[Dịch] Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 19: Ngày giờ không nhiều.

Chương 19: Ngày giờ không nhiều.

Đan Dao cười cười, cũng không nói gì thêm.

Hoa bà bà nhàn nhạt thở dài một hơi: “A Dao! Nữ đệ tử tên Thủy Linh này không phải là vật trong ao, nếu như nửa đường không vẫn lạc, ngày sau nhất định sẽ là cường giả một phương. Giao hảo cùng Thủy Linh tuyệt đối trăm lợi mà không có hại, thừa dịp bây giờ Thủy Linh là cánh chim không gió, ngươi phải nắm thật chắc. Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn đem cách bày trận ngăn địch trong Bách Hoa cốc, phương pháp luyện chế nước hoa, son phấn cùng với tuyệt kỹ phòng thân của cốc chủ ‘Phi Hoa Trục Điệp’ cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Ngươi phải dụng tâm học tập, biết không.”

Đan Dao cả kinh: “Bà bà! Ngài…..”

“Thời gian của ta không còn nhiều, tư chất ngươi lại quá bình thường. Nếu không dành thời gian, chỉ sợ không kịp.”

Đan Dao vào Bách Hoa cốc 8 năm, tu vi của Hoa bà bà không đột phá chút nào.

Trước kia là Tụ Nguyên trung kỳ, bây giờ vẫn là Tụ Nguyên trung kỳ.

Tuổi thọ cao nhất của tu sĩ Tụ Nguyên cảnh cao nhất tối đa chỉ có 400 tuổi, mà Hoa bà bà đã sống 388 tuổi.

Hoàng Tuyền Lộ tận, mệnh không lâu dài.

Sống đến cái tuổi này, Hoa bà bà cũng không sợ hãi cái chết.

Trong lòng bà thứ duy nhất không thể bỏ xuống được chính là Đan Dao.

Vào Bách Hoa cốc 8 năm, dù bà có hết lòng dạy bảo, tu vi Đan Dao từ đầu tới cuối cũng chỉ giậm chân ở Tôi Thể cảnh sơ kỳ.

Mà đệ tử nhập môn cùng thời với Đan Dao, kém nhất cũng đều tiến vào Tôi Thể cảnh hậu kỳ, còn có mấy đứa đã đột phá lên Luyện Khí cảnh.

Tốc độ tu luyện kiểu này, so với lúc trước bà nhập môn còn bết bát hơn.

Hoa bà bà lo lắng sau khi mình đi, Đan Dao không có cách nào có thể gánh vác vị trí cốc chủ Bách Hoa cốc, còn phải chịu đựng đệ tử cùng thế hệ khi dễ.

Hoa bà bà biết mình vô vọng đột phá, bà muốn nhân lúc còn một chút thời gian cuối cùng, chỉ điểm Đan Dao tu luyện thật tốt, để cho con đường mà trong tương lai Đan Dao có thể dễ đi hơn chút.

Đan Dao là người mang tuyệt thế công pháp, sao lại quan tâm cái gì mà tuyệt kỹ ‘Phi Hoa Trục Điệp’?

Nhưng nhìn khuôn mặt ngày càng già yếu của Hoa bà bà, Đan Dao đành gật đầu: “Được! Bà bà yên tâm, ta nhất định học thật giỏi, tuyệt đối không để ngài thất vọng.”

Những ngày tiếp theo, Đan Dao ngoại trừ tu luyện thông thường ra, thì còn phải theo Hoa bà bà luyện tập đạo pháp thần thông.

‘Phi Hoa Trục Điệp’ là tuyệt kỹ phòng thân của cốc chủ các đời Bách Hoa cốc.

Lấy chân khí làm đường dẫn, điều động bách hoa ngưng kết quanh thân, tạo thành một tấm chắn khí phòng ngự toàn thân vững chắc bên ngoài cơ thể.

Kỹ năng này mặc dù tương đối mạnh mẽ về mặt phòng thủ, nhưng có hạn chế cực lớn. Nhất định ở bên cạnh phải có nhiều hoa mới có thể sử dụng, cánh hoa không đủ nhiều, tấm lá chắn không cách nào hình thành.

Nói một cách khác, môn công phu này chỉ có thể tại Bách Hoa cốc mới có thể phát huy công dụng. Ngoại trừ Bách Hoa cốc thì sử dụng ở nơi khác chẳng có gì khác biệt với công phu phòng thân thông thường.

Đan Dao tu luyện Minh Ngọc Công, là tuyệt thế tâm pháp chí âm chí nhu.

Chỉ cần tu luyện nhập môn, thì đã có thể tự động tạo một lá chắn toàn thân, không có bất kỳ hạn chế sử dụng nào.

Theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, thì hiệu quả phòng ngự của cương khí càng ngày càng mạnh.

Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí còn có thể điều động thiên địa vũ trụ chi khí cho mình dùng.

Trong lúc giơ tay nhấc chân, thì có thể đem những kẻ địch trong vòng một trượng xung quanh nghiền đến thịt nát xương tan.

‘Phi Hoa Trục Điệp’ đối với cô mà nói chỉ là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì tiếc.

Đan Dao không muốn cô phụ ý tốt của Hoa bà bà, cho nên vẫn dành chút thời gian cho môn tuyệt kỹ phòng thân này.

Hoa bà bà vốn cho là Đan Dao là gỗ mục không điêu khắc được, không nghĩ tới Đan Dao có thể nắm giữ tốt ‘Phi Hoa Điệp Trục’ nhanh như vậy. Cảm thấy có chút an ủi, càng thêm dụng tâm dạy bảo Đan Dao các đạo pháp thần thông khác.

Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt lại là 2 năm.