dọa sợ, trong vô thức sinh ra ảo giác, cho nên nhìn cái gì đều cảm thấy quỷ dị.

Đúng, đúng là như vậy.

Thiên địa Song Ma bất luận như thế nào cũng không thể tin, một nha đầu trẻ tuổi có được thực lực đáng sợ như vậy.

Dù sao Động Hư cảnh không phải là rau cải trắng, bọn họ tu luyện hơn mấy trăm năm, đều không thể đột phá cảnh giới này.

Một tiểu nha đầu có bà dì tới có mấy năm, làm sao có thực lực có thể đáng sợ như thế.

“Ngươi là người nào? Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao?” Thiên Sát Long lên tiếng hỏi.

Đan Dao gật đầu một cái: “Là ta đang nói chuyện.”

“Xú nha đầu! Dám dọa gia gia ngươi, không muốn sống sao?” Địa Diệt Phượng tức giận nói.

Tên tuổi của Thiên địa Song Ma cỡ nào.

Hôm nay cư nhiên bị tiểu nha đầu bị dọa cho phát sợ.

Vô cùng nhục nhã, quả thực vô cùng nhục nhã.

Nếu như truyền ra, bọn họ sao còn mặt mũi đi lại Đông Vực.

Nếu như không phải kiêng kị cao thủ thần bí núp trong bóng tối, hắn ta đã sớm chụp chết xú nha đầu này.