"Thầy giáo à, tôi thích anh rồi đó. "
Anh chợt sững người lại, nhưng rất nhanh đứng dậy phủi bụi quần coi như không có gì rồi cất bước ra chỗ để xe máy. Đồng Nhân cũng sững người lại, cô nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh đang bước đi, dù chỉ có một mình tội nghiệp, nhưng anh nhìn lại rất vững vàng, chỉ là có chút đơn côi cô độc.
Đồng Nhân không hề có ý gì khi nói điều đó, cô chỉ là vô thức vui mừng đêm nay không phải cô đơn trải qua nỗi buồn một mình nữa rồi. Chỉ là vô thức rất muốn nói điều đó, muốn cảm ơn anh đã bầu bạn với cô. Tối nay trở về nhà một mình chắc cô cũng sẽ chỉ hoặc uống bia để đi ngủ hoặc lại không thể ngủ được. Dù là phương án nào, thì sự có mặt của người bạn đồng hành như anh vẫn tốt hơn là một mình cô!
"Nể tình cô cũng biết ăn nói, đi nào, đêm nay theo anh kiểu gì cô em cũng sẽ có thịt ngon có rượu ngon."
Anh vừa bước đi vừa ngâm nga, không buồn quay đầu lại gọi cô.
"Vâng, anh Đỗ. Em đến đây"
Cô cười hì hì chạy theo anh.
Anh dừng xe ở Circle K, thấy cô không định xuống xe, anh đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho cô, kéo tay cô rất tự nhiên vào trong cửa hàng.
"Nào đi thôi, anh đây sao có thể để em thiếu thốn thứ gì. Tối nay muốn mua gì cứ mua thoải mái.... Yên tâm, anh sẽ giữ lại hóa đơn để thanh toán với em"
Đồng Nhân chỉ chọn một chai rượu shochu, một gói kẹo lạc. Anh chọn hai lon bia, một gói khô bò.
Đồng Nhân tưởng anh sẽ cùng mình ở Circle K đợi đến sáng luôn, nhưng sau khi thanh toán, anh lại kéo áo cô lại, ngăn cô đi về hướng ngược lại. Cô bất mãn nhìn anh lại bị anh cốc đầu
"Đi hóng gió, ai lại ngồi đây chết dần chết mòn vậy. Cô em đúng là không có tí tế bào lãng mạn nào"
"Ai cần quan tâm, tôi lãng mạng với anh để làm gì!"
"Tôi sẽ không chấp nhặt với em làm gì!"
Không quan tâm trưng cầu ý kiến của cô nữa, anh chở cô lên trên cầu cũ của thành phố. Đây là cây cầu được xây dựng từ thời Pháp thuộc, hai bên thành cầu là đường dành cho người đi bộ và lan can dành cho người ngồi chơi trên cầu, ngắm thành phố lên đèn. Đã hơn 12h đêm mà lúc này trên cầu vẫn còn lác đác vài nhóm bạn ngồi vòng tròn nói chuyện với nhau, quán nước trên cầu đang dần dọn dẹp cất bớt đồ để vắng khách thì thu đồ đi về, cũng có một số đôi đang ngồi bên nhau lãng mạn nói chuyện, dựa vào nhau.
Đồng Nhân hơi bất ngờ vì không ngờ muộn như thế này mà thành phố hình như vẫn không ngủ.
Anh dựng xe lại, để túi đồ xuống, cô lấy đồ ra trải, bỗng thấy anh lấy một chiếc khăn vuông nhỏ ra trải xuống đất, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Đồng Nhân hơi bối rối không biết nên ngồi hay không
"Em mặc váy trắng sẽ bẩn hết váy đó. Yên tâm ngồi đi, khăn bẩn về giặt sạch là được"
"Ừ. cảm ơn anh"
"Tính từ lúc tôi gặp em đến giờ, em cảm ơn tôi hình như cũng rất nhiều lần rồi đó. Chỉ biết nói xuông, em định dùng hành động gì cảm ơn đây?"
"Anh Đỗ, chúng ta mới gặp nhau mà như có duyên từ kiếp trước. Đâu nào để muội kính huynh chén rượu này. Người trên giang hồ giúp đỡ nhau là lẽ thường tình, nào mời huynh"
Anh cười, đập lon bia lên chai rượu. Hai người vừa uống vừa ăn nhưng không nói chuyện mấy.
Cô rất chuyên chú uống hết chai rượu của mình, còn xin thêm vài ngụm bia của anh, ăn thêm vài miếng khô bò, rồi mới lấy tay quệt miệng nói
"Anh Đỗ này, thực sự tôi không phải là tiểu thư phách lối đâu. Tôi không say đâu nhé, nhưng nói cho anh một bí mật"
Anh chỉ nhìn cô, ra hiệu tiếp tục.
"Cả ngày hôm nay... tôi không có được đi trồng hoa tưới cây tí nào.... Anh có hiểu không, là đi giải quyết nỗi buồn ấy.... Anh xem, tự dưng đêm hôm lại bia rượu vào, thực sự tôi chịu không nổi nữa mà"
Vừa nói đến đây, cô vừa khóc hu hu. Anh lấy tay ấn ấn thái dương đau đầu, không ngờ cô dễ say vậy, say rồi lại không phòng bị dễ làm loạn vậy.