[Dịch] Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 14: Đêm Khuya Luyện Kiếm.

Chương 14: Đêm Khuya Luyện Kiếm.

Không!

Sẽ không, cô có hệ thống, cô có Minh Ngọc Công có thể là làm cho người ta trường sinh bất lão.

Thọ nguyên hao hết, sống cô độc suốt quãng đời còn lại, tuyệt đối không phải là nơi cô sẽ trở về.

Đúng, tu luyện, cố gắng tu luyện.

Chỉ cần tu luyện thành tiên, thì cái gì mình cũng không cần lo lắng.

Con đường tu luyện, như đi ngược lại dòng nước, không tiến ắt lui.

Cho dù bây giờ cô đã là cao thủ Ngưng Anh trung kỳ, tu vi viễn siêu ở đệ tử cùng bối phận đệ tuổi trẻ tuổi, nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn.

Chỉ cần càng cố gắng tu luyện mới không phụ với quan tâm của đại thần xuyên qua với cô, cho cô hệ thống thần kỳ như vậy.

Đêm tới, Đan Dao vẫn đi tới bụi hoa tu luyện nội gia huyền công Minh Ngọc Công như cũ.

Ngoại luyện gân xương da, nội luyện hơi thở, luyện khí là mấu chốt tu hành của Đạo gia.

Nếu như nội gia khí công không đủ thâm hậu, thì dù là học được chiêu thức tuyệt kỹ tinh diệu đi nữa, cũng khó mà phát huy được thần diệu chân chính của nó.

Ngược lại, nếu luyện tốt nội gia khí công, cho dù chiêu thức có bình thường thì cũng bộc phát ra uy lực cực lớn.

Minh Ngọc Công là tâm pháp tuyệt đỉnh chính tông cao nhất của nội gia chính tông, chính là nhờ nó trợ giúp, Đan Dao mới có thể tu luyện đến Ngưng Anh cảnh nhanh như vậy.

Tu vi càng cao, Đan Dao càng cảm thấy bộ công pháp này hệ thống cho quá huyền diệu.

Đan Dao ngồi ngay ngắn trong bụi hoa, nhắm chặt hai mắt, vận chuyển nội tức một đại chu thiên.

Tu luyện đến rạng sáng ba khắc, Đan Dao cảm giác tu luyện khá được rồi, nên chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

Đúng lúc này, bên tai của Đan Dao truyền đến âm thanh luyện kiếm sưu sưu.

Đan Dao nhìn theo tiếng kêu, thì thấy cách đó không xa có một nữ tử, hết sức chăm chú luyện kiếm dưới ánh trăng.

“Đã trễ như vậy, là ai đến chỗ này luyện kiếm?”

Đan Dao không khỏi có chút hiếu kỳ, thân hình nhẹ như gió đạp lên lá sen, phi thân đến cây trúc xanh sau lưng cô gái ấy.

Nữ tử luyện kiếm mặc đạo bào màu vàng hơi đỏ, tư thái uyển chuyển, nhỏ nhắn xinh xắn, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Thiếu nữ luyện kiếm rất chân thành, cũng rất khắc khổ, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, lại mảy may không có ý muốn dừng lại.

“Như thế nào là cô ấy?”

Đan Dao nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, lập tức nghĩ đến thân phận của cô ấy.”

Người này chính là thiếu nữ thiên tài mà mấy nữ đệ tử nghị luận ban ngày, khi cô đến Thiên Xu phong lĩnh lương tháng.

Cô cứ tưởng rằng Thuỷ Linh có thể trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, tu luyện đến Luyện Khí hậu kì, chỉ vì thiên phú tuyệt cực tốt.

Bây giờ xem ra, sau lưng hào quang của thiếu nữ thiên tài, cũng thấm mồ hôi vất vả cần cù.

Lúc Đan Dao đi Dao Quang phong đi tặng hoa cho cho đám nữ đệ tử, không ít lần nghe người ta nói thiên phú của Thuỷ Linh tốt như thế nào. Bình thường không chăm chỉ học tập, tu vi cũng như cưỡi tên lửa bay lên.

Bây giờ cô mới biết, Thuỷ Linh cũng giống như học bá khiêm tốn ở kiếp trước.

Ngoài miệng thì nói lần thi này ta không ôn chút nào cả, kết quả thành tích vừa có thì toàn đứng đầu.

Thuỷ Linh sao lại không dụng công, rõ ràng là chăm chỉ học tập đến quá lợi hại. Mọi người đều đang nghỉ ngơi, thì mình cô còn đang cố gắng luyện kiếm.

Thiên phú tốt như vậy, người lại còn chăm chỉ học tập, thực sự khó mà có được.

Thuỷ Linh hẳn là luyện Dao Quang kiếm trong Thất Tinh kiếm pháp đi?

Một mạch của Dao Quang phong đều là nữ tử.

Tuyệt kỹ tu luyện, mặc dù không có cương manh cường hãn như nam tử, nhưng lại hết sức dày đặc nghiêm cẩn, xem trọng phòng ngự.

Dao Quang kiếm trong Thất Tinh kiếm pháp là kiếm chiêu có lực phòng ngự tối cường, hoà hợp đoan trang, dày đặc, tinh tế tỉ mỉ, mỗi một chiêu đều ẩn chứa hàn âm chi lực.

Dùng bộ kiếm này cùng người đánh nhau, mười chiêu có chín chiêu đều là phòng thủ, chỉ có một chiêu tấn công.

Đừng có xem thường chỉ có một chiêu tấn công, một chiêu này ẩn giấu trong các chiêu phòng thủ khác. Đánh bất ngờ, công cũng bất ngờ, bình thường có thể đem địch nhân gϊếŧ không kịp trở tay.